Chap 13

"Sao lại để Jennie thành ra như thế. Chị ấy chỉ mới ra viện đây thôi, đừng để Jennie phải cực lực làm việc nữa" Lisa ngang nhiên, đi xuống rồi ngồi thẳng vào ghế. Bắt chéo chân, cất giọng trong tâm thế nhàn nhạ.

"Là do cô ta tự làm" Jisoo bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nhấc tách trà nóng lên nhâm nhi, cất giọng đều đều.

"Sao bác sĩ La đây lại có thể quen biết qua lại được với Park Rosie thế"

"Kim Jisoo cũng có thời gian nhàn rỗi để quan tâm đến chuyện đời tư của một người bác sĩ bình thường như tôi sao, thật lấy làm hân hạnh" Lisa nhướng người, đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế. Cả người toát ra một khí chất khác những vị bác sĩ bình thường. Giọng nói muôn phần mỉa mai.

"Nếu mà nhàn quá thì ôi thiết nghĩ Kim Jisoo đây nên quan tâm đến vợ mình hơn một chút. Đừng có tình trong như đã mặt ngoài còn e"

"Tại sao! Kim Jisoo tôi với cô ta đâu có thân như bác sĩ La tưởng tượng"

"Cô có biết là Jennie đang"

"Lalisa"

Chưa kịp nói hết ra câu, cô đã bị Chaeyoung ngắt lời. Nàng ấy không muốn Jisoo phải biết chuyện bởi Jennie nói là không vội và nàng cũng đã hứa với Jennie.

"Xin lỗi vì đã đến nhà và làm phiền cô. Kim Jisoo đây chắc hẳng là rộng lượng, không trách tôi chứ"

Chaeyoung nghiêm nghị, chìa tay ngỏ ý bắt tay. Nàng đặt tay mình lên trên tay Jisoo, khiến cho lòng bàn tay của chị hướng xuống phía dưới. Nhìn vào cái bắt tay này, Chaeyong không ngừng tự đắc.

"Park Rosie đến thăm nhà tôi làm cho nhà tôi có hương rồi này. Xin phép không tiễn"

Jisoo trút tay lại, đưa mũi ngửi xung quanh mình, nhếch cặp chân mài sắc lẹm.

Cả hai không ai thua kém ai, đều thâm độc như nhau cả.

Jisoo xoay người, ngồi ngay giữa nhà, đưa mắt nhìn hai người họ đi ra cổng. Xem ra là chị đã đánh giá thấp sự thâm độc của Park Rosie rồi.

Khoảng một lúc sau, Jennie đi xuống nhà, em đang mặc bộ đồ hình con gà trông rất đáng yêu, đứng nép sau chiếc ghế Jisoo đang ngồi mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Em chuẩn bị nước xong rồi, chị vào tắm đi"

Jisoo nhìn em, hai gương mặt cách nhau không xa, đủ để nhìn thấy tất cả những gì trên mặt đối phương. Jisoo không thể tự chủ, lướt mắt nhìn từ đầu đến chân, rồi lại tự mình lấy làm khen thưởng. Sao con người này lại có thể đáng yêu như thế này chứ.

"Tôi biết rồi"

Jisoo sau một lúc cũng hoàn toàn dứt ánh mắt ra khỏi người của Jennie. Cố gắng lấy lại lời nói mà cất giọng.

"Tay..."

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Mấy ngày sau sẽ lành ngay thôi, chị không cần phải để ý" Jennie cuối mặt, không dám ngước lên để chạm mắt cùng với chị ấy.

Jisoo nghe thế cũng chỉ gật đầu cho qua rồi đi thẳng lên phòng, không buồn để ý nữa. Ngày hôm nay, bao nhiêu đấy thôi cũng quá đủ để chuộc lại lỗi lầm lúc ban trưa rồi. Hà cớ gì chị phải quan tâm nhiều hơn thêm chứ.

"Con mặc đồ này dễ thương thật nha"

"Nhìn em như con nít ý"

"Mọi người thật là. Thôi mọi người làm việc tiếp đi, con đi ra vườn một lát"

Jennie ngượng đỏ cả mặt khi mọi người dành lời khen cho em, kiếm cớ để đi ra ngoài cho thoải mái một tí. Vừa bước ra thì dường như Jennie thấy một đứa bé đang đứng một mình ở ngoài cổng, hình như đang khóc, thấy thế em liền vội vàng đi ra.

"Bé sao thế, đêm hôm sao lại đứng một mình ở trước nhà cô thế này" Jennie ân cần hỏi thăm, còn tốt bụng lấy giấy lau nước mắt cho cậu bé ấy nữa.

"Con... bị lạc papa" Nó tìm thấy người, liền khóc nức nở. Jennie chính vì thế cũng không thể đứng nhìn, nhanh chóng an ủi

"Đừng khóc! Mình là con trai, mình phải mạnh mẽ lên, không được khóc. Ngoan, con tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Nói cho cô xem nào"

"Con tên Hiei, con năm tuổi"

"Được rồi, con chịu khó ở đây tối hôm nay nhé. Trời cũng tối rồi, mai cô sẽ tìm dắt con đi tìm papa chịu không"

Nó không trả lời, liền gật đầu đồng ý ngay Jennie thấy nó như vậy, vui vẻ dắt tay Hiei vào trong. Không ngờ trẻ con lại dễ thương đến thế, mới nói mấy câu là đã nghe lời rồi này. Cậu bé này chắc là được gia đình giáo dục tốt lắm. Ngoan thế kia mà.

Jennie dắt Hiei vào nhà, cho cậu ngồi trên ghế, đem bánh ngọt trong tủ ra cho. Đợi một lúc, khi cậu nín khóc rồi mới nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Em ôn nhu, dùng ánh mắt của một người mẹ nhìn lấy cậu con trai này.

"Sao con lại đi lạc vậy, ba mẹ con đâu"

"Hiei chạy đi chơi á cô... Hiei không chịu nắm tay nên bị lạc mất papa á cô" Thằng bé nói còn chưa rành rọt, cái môi nhỏ cứ chu chu thanh minh khiến cho Jennie cũng phải bật cười.

"Mai cô dẫn con đi tìm lại papa. Giờ Hiei chắc cũng đã đói rồi phải không. Đi vào bếp cô nấu cho con ăn chút gì đó nhé" 

"Vâng ạ"

Nó vui vẻ trả lời rồi lon ton chạy vào trong bếp. Quấn quýt dưới hông khi Jennie đang nấu ăn, nhìn họ trông y như mẹ con vậy.

Em chăm sóc Hiei rất tốt, còn chơi đùa với nó nữa. Em còn tận tình, kiên nhẫn ngồi lại đút từng thìa thức ăn cho nó.

"Cô đang có em bé phải hong" Nó quơ cái chân nhỏ, miệng móm mém nhai mì nhưng chí chóe cái miệng vẫn không ngừng, cứ líu lo líu lo mãi.

"Sao con biết"

"Tại cô tốt với Hiei giống như appa Hiei vậy á cô"

Jennie chỉ biết mỉm cười cho qua rồi dắt cậu lên phòng ngủ của mình. Em muốn cho Hiei nghỉ ngơi một chút. Nhưng Hiei thì vẫn chưa muốn ngủ nên cứ đi qua đi lại quanh phòng rồi lại chạy ra bên ngoài. Thằng bé vừa chạy ra là đã đụng trúng chị, làm cho ly nước Jisoo đang cầm trên tay rơi xuống đất. Jennie nghe tiếng động liền tức tốc chạy ra.

"Sao lại chạy lung tung như thế chứ" Jisoo cau có, lớn tiếng với nó.

"Con xin lỗi"

"Chị đừng mắng nó! Để em dọn chổ này, chị về phòng nghỉ ngơi đi"

Jennie ôm lấy Hiei vào lòng. Sợ Jisoo không kiềm chế được mà làm gì với thằng bé. Chị cũng không nói gì, ngoảnh mặt trở vào phòng ngủ.

Jennie ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh của ly vỡ.

"Cô chảy máu rồi kìa" Cậu thút thít khóc. Em chỉ biết đưa cái tay không dính máu xoa cái đầu nhỏ của nó. Đúng là con nít, mau nước mắt thật

"Cô không sao! Hiei vào phòng đi, để chổ này cô dọn. Dọn xong cô vào với Hiei được không"

Hiei không nói gì liền ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chạy vào trong phòng nằm trên chiếc giường chờ Jennie. Nó biết là nó làm sai nên không quấy phá nữa. Nếu nó quấy nữa thì cái cô lúc nãy sẽ mắng nó mất.

___________

Jisoo từ lúc trở về phòng thì trong lòng có một số vấn đề trở. Nhớ lại lúc mẹ mình phẫn nộ răng đe, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jisoo.

"Con làm ơn hãy tự mình đi tìm hiểu tất cả đi. Đừng mãi mù quáng mà đánh mất người yêu thương con thật lòng"

Jisoo ngâm mình trong nước ấm mà Jennie đã chuẩn bị sẵn. Tuy thoải mái nhưng nó vẫn không thể xua tan đi hết muộn phiền trong người. Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Jisoo đột nhiên úp mặt xuống, vẫy vẫy dòng nước như cố gắng đánh bay đi những thứ suy nghĩ kia.

Kim Jennie không thể nào mang con của chị. Chỉ là một đêm, chỉ một đêm thôi nên việc có con là không thể được.

Kim Jisoo vốn không ngờ bản thân lại có ngày lâm vào tình thế như này. Nữa muốn thương nữa muốn ghét là sao vậy chứ.

"Không"

Hàng trăm câu hỏi tự đặt trong đầu khiến chị dường như phát điên, la lối một mình trong phòng tắm. Nước mắt cũng lưng chừng ở con người.

Cảm giác này đúng là rất tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top