Chap 11
Sau một lúc chạy xe thì họ cũng đã trở về nhà. Chaeyoung nóng giận, vừa vào nhà đã đẩy Jennie ngồi xuống ghế. Mọi người ngơ ngác ngoái lại nhìn, sao nàng ấy lại có thể mạnh tay đối với Jennie thế kia.
Từ lúc vào nhà, mặt Chaeyoung đã không có miếng sắc, Lisa đi sau nhìn nàng ấy như vậy, cũng đôi phần sợ sệt. Chị Irene đang trong bếp làm bánh, nghe bên ngoài có tiếng động liền chạy ra.
"Chị mới làm xong mẻ bánh, vào ăn thử đi"
Giọng chị ấy nhỏ dần theo mạch cảm xúc khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Chaeyoung.
Nàng ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lùa trên mặt bàn một cái. Tất cả ấm ly đều vỡ tan xuống nền đất. Cả nhà không ai dám gây ra tiếng động, người sợ nhất chỉ có thể là Jennie. Jennie từ lâu vốn không thể nghe tiếng động mạnh. Em sẽ trở nên run sợ và tinh thần không ổn định trong cả một khoảng thời gian.
Từng bước, từng bước Chaeyoung tiến gần lại Jennie, cuối người nhặt một mảnh nhỏ dưới đất. Cả người Jennie run lẩy bẩy, mồ hôi thì tứa ra trên gương mặt. Nàng nhìn chằm chằm, vung tay không ngoái nhìn mảnh vỡ ấy.
Nó ghim ngay lên cái cây kiểng trưng trong nhà. Người làm không tin vào mắt mình, đều quay đầu nhìn Chaeyoung, nàng ta là có ý định gì đây chứ. Mọi người còn đứng sờ sờ ở đây, nàng ấy không thể hành động thô bạo như vậy đối với Kim Jennie.
"Park Chaeyoung! Em có dừng tay lại hay chưa"
Taehyung từ trên lầu quát lớn, nhanh như chớp chạy xuống, ngồi bên cạnh Jennie.
Taehyung quát lớn làm cho mọi người một lần nữa đổ dồn ánh mắt vào anh. Đây là lần đầu tiên anh chịu lớn tiếng như thế khi có mặt mẹ Kim.
Từ nhỏ, Jennie đã sợ tiếng động lớn, khi em ấy tiếp xúc với những tiếng động quá mức bản thân có thể chịu đựng thì thế sẽ trở nên không biết gì trong thời gian ngắn. Não em ấy sẽ không thể tiếp nhận thông tin tiếp tục được.
Mọi người chẳng ai biết chuyện này nhưng tại sao Taehyung lại biết chứ.
Taehyung nóng lòng, đứng lên bế Jennie trước sự chứng kiến của mọi người, khiến họ một phen bất ngờ.
"Đừng đi theo tụi con"
Taehyung bế Jennie ra xe rồi lái đến nơi anh biết là em ấy thích nhất, đó là vùng núi ở Busan. Núi Geumjeongsan.
Sau khi hai người họ lái xe đi không lâu, người trong nhà cũng không khỏi tò mò. Mặc dù Taehyung đã dặn không được phép đi theo nhưng họ vẫn cố chấp cho bằng được, nhất là Lalisa.
_______
Xe của Taehyung đã đừng dưới chân núi. Anh đi sang mở cửa, nắm tay Jennie. Dắt tay em đi đến chổ có cả một vườn trồng đầy hoa túy điệp.
Jennie nhìn thấy thứ đó thì bình tĩnh lại, đi lại từng chổ từng chổ, đưa mắt ngắm nhìn. Taehyung đi theo sau lưng em, môi không ngừng nở nụ cười dịu dàng.
Nước mắt của Jennie tự dưng rơi xuống, em như nhớ lại chuyện gì đó, vòng tay ôm chầm lấy anh.
"Taehyung sao anh biết nơi này" Jennie nức nở. Đã lâu rồi, kể từ lúc đấy. Em đã không quay lại và dường như quên mất đi nơi này. Giờ đây, Taehyung một lần nữa khơi dậy cảm giác này lên trong em. Cảm giác nhớ anh trai...
"Không phải nơi này là nơi mà hai anh em chúng ta đã từng trốn mẹ để lên đây trồng sao"
Jennie không khỏi bất ngờ, nơi này là nơi hai anh em họ Kim đã gieo trồng hạt giống rồi chăm chúng mỗi khi rảnh. Nhưng anh của Jennie đã mất tích từ lúc cô lên 4 tuổi rồi mà, sao lại xuất hiện trước mặt em được chứ.
"Phải! Anh là Kim Taehyung, là anh trai của em. Xin lỗi vì đã bỏ em ở lại một mình với ba mẹ. Giờ anh về rồi, anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, sẽ bảo vệ em như lúc nhỏ, sẽ không bỏ em một mình nữa. Được chứ"
"Sao anh lại bỏ Nini chứ. Anh đúng là Kim Taehyung đáng ghét"
"Chuyện dài lắm, sau này có cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe. Giờ thì hai anh em mình đi chăm chúng thôi"
Taehyung dắt tay em đi chăm tưới từng bông hoa một. Khoảnh khắc này trông hai người thật sự vui vẻ. Họ như cảm nhận được tình cảm anh em ruột thịt trong nhau. Dù có là xa cách bao nhiêu năm thì khi gặp lại, tình cảm ấy vẫn đong đầy như ban đầu.
Còn mẹ Kim, Chaeyoung, Lalisa và chị Irene thì đang lấp ló sau bụi cây ở xa xa. Không biết là ai chọn cái cây này, nó toàn là côn trùng.
"Chọn cái cây nào không chọn, chọn cái cây này, ngứa muốn chết đây nè trời" Chaeyoung đanh mặt, quơ tay lung tung để đuổi mấy con bọ đi.
"Hai đứa đó là anh em ruột thật sao" Chị Irene đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Taehyung và Jennie. Miệng không ngừng mấp máy.
"Là thật! Mau đi ra ngoài, mẹ sắp ngứa chết rồi"
"Dám chọn cái cây này, chị muốn chết hả Lalisa"
"Chaeyoung! Đau chị. Chị có biết cây đó nó có nhiều côn trùng như thế đâu"
Lisa cầu xin Chaeyoung thả tai mình ra. Anh em nhà Kim nhìn lại, thấy họ đứng đó cũng chỉ biết cười.
"Cho chừa" Mẹ Kim phán một câu, mọi người cười rộ lên, không khí lại trở nên vui vẻ. Họ cùng Jennie đi chăm hoa suốt cả buổi. Chị Irene khen lấy khen để, còn muốn đem nguyên cái vườn hoa nhỏ này về nhà nữa cơ. Ai ai cũng vui hết cả, mà vui nhất chắc là Jennie rồi vì em đã nhận lại được anh trai thất lạc của mình.
__________
Từ lúc đi ăn về, Jisoo đã không ngó ngàng gì đến Fani, chỉ tập trung vào công việc. Nhưng hình ảnh của Jennie không thể nào phai được, nó cứ hiện lên trong tâm trí của Jisoo mãi thôi.
Jisoo ngồi một nơi, Fani ngồi một hướng. Cô ta đang có vẻ rất dè dừng chị khi cầm điện thoại trên tay và đang nhắn tin với ai đó.
"Mọi chuyện sao rồi"
"Mọi chuyện như ý. Kim Jisoo nói khi nào mẹ chị ta đồng ý thì chị ta sẽ sắp xếp cho em một danh phận rõ ràng"
"Giỏi thế! Vậy mới là người yêu của anh chứ"
"Dẻo miệng! Thôi nha"
"Ok! Tạm biệt cục cưng"
Cuộc tin nhắn của Fani và người đàn ông của mình cứ như thế mà diễn ra. Ngày nào hai người đó cũng nhắn tin qua lại nhưng những đoạn tin nhắn đó sau khi đọc xong thì đều bị Fani xóa sạch. Nhiều lúc Jisoo nghi ngờ, cũng kiểm điện thoại cô ta nhưng lại không thấy nên cũng đành thôi.
"Jisoo! Chiều nay em đi chơi với bạn, không cần đợi cửa đâu. Có thể mai em mới về nhà đấy"
"Đi chơi vui vẻ"
Chị cũng gật đầu, lấy trong ngăn tủ khóa một sấp tiền mặt và thẻ tín dụng của mình đưa cho Fani. Cả hai cùng nhau ra ngoài một lúc nhưng mỗi người mỗi xe. Fani thì đi chơi còn Jisoo thì lại muốn đi về nhà.
_________
Trời đã gần sụp tối, Jennie cũng đã được mọi người đưa về nhà. Đống đồ trẻ con đã được chuyển vào phòng của em từ lúc trưa. Hiện giờ thì Jennie đang ngồi lại, phân chia đồ đạc và sắp xếp chuẩn bị cho vào tủ.
Hôm nay Jisoo không uống rượu, về nhà sớm một bữa để cùng em ăn cơm, xem như chuộc lại một ít lỗi lầm vào lúc trưa. Jisoo không gọi về, định cho em một chút bất ngờ nhưng dưới nhà lại không thấy Jennie đâu. Bàn ăn cũng đã được dọn ra sẵn rồi. Không thấy em, Jisoo quay sang hỏi quản gia.
"Jennie đâu?"
"Mợ ấy còn đang trên phòng thưa cô"
Jisoo chỉ gật đầu, xoay lưng thẳng mặt đi lên phòng. Thế nào Kim Jennie cũng sẽ bị chị mắng tơi tả cho mà xem.
Chị đi thẳng sang phòng, định gõ cửa kêu em xuống nhưng không hiểu tại sao lại có ý định sẽ tự ý mở cửa ra.
Jennie đang xoay lưng, ngồi dưới nền nhà mà xếp đồ vào từng ngăn tủ. Vừa xếp, vừa thì thầm to nhỏ với chiếc bụng đang dần to lên của mình.
"Xem nè! Bà với dì Chaengie mua nhiều đồ cho em lắm này"
"Còn mua cả đồ chơi nữa. Em là sướng nhất nhà rồi, có nhiều người yêu thương như vậy"
"Em phải ngoan, phải lớn thật nhanh để còn gặp mặt Amma và Mommy nữa, biết chưa"
"Nếu em mà là con gái thì phải giống Amma, còn là con trai thì giống Mommy"
Jennie vừa nói vừa xoa bụng mình, miệng thì không ngừng tí tóe.
"Không biết sau này như thế nào. Nhưng bây giờ khi thấy Mommy của em vui vẻ bên người khác, amma thật sự vừa vui vừa buồn. Vui vì Mommy có thể tìm được một người khiến Mommy cười nói hạnh phúc. Buồn vì người tạo cho Mommy em hạnh phúc lại không phải là Amma"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top