Chap 18

"Kim Jeon Hiei"

Giọng nói của một người đàn ông trầm ấm mà vang lên trong căn nhà rộng lớn làm nó phải im bặt. Nhanh chân chạy lại chổ của papa mà ôm lấy vì nó rất sợ daddy.

"Làm gì mà la lối như thế hả, tôn ti trật tự của gia đình này đâu rồi. Chẳng phải ta đã dạy cho con rồi sao"

"Anh" Jennie nghe giọng khá quen nên muốn xem mặt người đang la Hiei là ai. Em hết sức ngạc nhiên vì người đàn ông đấy không ai khác chính là anh trai của mình.

"Sao em lại ở đây" Taehyung nhìn em ấy rồi nở nụ cười hết sức dịu dàng. Giọng nói thì nhanh chóng thay đổi, ấm áp đến lạ thường. Nhanh chân tiến đến ngồi cạnh em gái, hành động hết sức cưng chìu.

Người trong căn nhà ai ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh ấy chịu cười với người khác. Từ đó đến giờ, ngoài cậu chủ Jeon Jungkook thì cô ấy chính là người thứ hai khiến cho anh cười như thế. Còn hết mực cưng chìu nữa chứ. Ngay cả Jungkook cũng không khỏi bất giờ.

"Hiei bị lạc nên em đưa nó về nhà, không ngờ Hiei là quý tử nhà họ Kim nha" Jennie nhanh chóng quay qua nhìn Hiei, nó đang ôm cứng cánh tay của papa mình, vẻ mặt hết sức buồn cười. Đứa nhóc ranh này cũng biết sợ Taehyung nữa sao.

"Hiei đã nói mẹ Jen kêu Hiei bằng con mà mẹ cứ.. " Nó phụng phịu cái môi nhỏ, nhãi nhãi trong miệng, không dám phát ra tiếng lớn. Nhưng nhìn lên thì thấy ánh mắt của daddy, lại im phăng phắc một lần nữa. Điều này khiến Jennie không khỏi buồn cười. Taehyung giáo huấn con coi bộ rất tốt đấy.

"Đây là Kim Jennie, em gái của anh. Còn đây là Jeon Jungkook, là người đầu ấp tay gối với anh đấy" Taehyung giới thiệu qua lại cho cả hai người. Rồi cả hai cũng hết sức vui vẻ bắt tay và ôm nhau.

Ngồi chơi một lúc lâu thì Jennie cũng xin phép để trở về nhà.

"Cần anh đưa em về không"

"Em có xe đợi sẵn ở ngoài rồi, không cần phiền đến anh. Amma về nha"  Cô chào Taehyung và Jungkook rồi đi lại véo má Hiei một cái xem như lời chào trước khi ra về.

"Nae! Amma Jen về cẩn thận nha. Nhớ đem Chichoo trong bụng qua chơi với con nha amma" Nó nhanh nhảu hôn chụt cô một cái rồi vẫy tay chào. Đúng là nhanh tay đến đâu thì cũng không thể bịt miệng đứa nhỏ này lại được mà.
_______________

Hôm nay cả hai người họ đều về sớm, tay trong tay mà cười nói vui vẻ. Jennie cảm thấy chuyện này mình đang dần trở nên quen, vẻ mặt không mấy quan tâm đến. Mảy may đi vào trong bếp làm bữa tối. Sau một lúc thì Miyun cùng Jennie dọn tất cả các món ăn Jisoo thích lên bàn rồi cũng đi lại vào trong bếp.

"Jisoo! Con mình là con gái đấy, chị vui không" Fani hí hửng khoe với chị ấy nhưng cặp mắt lại nhìn vào nơi Jennie. Giọng nói lớn hơn, chắc hẳng là cố tình muốn tất cả người trong nhà này nghe thấy được.

"Ờ! Em ăn nhiều vào đi, cho có sức khỏe chăm con" Jisoo gượng gạo, nở một nụ cười với cô ta, gắp thức ăn vào chén.

Thật ra Jisoo gượng là không phải không vui nhưng từ tận sâu trong lòng...
Kim Jisoo lại nghĩ đến em...

Jisoo tham lam muốn người con gái tên Kim Jennie kia mang thai con của chị. Jisoo muốn nhiều thứ ở cô hơn nhưng không thể. Chị đang ghét cô cơ mà, nhưng tại sao trong đầu lại toàn những suy nghĩ đó khi nghe Fani nói về những đứa con kia chứ.

"Mình có thể nói chuyện một chút không" Em bỏ đũa, lấy hết dũng khí bước ra mở lời đề nghị. Muốn cả hai người có một khoảng thời gian riêng tư một chút. Jennie nghĩ thông rồi, khi không yêu nữa thì nên kết thúc luôn. Từ bỏ chị ấy cũng có nghĩa là em chấp nhận từ bỏ chính mình. Giải thoát chính là cách em yêu họ lần cuối cùng...

"Được"

Cả hai người cùng nhau đi khuất ra nơi khác bỏ Fani ở lại ăn cơm một mình. Jennie dắt chị ấy ra phía sau vườn.

"Kim Jisoo! Chị từng yêu em bao giờ chưa"

Không dài dòng, một câu vào ngay chuyện muốn nói. Câu nói thốt ra từ miệng Jennie hết sức nhẹ nhàng. Em đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới thật sự có đủ can đảm để hỏi. Không nói cũng có thể nhìn ra, Kim Jennie đã gom góp nhiều thất vọng và bi thương đến cỡ nào mới đành lòng nói ra những lời này. Với em, chị ấy là tất cả...nhưng khi đã thốt ra câu nói này. Thì mọi chuyện sớm đã khác rồi...

Jisoo chỉ biết đứng đó trố mắt nhìn. Chưa bao giờ chị ta nghĩ Jennie có thể thốt ra những lời này. Thật sự yêu hay ghét chị ta còn chưa thể phân biệt được. Nhưng một mực vì cái lí do nhìn thấy hình xăm trên người ba Jennie mà chị lại luôn ép buộc bản thân, cho rằng mình ghét người con gái mình thương.

"Tôi chưa bao giờ yêu cô"

"Vậy từ đó đến giờ, chị xem em là gì trong cuộc đời của chị"

"Tôi không xem cô là gì cả. Một chút cũng không, cô cũng giống như bọn người kia thôi. Một bọn người ở"

Jennie dường như tỉnh ngộ, cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật. Một cái sự thật đã dằn vặt em biết bao nhiêu lần.

Không thể nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn lấy gương mặt chị ấy. Em nở một nụ cười khiến người khác xé nát tim gan, một nụ cười chứa đầy bi thương. Vòng tay qua lưng mà ôm chị ấy thật chặc, thật chặc. Đây là lần đầu Jennie can đảm dám ôm Jisoo và cũng có thể là lần cuối cùng chị ta được ôm em một cách trọn vẹn như thế này.

Cái ôm này... làm tim Jisoo thật sự nhói đau. Thân hình gầy gò của em ấy, chưa bao giờ Kim Jisoo có thể tưởng tượng được rằng sẽ ốm đến mức này. Mùi hương hoa hồng thoảng nhẹ qua cánh mũi. Rất lâu rồi chị chưa được ngửi mùi hương quen thuộc này lại.

Trái tim này cũng bắt đầu phản chủ, nó sao lại đau đớn lên từng hồi. Cảm như nó sắp phải đối diện với một thứ gì đó đau thương, một nổi niềm mất mát mà cả đời này nó chưa từng được trải.

"Xin lỗi! Em không thể giữ lời hứa của mình với chị được nữa. Không thể cùng Kim Jisoo đi đến hết cuộc đời, không thể sinh cho chị những đứa con kháu khỉnh. Kim Jennie sẽ không thể bên cạnh chị nữa" Trái tim Jennie dường như vỡ tan, những nhát dao cứ không đà phóng thẳng, cắm sâu vào nó. Nước mắt em không thể khống chế được nữa. Jennie chấp nhận rồi...em thật muốn rời bỏ chị ấy rồi.

"Em có trốn xuống tâm ti tôi cũng không ngại kêu người lôi em trở về. Sống là người của tôi, chết cũng phải làm ma nhà tôi. Loại người như em không có quyền chọn lựa"

"Giải thoát cho em đi, em thật sự không thể bên cạnh chị được nữa. Kiếp này xem như chúng ta có duyên nhưng không có phận. Xin lỗi Jisoo, em không thể cố gắng được nữa"

Jisoo như bị vật gì đè lên cơ thể, thật sự rất nặng. Bao nhiêu kí ức một lần nữa ùa về. Bao nhiêu nổi bất an đều hiện diện ngay trước mắt.
Tại sao Jennie lại nói những lời này, có phải là chuyện gì không hay sắp diễn ra. Jisoo ngồi bệch xuống dưới gốc cây, thẫn thờ suy nghĩ những lời nói của em ấy. Nhưng cũng lắc đầu, cho là mình lo xa. Dù gì Kim Jisoo cũng đâu yêu thương gì Jennie... cô ta có chuyện gì thì cũng là chuyện riêng. Cả hai không liên quan gì đến nhau.

Bữa tối trôi qua trong không khí ảm đạm vô cùng. Mọi người trong nhà không ai để tâm đến Jisoo và Fani, chỉ quan tâm mỗi mình Jennie. Mợ ấy đã khóc rất nhiều sau khi nói chuyện với cô chủ. Mợ đã chạy lên phòng mà nhốt mình ở bên trong. Miyun cứ bồn chồn lo lắng, đứng ngoài cửa gọi mợ mãi nhưng mợ ấy chẳng lên tiếng. Điều này càng khiến em sợ hơn.

"Chị và Jennie có chuyện gì vậy"

"Không có gì! Cô ta tự nói lung tung rồi tự khóc thôi. Em mau ăn đi"

"Jisoo! Em sợ Jennie sẽ..."

"Không có gì đâu. Mau ăn đi"

Jisoo tặc lưỡi, không thể nào như suy nghĩ của mình được. Kim Jennie không thể nào hành động bậy bạ như vậy, cô ta rất quý trọng mạng sống của bản thân. Không thể vì mấy lời nói mà lại tự mình nghĩ quẩn. Nhất định là không.

"Bà chủ...bà chủ"

"Tôi không có thời gian"

"Mợ...mợ Jennie nhốt mình trong....phòng. Tôi còn nghe tiếng đổ vỡ nữa "

"Mau ngăn con bé lại"

"Mợ khóa cửa rồi thưa bà. Bà mau sang đây...nhanh đi"

"Kim Jisoo nó chết ở đâu rồi"

"Cô đang dùng bữa với...cô Fani"

"Đợi tôi! Tôi sẽ đến ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top