ngày thứ mười.
vừa đầu buổi sáng, jisoo đã bên cạnh tôi, hơi lạnh từ đầu ngón tay chị ôm ấp bàn tay tôi và một lời trách nhỏ nhẹ.
- jennie, bệnh của em như thế nào thì vẫn phải cố sức ăn đi chứ. em nhìn xem, bàn tay gầy trơ xương rồi đây này.
nghe câu nói này, tôi khẽ cười, định lên tiếng rằng em sẽ ổn nhưng chợt nhận ra mình đã mất đi giọng nói của bản thân. không hiểu dường như một thế lực nào đó khiến tôi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. jisoo vội vã ôm chầm lấy tôi, cô ấy hôn, hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát của tôi.
- jennie, ngoan nào.
nghe câu nói đó, tôi cảm giác mình như nín hẳn. hình như cô ấy cảm nhận được điều đó, cô ấy cười thật tươi và nói rằng.
- chị sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ lại em đâu.
câu nói đó, thật sự khiến tôi yên lòng.
nhưng tôi mong một điều khác.
tại sao cô ấy không nói yêu tôi?
ừ nhỉ, cô ấy đã chẳng bao giờ nói yêu tôi mà.
tôi đang viết nhật kí này, cô đơn với bầu trời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top