Chap 24

Chiếc xe bon bon chạy đi trên con đường Busan, gió thổi nhè nhẹ như xoa dịu sự nóng nảy của mọi người. Cơ mặt ai cũng giãn nở ra một chút ít. Lisa tay cầm vô lăng nhưng còn không biết mình đi đâu, chỉ biết đi theo lời chỉ dẫn của mẹ Kim.

"Mình đi đâu thế bác, chúng ta đã đi hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy ạ"

Lisa tò mò hướng ánh mắt nhìn về phía bà. Bà không quan tâm mấy, mặt chỉ một nét mà nhắm nghiền mắt. Thấy thế Lisa cũng không hỏi thêm, cứ chạy như lời bà ấy bảo. Chaeyoung và Irene cũng tò mò không kém, ngồi sau cứ thì thầm buông chuyện.

"Sắp đến rồi, các con ồn ào quá, ngồi yên lặng một chút được không" Giọng nói của mẹ cất lên làm mọi người trong xe phút chốc yên lặng.

"Dừng xe"

Tiếng cạ của bánh xe vào mặt đường, chiếc xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm phía xa vùng ngoại ô. Mẹ Kim vui cười bước xuống.

"Chị sui à! Tôi này, mở cửa cho tôi"

Từ bên trong một tiếng cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Là một người phụ nữ chạc tuổi bà, ăn mặc rất đơn giản làm cho mọi người cảm thấy rất dễ gần, vui vẻ cười hiền rồi mời tất cả vào nhà.

"Bác! Đây có phải là...." Chị Irene nhìn mẹ với vẻ mặt khinh ngạc, chỉ tay về phía người phụ nữ đang cặm cụi pha trà phía trong.

"Đây là bác Hane, là mẹ của Jennie đấy" Bà kim vui vẻ giới thiệu bà Hane cho mấy đứa nhóc đang trợn tròn mắt.

"Chào các cháu, rất vui khi được gặp mấy đứa" Mẹ Hane niềm nở cất lời, đã lâu lắm rồi không ai đến nhà chơi, hôm nay lại đến nhiều như vậy làm mẹ có chút vui mừng.

"Đây là Lisa, Chaeyoung, Joohyun. Chúng nó đều là con cháu trong nhà của tôi. Chị không cần phải ngại"

"Chuyện này là....." Chị Irene ngơ ngác một hồi lâu, muốn biết toàn bộ sự tình.

"Dài dòng lắm, có thời gian ta sẽ nói rõ cho mấy đứa biết" Mẹ Kim liền chặn lời nói của chị Irene sắp thốt ra vì bà thừa biết nó sẽ khiến mẹ Jennie buồn lòng.

"Aaaaaa! Thì ra đó giờ bác ở đây, Jennie chị ấy nhớ bác lắm" Chaeyoung nhanh nhảu lạng qua chổ của mẹ Jennie, ngồi đấy với bà. Không ngừng xoa bóp tay bà ấy. Công nhận là mẹ của Kim Jennie. Bà ấy trông hiền hậu và đẹp lão thật, lại còn rất có khí chất nữa. Chỉ là ở vùng quê lâu quá, chắc hẳng đã quen với lối sống nên giản dị hơn nhiều rồi.

"Bác có khỏe không ạ! Chị Jennie thật sự rất nhớ bác đó. Sao ngần ấy năm nay, bác không đến thăm chị ấy vậy ạ" Lisa lễ phép cất lời.

"Bác..."

"À! Là mẹ bảo chị sui ở lại đây, ở đây cũng rất tốt nên chúng ta không cần phải lo lắng. Với lại chúng ta cũng chuẩn bị cho hai mẹ con Jennie gặp lại nhau mà, sẽ không có chuyện xa cách nhau nữa. Mục đích bác bảo mấy đứa lên đây cũng là vì chuyện này thôi" Mẹ Kim nắm tay bà Hane, xoa xoa tay như lời an ủi tinh thần.

"Chị nói thế là sao"

"Thì là hôm nay tôi đến để đón chị về với Jennie, chúng ta sẽ đi ra nước ngoài sinh sống một thời gian cho đến khi con bé sinh cháu"

"Cháu....cháu gì"

Mẹ Jennie khá ngạc nhiên với lời nói của bà thông gia, liền mở to mắt mà hỏi. Bà Kim nhìn sang ba đứa nhỏ đang ngồi cười. Họ như hiểu ra chuyện, liền đồng thanh nói một lượt.

"Jennie có em bé rồi ạ"

Bà như vỡ òa, cuối cùng Kim Jennie cũng có con và bà thì sắp lên chức bà ngoại rồi. Bà ôm chầm lấy mẹ Kim. Giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà.

"Đừng khóc nữa, chúng ta nhanh chóng sắp xếp đồ rồi đi lên Seoul thôi"

Mẹ Kim vỗ vỗ lưng của bà ấy rồi nhẹ nhàng đẩy ra mà cười nhẹ. Mẹ Hane nhanh chóng đi soạn đồ cho vào túi. Vì có Chaeyoung, Lisa, Irene một tay giúp đỡ nên chuyện này trở nên nhanh hơn.

_________________

Bệnh viện Seoul

"Jungkook! Sao em lại đưa Hiei đến đây. Đây là bệnh viện, không nên cho trẻ con đi theo đâu" Taehyung đi lại gần cậu mà đưa ôm lấy. Tội cho Hiei, thằng bé chỉ biết đứng nhìn hai ông bố mình thể hiện tình cảm thôi.

"Hiei nói muốn thăm amma Jen của nó nên em đưa con đến đây. Lát sẽ đưa con về ngay, anh yên tâm"

"Appa...appa sao Amma Jennie lại nằm đây mà không phải là ở nhà dạ. Amma sinh Chichoo trong bụng...nên mới nằm đây hả appa"

"Amma Jen đang bệnh nên nằm đây, chưa đến lúc sinh em bé đâu, thằng nhóc này. Amma Jen sẽ tỉnh lại, Hiei đừng lo nha"

"Nae"

"Daddy, appa, tay amma Jen động đậy kìa" Hiei đứng nhìn ngón tay Jennie co lên, thằng bé hét toáng. Mọi người lập tức chạy đi tìm bác sĩ đến coi nôm tình hình của nàng.

"Con bé sao rồi"

"Mọi người yên tâm, đó chỉ là dấu hiệu bình thường, không có gì đáng lo. Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ tỉnh" Bác sĩ nói xong liền bước ra ngoài, trả lại không gian cho gia đình. Mọi người nhẹ lòng hơn hẳng sau khi nghe những lời này.

"Nãy giờ mẹ đi đâu thế, Taehyung tìm mẹ"

"À! Mẹ với mấy đứa đi công việc một chút ấy mà"

"Con chào bác, bác là bạn của mẹ con ạ. Con thấy bác...hơi quen quen, hình như con thấy qua bác rồi" Taehyung, anh nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mẹ Kim. Chợt đứng hình, vì nhìn bà ấy vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy thân quen. Cảm giác ấm áp đột nhiên trào dâng, bao xung quanh anh. Nhưng cũng dứt ra khỏi cảm giác ấy, chào hỏi bà ấy đàng hoàng.

Bà Hane đi vào thấy anh, bà chỉ biết đứng đấy nhìn mà không biết làm gì thêm, tay chân như tê cứng. Khóe mắt không hiểu đã đỏ hoe từ khi nào. Mẹ Kim thì nhìn họ mà chợt vui vẻ trong lòng.

"Con sao đấy con trai, bác làm gì con hay sao mà con lại khóc lên thế. Mình lớn rồi mà, phải mạnh mẽ. Đừng khóc nữa" Thấy anh khóc, tim bà Hane đau nhói đến lạ, chẳng biết vì sao lại như thế. Đi lại anh vỗ về, lau nước mắt cho người con trai lớn mà còn khóc nhè kia.

"Mẹ! Taehyungie nhớ mẹ nhiều lắm"

Bà Hane đứng hình giây lát, nghe thấy tiếng gọi mẹ, tiếng nói từ bấy lâu nay chưa từng được nghe lại. Bà không tin tưởng vào tai mình. Không ngờ cậu con trai thất lạc bấy lâu nay, giờ đây lại đứng trước mặt, còn khỏe mạnh, cao lớn như thế này. Đúng là linh cảm thật mạnh, chỉ gặp nó rơi nước mắt, nơi tim bà đã cảm thấy đau lòng.

"Con là Taehyungie thật sao" Bàn tay chậm chạp vỗ về tấm lưng của con. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc bây giờ. Thiêng liêng?

"Mẹ! Mẹ đừng....đừng bỏ Taehyung và Nini đi nữa"

"Amma hứa sẽ không đi đâu nữa hết. Taehyungie đừng khóc nhè. Lớn rồi còn mè nheo hay sao hả"

_______

"Jennie à! Là mẹ, mẹ về bên con rồi đây, mau chóng tỉnh dậy chăm cho cháu ngoại của mẹ. Không được nằm đấy hoài đâu" Mẹ Hane nhìn gương mặt tiều tụy của cô con gái nhỏ, lòng không khỏi xót xa. Nini của bà đã trải qua những gì mà lại có suy nghĩ ngu dốt đến thế. Nó không coi trong tính mạng mà bà ban cho sao. Mẹ xoa xoa tay em, vừa nói vừa buồn.

"Nini sẽ mau tỉnh lại thôi. Mẹ đừng lo lắng nữa, không tốt cho sức khỏe"

"Cậu có được mẹ ruột rồi định quên bà mẹ già như tôi chứ gì" Mẹ Kim giả giọng giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ khiến anh cuống cuồng cả lên.

"An tuê! Không có đâu, cả hai người đều là mẹ của con. Taehyungie đều yêu cả hai người, không bỏ người nào hết"

"Dẻo miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top