Chap 22
Tuy Jennie đang trong tình trạng xấu nhưng vẫn có thể nghe được chút ít, có chữ nghe được, có chữ không. Nhưng có một điều quan trọng hơn, những điều Kim Jisoo mới vừa nói lúc nãy, em đã không nghe được nguyên văn mà chỉ nghe được giọng nói của chị ấy thôi. Em thực sự rất muốn ngồi dậy để ôm chị, cảm ơn vì đã đến nhưng cố cách mấy vẫn là không được. Cả cơ thể Jennie như tê cứng, cử động một chút là đã đau đớn đến khó tả.
Jisoo đi về rồi, những giọt nước mắt quý giá lặng lẽ lại rơi xuống, ướt đẫm gối. Cảm thấy bản thân mình bất lực, không thể ngồi dậy để nói với Jisoo lời cảm ơn một cách trọn vẹn nhất. Em thật sự rất vui khi nghe giọng nói của chị ấy nhưng cũng rất buồn vì đến giờ phút này, Kim Jisoo mới biết trân trọng mà lui tới thăm em.
Jennie cũng đang có thắc mắc một việc, tại sao mình vẫn đang còn ở đây mà mọi người lại nói mình đi rồi. Đi là đi đâu, giờ em muốn ngồi bật dậy mà hỏi mọi người về tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nhưng càng cố thì cơ thể càng đau, đành bấm bụng nằm yên một nơi chờ đợi.
____________
"Tại sao chúng ta phải ngụy ra chuyện của chị Jennie" Chaeyoung không ngừng thắc mắc, rõ là vô lý. Kim Jennie vẫn còn đang nằm sờ sờ ở đây, mà mọi người lại đang tìm cách diện ra lý do để bảo rằng chị ấy sắp đi...
"Tối nay mẹ sẽ cùng con bé đi sang nước ngoài. Mẹ không thể nào cho con bé sống ở đây thêm phút giây nào nữa. Qua nước ngoài là cách tốt nhất để cho con bé có thể yên tâm dưỡng thai" Gương mặt kiên định cùng giọng nói kiên quyết kia, chẳng ai có thể lên tiếng cãi lại lời bà ấy.
"Nhưng nếu Jennie biết chúng ta làm như thế, em ấy sẽ như thế nào chứ. Jennie còn chưa đồng ý về điều đó. Con e rằng đây là quyết định không hay đâu"
"Lúc nãy bác cũng nghe những lời của Jisoo nói mà. Con thấy nó đang rất lo sợ và quan tâm chị Jennie. Chúng ta sẽ làm thế thật sao"
"Đi! Nhất định phải đi. Anh không thể cho con bé ở lại đây cùng với cái con người phụ bạc kia một giây nào nữa. Giờ nó nhận ra thì đã sao chứ, lúc trước không chịu trân trọng, bây giờ đánh mất thì trách ai. Đến tận lúc này mới nhận ra thì xem như quá muộn. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, tám giờ sẽ bay" Taehyung nói xong liền xoay lưng, đi thẳng ra ngoài, không buồn nói thêm lời nào. Quyết định của Kim Taehyung là không thể bị lung lay bởi các tác động bên ngoài. Một là một, hai là hai. Kiên quyết đến vô tình.
"Bác biết là Jisoo nó đã hối hận nhưng bác vẫn không thể nào bác tha thứ cho nó. Kim Jisoo giờ đây không còn là gì với Jennie nữa. Nếu muốn, nó phải xây dựng mọi thứ từ đầu, kể cả tình cảm này"
"Nhưng"
"Không nhưng nhị gì nữa. Giờ thì cả ba đứa theo bác đến Busan một chuyến"
"Chi vậy ạ"
"Đi rồi tụi con sẽ biết"
__________
"Jennie à! Anh biết em rất yêu Kim Jisoo nhưng anh không thể cho em ở lại đây nữa, chỉ vì anh lo cho em và đứa cháu trong bụng em thôi. Ở đây, em sẽ lại phải chịu khổ"
"Sang bên đấy, có mẹ và chị Irene chăm cho em. Bên đấy cũng có một người đang chờ đợi em rất lâu. Em sẽ nhanh chóng thích nghi và vui vẻ với điều này thôi. Giờ thì em nghỉ ngơi, anh bảo Jungkook mang cháo lên cho em"
Taehyung đã sang phòng mà thăm em gái. Vừa nói vừa xoa tay cô em bé nhỏ, nó đã chịu quá nhiều tổn thương trong thời gian anh không có bên cạnh. Anh rất muốn bù đắp những lỗi lầm đó cho em. Và giờ chắc có lẽ là sắp được rồi. Nói chuyện một lúc thì anh đi ra ngoài, bỏ Jennie một mình trong căn phòng một màu, một màu trắng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tại sao lại đến giờ này chị mới thực sự quan tâm và đến tìm em vậy"
"Đó là sự ép buộc của mọi người hay là chị tự nguyện. Cho đến bây giờ, em cũng không thể hiểu chị đang nghĩ gì. Có phải em không xứng đáng để trở thành một người vợ không"
"Vừa rồi, chị mắng em đúng không, chị mắng chửi cũng được, chỉ cần nghe tiếng của Kim Jisoo. Em đã cảm thấy yên tâm rồi"
"Giờ em chấp nhận buông tay, chị có thể vui vẻ và sống hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Nhưng bản thân Kim Jennie chắc chắn một điều, em sẽ luôn yêu chị hơn bất cứ thứ gì mình có được. Xin lỗi chúng ta, xin lỗi Kim Jisoo, em không thể giữ lời hứa được nữa rồi"
"Thật sự em rất yêu chị. Xin lỗi Kim Jisoo, em thật sự không thể cố gắng thêm được nữa, em chấp nhận buông tay rồi. Chị vui mà phải không"
Jennie nằm trên giường, nước mắt không thể nào ngừng rơi xuống. Em biết chị có con với Fani, em biết chị yêu Fani nhưng chỉ vì một lí do duy nhất để níu em ở lại nơi này, đấy chính là bé con trong bụng. Nhưng giờ thì Kim Jennie cũng chịu buông bỏ rồi.
Tình yêu là gì, là thứ khiến cho con người ta ngu muội, đắm chìm mãi mãi, không có lối ra. Đau khổ hay tổn thương vẫn cam lòng chịu đựng. Có thể đánh cược cả mạng sống, không một lần hối tiếc chỉ vì chữ duyên chữ nợ. Yêu một và duy nhất một người, không mở lòng với bất kì ai ngoài người đó. Đấy được gọi là cố chấp, cứng đầu.
Cứ hoài chấp niệm vào cái thứ được gọi là tình yêu ấy. Để rồi nhận lại được những gì, chẳng phải chỉ toàn là trái đắng và đau thương thôi sao.
Nhưng một khi một trong hai người đã muốn buông bỏ thì chắc hẳng, họ đã chịu quá nhiều tổn thương. Bất kể những thứ phù phiếm, xa hoa hay những thứ tình cảm chấp vá tạm thời cũng không thể chữa lành trái tim mềm yếu này. Không thể bù đắp, càng không thể gượng gạo cố chấp vương đôi tay đầy máu bám víu tiếp thêm.
Lực bất tòng tâm, là tất cả những gì Kim Jennie có thể cảm nhận được ngay lúc này.
Tâm đắc ứng thủ, là thứ em đã từng nghĩ đến nhưng bây giờ, nó xa vời quá. Đôi tay nhỏ bé này không thể cố chấp với đến được nữa.
Tim đã vỡ, tình cũng chóng tan. Thôi thì cho nhau một con đường mới, để xem chúng ta có ổn hơn khi chẳng đi cùng nhau một lối hay không.
Xin em bỏ lấy một lần.
Để em đổi được nhiều lần yêu hơn.
Jennie! Em hãy cứ vô tư.
Để nỗi đau đấy vơi đi từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top