Chap 28
Jisoo đột nhiên hét lên khiến Miyun giật mình, em phải lùi bước lại phía sau. Đây không phải là lần đầu mà Miyun thấy cô chủ mình hét lớn lên như thế. Nhưng chắc chắn, lần này rất khác những lần trước. Lần này thực sự cô chủ đang rất tức giận. Tuy hét như vậy nhưng vẫn không thể che giấu đi được nỗi bi thương trong giọng nói ấy. Giọng nói của Kim Jisoo, đã khàn đi rất nhiều.
"Em..." Miyun không biết làm gì trước sự áp lực từ giọng nói của cô.
"Tôi muốn ở một mình. Mau ra ngoài đi, không được phép, cấm ai vào"
Jisoo điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chầm chậm nhẹ giọng lại, bảo Miyun đi ra ngoài. Cô không thể để người ăn kẻ ở trong nhà thấy được cảnh này. Sau khi em ấy ra ngoài, thì đây mới là con người thật của con người Kim Jisoo.
Thẫn thờ buông cả cơ thể xuống ghế, đôi mắt thất thần đầy u buồn nhìn vào lá thư trên tay. Thật sự là cô không dám cầm nó lên mà đọc. Đôi tay run rẫy, chậm chạp sờ trên lá thư.
Lấy hết tất cả can đảm hiện có, nhẹ nhàng mở nó ra. Vừa lấy thư ra khỏi lớp ngoài của nó. Jisoo đã không thể cố gắng kìm nén nước mắt, sao lại yếu đuối đến mức khó coi thế này. Ngục mặt xuống bàn, nước mắt cứ rơi. Sống ở đời hơn hai mươi lăm năm, nếm trải qua bao nhiêu thứ trên cuộc đời. Đây là lần đầu tiên, Kim Jisoo trải qua những thứ như thế này.
Ba ngày này, là ba ngày cô khóc nhiều nhất. Khóc không phải do hiện tại, mà khóc vì bản thân không thể dứt ra khỏi cái quá khứ tươi đẹp ấy. Một quá khứ đẹp...đẹp đến đau lòng.
Là thời gian khó khăn để bản thân thích nghi và chấp nhận để vượt qua.
Thứ khiến Jisoo phải khóc ngay khi vừa mở thư, không phải là những câu nói, không phải là những từ ngữ. Mà đấy chỉ là mỗi bức ảnh. Bức ảnh cả hai người, mỗi người đeo một chiếc nhẫn, có khắc tên nhau.
JJ4eva
Cả hai hôn nhau trong một buổi chiều đông lạnh lẽo. Tuy, bên ngoài mùa đông nhưng bên trong đã sớm vượt thành mùa hạ.
Thực sự những chuyện này, Jisoo chắc đã quên mất rồi. Chỉ còn một mình Kim Jennie ngu ngốc vì tình mà nhớ đến. Nhìn tấm ảnh, những ký ức lại không mời, tự tiện ùa đến.
________
"Kim Jennie đã đeo nhẫn vào ngón áp út rồi thì em phải gả cho Kim Jisoo. Không được phép gả cho bất kì ai khác, biết chưa?"
"Ai thèm gả cho chị"
"Chắc chứ! Không thèm cũng phải thèm. Em chỉ được phép gả cho một mình chị thôi, không được gả cho ai khác"
"Tại sao chứ?"
"Tại em đã đeo nhẫn vào rồi. Đeo nhẫn trước rồi sau này chúng ta sẽ kết hôn. Kim Jisoo sẽ đích thân đem sính lễ sang nhà rước em về làm dâu Kim gia. Nhất định, hứa đấy"
"Thế nên là Nini phải đợi chị. Đợi chị thành công hơn một chút, trưởng thành thêm một chút. Đến lúc đó, chị sẽ cưới em về, cho em một đời bình yên và hạnh phúc"
"Là thật?"
"Ừm! Móc ngoéo nhé. Chị sẽ dùng tính mạng của mình để bảo hộ cho cả cuộc đời Nini. Thế nên, em nhất định phải đợi chị, được không"
_________
Lời người đã hứa, sao lại mau quên đến thế. Phải chăng là không muốn nhớ, chứ chưa khoảnh khắc nào từng bị lãng quên.
"Gửi Kim Jisoo-người em yêu.
Jisoo! Là em! Em không chắc, chị có muốn đọc bức thư này không nhưng em vẫn muốn viết nó. Khi chị đọc được lá thư này, chắc là em đã không thể bên cạnh chị thêm nữa.
- Jisoo! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm chị cảm thấy phiền trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì em đã chưa làm tốt chức trách của một người bạn, một người vợ. Luôn làm chị khó chịu và không vui trong suốt ngần ấy năm ở bên nhau.
-Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã từng cho em biết cảm giác được yêu thương, hạnh phúc. Kim Jennie lúc đó, là thương chị hơn cả tính mạng của mình. Nhưng Jisoo ơi! Em cũng biết buồn, cũng biết khóc, em không thể mạnh mẽ thêm được một khắc nào nữa. Em không thể đợi chị được, càng không thể đợi chị quay lại yêu em như lúc trước.
-Hãy vui vẻ bên người mà Jisoo đã chọn. Hãy yêu thương người ta một cách dịu dàng và chân thành nhất. Em không muốn, cô ấy sẽ giống như em bây giờ. Em càng không muốn, Jisoo bị người ta trách móc thêm nữa.
-Hãy vui vẻ và sống thật tốt. Đừng đi sớm về khuya, đừng bỏ bữa, đừng uống nhiều. Sẽ chẳng tốt một chút nào, nó sẽ khiến bệnh dạ dày của chị trở nặng. Chăm sóc thật tốt cho bản thân khi không có em ở cạnh. Nếu có thể, hãy sống thay cho phần đời còn lại của em. Em toàn tâm, toàn ý gửi đổi số tuổi còn lại của em cho chị. Jisoo phải sống thật tốt...thật tốt.
-Dù thế nào, em cũng sẽ dõi theo. Em sẽ tìm vào tận giấc mơ của chị...khi chị không chịu chăm sóc cho bản thân. Xem như là vì em lần cuối, nếu được...chị có thể ôm em một lần không. Em hiện giờ mệt mỏi quá, em không biết em có thể viết thêm bao nhiêu dòng nữa nhưng em thật sự rất yêu chị...
-Trong lòng Kim Jennie vẫn mãi vẹn nguyên tình yêu dành cho chị. Đừng khóc vì em nhé, em không xứng với những giọt nước mắt ấy. Hãy dành nước mắt cho kẻ xứng đáng hơn em, dành cho người yêu chị hơn em...
- Kim Jennie, nợ chị một cuộc đời hạnh phúc.
-Sống tốt nhé! Người em thương...
Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top