Chap 12

Jennie cứ tưởng là bản thân tự nói chuyện một mình nhưng đâu biết, bên ngoài cửa có người đứng nghe hết những thứ đó. Jisoo đứng nhìn tấm lưng bé nhỏ, trong lòng lại đột ngột dâng lên cảm thấy hối lỗi.

Giữa căn phòng lớn, em ấy chỉ một mình ngồi giữa, cùng với đống đồ trẻ em, có phải là quá cô đơn rồi không.

Đó là đồ của trẻ em.
Em ấy còn đang có thai?
Cái thai đó là con của Jisoo?

Chị đang bị hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu thì Jennie đột ngột xoay người. Mắt chạm mắt với Jisoo.

"Jisoo...! Mấy thứ này không phải của em đâu. Em chỉ là mua giúp một vài người bạn"

"Xuống nhà ăn cơm"

Jisoo không hỏi gì nhiều vì đã tự tai nghe hết tất cả, cũng biết em ấy đang suy nghĩ những gì khi nói ra những lời đó.

Em sợ chị sẽ không nhận nó làm con chứ gì.

Có lẽ Kim Jennie sợ là cũng một phần đúng rồi đấy.

_____

Jisoo đi trước, Jennie đi sau. Cả hai cùng nhau xuống nhà. Cùng ngồi vào bàn ăn, không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng yên vị ngồi ăn, không ai động chạm ai, cũng không có một tiếng nói nào cả. Đột nhiên Jisoo lại đưa tay gắp miếng thịt gà để vào chén cơm của em.

"Ăn đi"

Jennie trố mắt nhìn chị, ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm thôi cũng đủ làm em vui vẻ rồi. Em không nghĩ là chị ấy sẽ chủ động gắp đồ ăn vào chén mình đâu.

Trong lòng Jennie như nở hoa, hôm nay quả là một ngày vui vẻ nên em cũng ăn nhiều hơn một chút.

Thấy Jennie ăn ngon miệng nên lâu lâu chị lại gắp thêm cho. Cả buổi ăn diễn ra như trong yên lặng như vậy, tuy không ai nói gì với ai nhưng trong lòng có lẽ là đang cảm thấy rất ấm áp.

Sau khi ăn xong thì cũng đã hơn bảy giờ, Jennie kêu chị đi ra ngoài ngồi xem tin tức để cho mình dọn dẹp bên trong.
Jisoo cũng mảy may đồng ý, không thể vì một phút yếu lòng mà trở nên ấm áp với Jennie hơn được nữa.

Ngồi xem chưa được bao lâu thì tiếng vỡ đồ từ trong bếp vọng ra. Nghe thấy tiếng động lớn, tự dưng Jisoo cũng lật đật đi vào.

"Mợ có sao không"

"Con không sao. Một lát băng lại là được rồi. Mọi người không cần lo lắng như vậy đâu"

Jennie cố gắng chịu đau, tuy miệng bảo không đau nhưng thật ra là có nguyên một mảnh thủy tinh găm vào bên trong lòng bàn tay, máu đỏ chảy lan ra cả nên nhà.

"Đúng là vô tích sự thật đấy" Jisoo đứng đó nhìn, nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách, mặc cho em có đang chảy máu nhiều như thế nào.

Nhưng cũng không phải là loại người không có lương tâm, cũng nhấc máy gọi Lisa sang nhà xem tình trạng vết thương ấy như thế nào.

"Mợ đừng buồn vì những lời cô chủ nói"

"Con biết rồi! Mọi người làm việc đi, để con dọn chổ này"

Cho dù đòi dọn dẹp nhưng bác quản gia cùng người làm trong nhà một mực không cho. Bảo em là phải lên phòng nằm nghỉ ngơi chờ bác sĩ đến khám.

Một lúc sau, Lisa sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty, chạy thẳng đến nhà Jisoo. Còn chở theo cả Chaeyoung đến cùng nữa.

"Kim Jisoo, đến rồi này"

"Người này là"

"Là người yêu. Giờ thì xin phép lên trên để xem tình trạng của Jennie"

Jisoo gật đầu, cho hai người họ đi lên trên phòng của em. Còn mình thì đi ngồi lại ghế, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Lalisa chỉ là bác sĩ, tại sao lại có mối quan hệ thân thiết với Park Rosie kia chứ.

Vì Jisoo vốn chẳng biết Lisa là chủ tịch Liro mới có suy nghĩ tầm thường như thế. Cứ tưởng Lisa chỉ là vị bác sĩ bình thường mà thôi.

Cũng đúng. Do từ trước đến giờ, việc của công ty là Lisa điều khiển nhưng cô lại chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông. Không biết cũng là lẽ thường tình.

Lisa và Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa vào phòng Jennie. Em ấy đang nằm thiu thiu ngủ trên giường, tay còn chưa băng bó, vẫn còn máu trong lòng bàn tay.

Chaeyoung liền chạy lại lay lay tay em. Jennie cảm nhận được, liền mở mắt dậy. Bất ngờ vì thấy hai người họ đang đứng trước mặt mình. Cô hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.

"Sao hai người lại ở đây"

"Chị còn nói! Bị thương như thế này còn giấu được à" Lisa lấy tay Jennie ra ngoài chiếc chăn. Khi phát hiện hai người họ, em đã tự bỏ tay vào chăn, giấu đi vết thương đó.

"Sao lại như thế hả. Sao chị lại để bản thân bị thương như thế này" Chaeyoung lo lắng, không nể nang gì nữa, sẵn sàng lớn tiếng trách mắng Jennie.

"Không sao đâu mà, tại chị hơi bất cẩn tí thôi" Em cố nhỏ nhẹ trấn an Chaeyoung. Biết là em ấy lo lắng cho nàng nhiều nên vì thế cũng lấy làm cảm kích. Và nếu em ấy tức giận chỉ vì vết thương nhỏ này thì Kim Jisoo cũng sẽ không xong.

"Em xin lỗi vì chuyện lúc sáng. Em đã làm chị sợ, thật sự xin lỗi"

"Không sao! Không trách em. Kim Jennie này sẽ rộng lượng mà bỏ qua tất cả"

"Hai người nói chuyện đi, em xát trùng vết thương và băng bó lại cho chị xong rồi. Em xuống với Jisoo một lát"

Cả hai nhìn Lisa rồi gật đầu, nhìn theo bóng lưng đó khuất sau cánh cửa, hai người mới thoải mái tâm sự.

"Jisoo đã biết chuyện chị có thai chưa"

"Lúc nãy chị ấy thấy chị sếp đồ trẻ con cho vào tủ, không biết có vì thế mà sinh nghi không"

"Chị định sẽ che giấu đứa con trong bụng mãi sao. Dù gì nó cũng là con của Jisoo, chị phải nói cho chị ta biết chứ"

"Chị nghĩ là chưa đến lúc. Đợi một thời gian nữa, chị sẽ bảo với chị ấy"

"Em hiểu rồi! Nhớ chăm sóc bản thân mình, đừng để bị thương nữa. Không thì em sẽ bảo với anh Taehyung và bác gái đó"

"Anh Taehyung khó lắm, đừng nói với anh ấy. Anh ấy sẽ làm khó Jisoo mất"

"Biết thế thì tốt"

"Bảo bối nhỏ, con phải nghe lời mẹ Jennie nha, đừng làm mẹ Jennie khó chịu nha con" Chaeyoung ghé tai mình vào cái bụng nhỏ ấy. Cảm nhận em bé đang ở bên trong.

"Em nó chưa biết nghe đâu mà em nói chuyện. Đợi khoảng tám tuần nữa là baby mới nghe được"

"Người ta nói em bé nghe được tiếng của người nói chuyện với nó. Dù lớn dù nhỏ thì vẫn nghe thôi"

"Nhưng bảo bối nhỏ chỉ mới tám tuần tuổi thôi mẹ Chaengie à. Đợi con đủ mười sáu tuần thì con sẽ nghe được" Jennie giả giọng trẻ con, vui bẻ mà trêu ghẹo Chaeyoung.

"Em mặc kệ, con vẫn nghe mà phải không bảo bối nhỏ"

"Bỏ tai của em ra khỏi bụng chị ngay, nhột chết chị rồi"

Em ấy cứ đưa tai kề vào bụng em cạ cạ mãi thôi. Sẵn tay, nắm kéo cái lỗ tai của Chaeyoung ra, xong rồi ngồi đó cười.

Hai chị em đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Chaeyoung lại trưng cái vẻ mặt không có miếng sắc ấy. Nó liền khiến Jennie tắt hẳng nụ cười, khép miệng lại ngay.

"Sao lại nhìn chị với vẻ mặt ấy thế. Chị có nói sai gì sao"

"Kim Jennie! Mai mốt là phải vui vẻ, hạnh phúc nghe không. Đừng vì một thứ gì đó không đáng mà lại suy nghĩ rồi rơi nước mắt. Xem như là vì bản thân chị và vì em bé trong bụng chị. Em không muốn nhìn thấy chị buồn rầu nữa đâu"

Em ấy tuy nhỏ hơn nhưng cái suy nghĩ lại muôn phần chính chắn. Nói chuyện rất nghiêm túc và Jennie có thể tự mình cảm nhận tình cảm em ấy dành cho mình trong từng câu nói, cô chỉ biết ngồi im lặng và nghe.

"Hứa với em đi"

"Chị hứa với em"

Hai người cùng nhau móc ngéo tay rồi ngồi trên giường trò chuyện, cười nói vui vẻ không thôi. Nhìn thấy Jennie như thế, Chaeyoung cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Chị ấy xứng đáng với nhiều nụ cười hơn thế này. Xứng đáng có được nhiều hạnh phúc hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top