ngày thứ mười một.

đã một giờ hơn, tôi không thể ngủ được.

nhìn sang phía bên cạnh giường là mẹ tôi, tuy thời gian của tôi bên bà không hề nhiều nhưng những thứ mà bà đã dành cho tôi, tôi không thể quên được.

nói yêu mẹ quá muộn rồi phải không?

những lúc con bên mẹ, con cảm thấy mình thật vô dụng.

con chẳng làm được gì cho mẹ cả.

lúc mẹ bị bố đánh đập, con chỉ biết sợ hãi và khóc lóc, bởi vì khóc mới giúp con giải tỏa, quên đi những tháng ngày quá khứ tăm tối lạnh lẽo này.

sau những lần đó, dù mẹ đau nhưng mẹ không hề nói với con, chỉ lẳng lặng ôm con, dỗ con nín.

ngày bố bị bắt giam, con cảm thấy một điều luôn chắc chắn rằng mà là người cười bên con đầu tiên, thủ thỉ bên tai con rằng.

- chúng ta đã chiến thắng rồi, con sẽ mãi sống trong hạnh phúc, một thế giới của riêng hai chúng ta, jennie à.

tôi mong được rằng mẹ tôi sẽ nhìn thấy tất cả những câu chữ này, nhật kí à.

cảm ơn mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ nhất của đời con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top