ngày thứ sáu.
hôm nay tôi dậy khá muộn.
vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy hình như đôi mắt của bà đỏ hoe vì nước mắt.
tôi nhìn nhầm ư?
chưa bao giờ tôi thấy như vậy bao giờ cả, khóc đến không còn sức lực chút nào.
vì mẹ tôi chưa bao giờ khóc vì tôi nhiều như vậy. bởi tôi nghĩ rằng, ngày đầu tiên tôi nhập viện bà chỉ khóc thế thôi, nhưng ai ngờ.
tôi vội vàng lấy tờ giấy ghi chữ lên hỏi: [ mẹ có làm sao không ạ? ]
mẹ tôi cứ nhìn tôi, rồi bà ôm tôi, vừa khóc vừa hôn mái tóc của tôi.
và bà chẳng nói gì.
- con cứ nằm yên ở đây nhé?
tôi khẽ gật đầu.
mưa to quá.
giống như cảm xúc của tôi bây giờ vậy. hỗn độn chẳng thể bài giải thích được. mưa như thế này, khác gì làm cho tôi phiền não đau buồn thêm?
tôi cứ ngồi ngắm cơn mưa, nó rất lâu mới tạnh được.
khi cơn mưa tạnh, hình như lòng tôi cũng được tan biến theo.
và tôi cười, chẳng ai nhìn được tôi cười đâu.
- jennie?
giọng nói này.
jisoo.
tôi quay đầu lại, như một thế lực nào đó, nước mắt của tôi lại tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top