Chương cuối
Tối đến, phản quân đã bao vây khắp mọi ngõ ngách hoàng cung.
Kim Hạ đắc ý cưỡi ngựa xông thẳng đến Thiên điện, nơi vị phụ hoàng kính yêu của hắn đang vật lộn cùng sinh tử.
Phụ hoàng, bổn vương đã thắng.
La Hạo một bên nhìn cũng không cấm vui vẻ lên. Hắn vẫn là không chọn sai người để đầu nhập vào. Xem xem, nhân sinh người thắng chính là hắn a!
Trân Ni cùng thuộc hạ đứng trước Thiên điện đợi người tiến đến. Thân ảnh nàng được cung trang bao bọc lấy, dù bị che lấp nhưng vẫn không giấu được dáng người đơn bạc, gầy gò. Kim Hạ từ xa đã thấy đoàn người Trân Ni, hắn không sợ dừng lại ngựa theo sau nhảy xuống, chậm rãi tiến dần về phía nàng, giả ý hỏi han.
"Hoàng muội, đêm tối còn ở đây, không lạnh sao?"
Trân Ni ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn như đang nhìn khối vật chết, nàng không nhanh không chậm mở miệng.
"Nàng ấy ở đâu?"
"Ha? Ngươi là nói ai? A, chính là nữ tử mà ngươi kim ốc tàng kiều sáu năm đúng không. Chậc, bổn vương từ trước đến giờ chưa từng khen quá ngươi nhưng hôm nay bổn vương muốn nói, ánh mắt ngươi thật hảo. Tư vị của nàng rất vừa ý bổn vương."
Kim Hạ giọng điệu ngả ngớn chọc tức Trân Ni. Mỹ nhân tất nhiên phải thưởng sau cùng nhưng hắn chính là muốn vị hoàng muội này mất đi khống chế.
Trân Ni hai mắt sung huyết nhìn hắn, khóe miệng như muốn nứt ra. Nàng gào rống lên.
"Im miệng, ngươi không có tư cách nói như vậy nàng."
"Ha hả, ngươi chưa thấy qua vẻ mặt nàng nằm dưới thân bổn vương là cỡ nào vui sướng sao?"
<Chát>
Trân Ni vận khởi nội công, dùng công lực tát vào mặt người đối diện, nàng rất muốn hắn chết nhưng chưa phải bây giờ, Kim Hạ còn cần phải sống thêm chút nữa. Trân Ni âm trầm nhìn hắn, trong lòng tự nhủ.
Một chút nữa, khi mà thời cơ đến nàng sẽ giết chết hắn.
Giết chết ngươi!
Kim Hạ bị nàng đánh lệch cả mặt, người cũng văng ra xa.
"Vô sỉ, câm miệng cho bổn cung!"
Kim Hạ lồm chồm ngồi dậy, hắn quá sơ suất. Nhẹ lau đi khóe môi đã bị rỉ máu, Kim Hạ bất chấp đau đớn đứng dậy, mở miệng thét lên.
"Người đâu, mau bắt tiện nhân này lại cho bổn vương!"
Phản quân theo tiếng nhanh chóng đề gươm, đồng loạt hướng về phía Trân Ni.
"Bổn cung xem, ai dám!"
Trân Ni cũng lấy kiếm ra, thủ hạ của nàng cũng đồng loạt rút kiếm.
Đối diện với nghìn trùng bao vây nàng không có một chút sợ hãi hay yếu thế, . Nhìn khí thế của Trân Ni, phản quân hai mặt nhìn nhau có trong nháy mắt không ai dám tiến thêm bước nữa.
"Đồ vô dụng, hôm nay ai lấy được đầu tiện nhân này, ngàn lượng vàng ròng ban thưởng."
Kim Hạ la lên, phản quân như được tiêm máu gà, cắn răng bất chấp nhào lên. Rất nhanh đã có người ngã xuống, máu lênh láng, văng tung tóe trên thềm đá.
Những người này, dù có được bộ dáng hùng hổ, trang bị rất soái khá vậy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Toàn bộ đều là thùng cơm, sâu mọt đục khoét quốc khố của triều đình. Trân Ni dù là nữ tử, nhưng võ công công khóa nàng chưa từng rơi rớt lại thêm Lan phi tìm đến sư phụ cho nàng đều là nhân trung long kiệt, nàng khổ luyện mười mấy năm làm sao không hơn được những chiếc "thùng cơm di động" này. Trân Ni, lần đầu tiên thể hội giết đỏ cả mắt là tư vị gì.
Thuộc hạ của nàng cũng mau giết đỏ cả mắt rồi.
Nhưng chung quy, người tới thế quá đông chẳng mấy chốc lực lượng bên nàng ẩn ẩn có xu hướng rơi vào thế hạ phong. Một phản quân nhân lúc nàng lơi là đã một đao chém lên tay nàng, máu tràn ra, ướt đẫm y phục. Những người khác thấy vậy, khí thế dâng lên nhanh chóng bao vây lấy Trân Ni. Thủ hạ nhanh chóng lấy kiếm, lấy thân che chắn. Tạo thành một vòng tròn vây Trân Ni trong đó. Đầu lĩnh cắn răng nói.
"Thuộc hạ sơ ý, công chúa không sao chứ?"
Trân Ni lắc đầu.
"Điện hạ, nhân lúc này chúng ta rèn sắt khi còn nóng đánh vào Thiên điện, buộc hoàng đế nhường ngôi."
La Hạo tiến đến bên Kim Hạ, nhìn khung cảnh trước mặt lên tiếng.
"Bổn vương muốn xem Kim Trân Ni tại đây chết như thế nào. Ngôi vị sớm muộn thuộc về bổn vương, gấp làm chi nhất thời mà bỏ lỡ cảnh đẹp ý vui này đâu. Quốc sư thấy đúng không?"
"Điện hạ nói chí phải."
La Hạo cúi đầu, trong mắt lóe qua khinh miệt nhưng giọng nói vẫn tràn đầy tán thưởng. Kim Hạ hưởng thụ nghe hắn khen mình, cười cười nhìn đám người Trân Ni đang bị những phản quân vây giết, thập phần thoải mái.
Đám người khi mà không trụ được lúc, đã có một giọng nói vang lên.
"Trân Trân!!!"
<Aaaaaa>
Trí Tú phi thân bay đến, đã thấy người yêu mình cánh tay nhuộm đẫm máu tươi. Nhân ngư vốn hiếu chiến, nghe thấy mùi máu tươi tràn ngập nàng hai mắt tức khắc đầy rẫy tơ máu. Móng vuốt theo đó dài ra, con ngươi đổi thành màu bạc trắng, nàng bắt một phản quân gần mình, dùng một cách vô cùng thủ công để giết hắn – bẻ cổ. Phản quân vốn không phòng bị phía sau, một kích ngã xuống, chết không nhắm mắt. Những người xung quanh dường như phát giác, đồng loạt quay đầu phân chia một bộ phận để tấn công Trí Tú.
"Trân Trân, sao nàng dại dột như vậy, vì cái gì không đợi chúng ta?"
Trí Tú một bên gào thét, một bên giết người, mười phần điên loạn.
Trân Ni như có sở giác, nàng ngẩng mặt nhìn Trí Tú, thở phào nhẹ nhõm. Theo sau, đạp một người phản quân ra xa, thủ hạ hiểu ý nhanh chóng dùng chút sức lực còn sót lại của mình hộ tống Trân Ni đến bên người Trí Tú. Sau đó, sức cùng lực kiệt mà đồng loạt bị phản quân một đao giết chết.
Trân Ni nhìn người yêu ngay bên cạnh. Dẫu tình thế có phần gay go, phản quân đang vây quanh, nàng cũng chỉ muốn ôm người này từ nay về sau không bao giờ buông ra.
Trí Tú thu hồi móng vuốt từ một bàn tay, nàng vòng lấy eo Trân Ni, ôm người mình ngày đêm mơ tưởng vào lòng ngực, cúi đầu thở dài.
"Trân Trân, vì cái gì không đợi La Tử Tranh?"
Trân Ni lắc đầu, khóe mắt tràn ngập nước mắt. Nàng nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ Trí Tú, lệ theo đó mà tràn ra, lăn dài trên sườn mặt.
"Ta không đợi được, ta không thể bị động đợi được. Ta không biết nàng ở đâu, ta không biết nàng ở đâu. A Tú, nói tốt không bỏ lại ta, vì cái gì vẫn bỏ ta xuống?"
"Nàng thật ngốc."
Trí Tú nói như vậy.
Trân Ni gật đầu.
"Ta rất ngốc, nên xin nàng đừng bỏ lại ta."
"Thực xin lỗi, Trân Trân... ta... ta sẽ không bỏ lại nàng lần nào nữa."
Trí Tú cường cười trấn an Trân Ni, đáy lòng là một mảnh chua xót.
"Không cho phép bỏ lại ta, nàng nhớ chưa?"
"Ta nhớ, ta sẽ không."
Hai người ôn tồn ôm nhau trong chốc lát, nhưng chính sự vẫn là phải làm. Rất nhanh, cả đám như phục hồi sức chiến đấu, nhanh chóng giết đỏ phản quân.
Dù ban đầu ngộ thương được đám người Trân Ni, cũng khiến người nàng bỏ mạng nhưng phản quân vẫn không thể đẩy nhanh tốc độ giết chết nàng ngược lại lực lượng của bọn hắn đã có xu hướng giảm xuống. Bên cạnh đó, việc xuất hiện một người khác khiến phản quân rơi vào thế hạ phong, dù người lại đông nhưng không có thân pháp, thủ pháp cũng chỉ là một đám thường dân có vũ khí. Lực bất tòng tâm là nói những người này. Vì thế, phản quân vẫn bao vây hai người nhưng cũng bắt đầu tạm đình tiến công, giữ sức lực.
Kim Hạ từ lúc Trí Tú xuất hiện đã dõi mắt theo không rời, đến khi thấy nàng tiến lại gần Trân Ni rồi hai người ôm nhau, hắn tức muốn hộc máu xông xông về phía các nàng.
"Kim cô nương, ngươi ở đây làm gì? Không phải để ngươi đợi trong phủ, sau đó hảo hảo làm hoàng hậu sao?"
Trân Ni nghe tiếng, nàng bức hết nước mắt, có bóng tối che giấu, người khác sẽ không biết nàng vừa khóc xong. Nàng ngẩng đầu dậy, quay mặt về Kim Hạ, khàn khàn lên tiếng.
"Nàng là người của ta."
"Ha hả, hoàng muội hèn mọn đến mức tranh giành đồ vật của bổn vương sao?"
"Nàng không phải đồ vật của ngươi!"
Theo sau, nàng dời mắt lên khuôn mặt Trí Tú, hỏi nhỏ.
"Hắn...hắn có làm dơ ngươi sao?"
Trí Tú buồn cười nhìn Trân Ni, lắc đầu.
"Ta sao, chỉ thuộc về Trân Trân."
"Vậy..."
Trân Ni cắn môi, khó xử không biết vẫn là nói hay không nói. Trí Tú như suy tư gì, sau đó hỏi nàng.
"Hắn nói gì ta sao?"
Trân Ni ừ một tiếng, áp mặt vào bên cổ Trí Tú, rầu rĩ lên tiếng.
"Hắn nói, ngươi ở dưới thân hắn là cỡ nào vui sướng."
"Ha hả."
Trí Tú cười mỉa, hai tay vòng lấy tiểu điện hạ đang vô ý ăn dấm, mở miệng.
"Hắn còn chưa đụng đến sợi tóc của ta."
"Ta biết. A Tú, ta không tin tưởng nhưng hắn quá vô sỉ, ta sợ hắn..."
"Được rồi." Trí Tú nghiêm nghị dừng lại lời nói tiếp theo của nàng.
"Trân Trân, đừng nói những chuyện không vui. Hôm nay, là thời khắc vinh quang của nàng."
Nếu được như vậy, Trân Ni sẽ bảo hộ được Trí Tú, sẽ ở bên cạnh Trí Tú. Nghĩ như thế, nàng nắm lấy tay Trí Tú, mỉm cười. Trí Tú cũng nhìn nàng mỉm cười.
La Tử Tranh sẽ sau nàng một bước tiến đến. Trí Tú nghĩ mà còn sợ, nếu như nàng chưa từng giao dịch với La Tử Tranh, hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Trân Ni, nàng sẽ trở thành con rối ở phủ đệ, ngây thơ chờ người này trở về.
Nhưng Trân Ni vì nàng mà đẩy nhanh kế hoạch, hoàn toàn không chờ đợi La Tử Tranh. Nếu nàng không nhanh chân tiến đến, nàng sẽ mất đi nàng.
Sau khi cởi bỏ khống chế của thuốc bột, nàng nằm im một lát xem xét các luồng khí vị bao quanh. Khi nhận ra, Kim Hạ đã dẫn theo hầu hết người cùng đến phủ La Hạo, chỉ chừa lại hơn chục người bình thường để canh gác phủ đệ. Nàng biết, thời cơ đã đến.
Trí Tú đợi bản thân gần như lấy lại được tám thành sức lực, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vốn dĩ, nàng sẽ trở lại phủ công chúa nhưng đột nhiên Trí Tú bị bốn người chặn lại. Bọn họ nói với nàng, nhị công chúa đã an bày hết thảy, Trí Tú cần thiết đi cùng bọn hắn đến gặp La Tử Tranh. Sợ nàng không tin, Ảnh còn lấy tín vật của Trân Ni ra để Trí Tú xem. Thế là, nàng cùng bọn hắn nhanh chóng lách qua lính gác Tương vương phủ tìm gặp đoàn quân La Tử Tranh mang đến.
La Tử Tranh thấy nàng cũng rất ngạc nhiên nhưng sau khi nghe ám vệ trần thuật mọi chuyện, nàng thầm than không ổn. Chỉ sợ, nhị công chúa không nghe nàng nói trước một bước ở hoàng cung đợi phản quân tiến đến. Thế là, La Tử Tranh để Trí Tú đi trước hoàng cung, nàng sẽ theo sát phía sau.
Trí Tú nghe thấy kế hoạch đã bị nàng ảnh hưởng mà rối tung lên, hơi áy náy nói tiếng thực xin lỗi, sau đó vội vã đến hoàng cung dưới sự chỉ đường của người La Tử Tranh gửi gắm. Đôi tay che phủ lấy vết thương của Trân Ni, chỉ mấy chốc vết thương đã dần dần ngừng máu và có xu hướng khép lại.
Thật may, nàng đến kịp. Trân Trân của nàng vẫn ở đây.
Kim Hạ không hiểu ra làm sao nhìn hai nữ tử đứng ở trung tâm, bất chấp phản quân đang vây quanh mà trao đổi tình ý. Hắn căm hận, ghen tỵ như đến mức nổ tung. Kim Hạ cầm lấy thanh gươm của một người bên cạnh, không sợ chết tiến về phía hai người. La Hạo nhìn thấy, nhưng không ngăn cản.
Giết đi, một khi hai người này ngươi chết ta sống, hắn chỉ chờ có thế để ngư ông đắc lợi.
Nghĩ như vậy, La Hạo không khống chế được nở nụ cười tàn độc.
Kim Hạ không hề biết, nhân mã hắn đem theo đã bị mua lấy. Hắn đơn thân độc mã tiến về phía Trí Tú và Trân Ni vì tưởng rằng những binh lính vẫn sẽ bảo hộ hắn. Nhưng Kim Hạ, không biết là quá tin người hay hồ đồ thần trí.
Quân lính tản ra vòng vây, nhìn mắt La Hạo chờ đợi hắn tiến hành bước tiếp theo.
Kim Hạ xông tới, công phu mèo quào mà bổ gươm về phía Trân Ni. Hắn tự tin, đối phó với một nữ tử đã bị thương như nàng là một điều quá dễ dàng. Trân Ni rất nhanh tránh ra, theo sau huy kiếm hướng về hắn, kiếm xé gió mà đi, tốc độ nhanh người. Trí Tú tránh ra, nàng không xen vào. Đây là yêu cầu của Trân Ni.
Nàng ấy phải tự tay giết lấy những người đã gây ra đau khổ cho nàng và mẫu phi mười một năm về trước. Tự tay Trân Ni sẽ kết liễu hết những chuyện này. Ân oán của nàng với hoàng hậu, với Kim Hạ, với hoàng đế tại hôm nay sẽ kết thúc.
Mũi kiếm xẹt qua y phục của Kim Hạ, tạo thành những vết rách. Do kiêu ngạo, chủ quan Kim Hạ hôm nay không hề mặc nhuyễn giáp để phòng thân. Trang phục hoa lệ thường ngày sẽ khiến ngươi soái khí, đẹp đẽ nhưng khi đối đầu với địch nhân nó sẽ hóa thành lưỡi đao kề sát trên cổ ngươi, không biết khi nào sẽ chém xuống.
Kim Hạ giờ phút này nhận ra cũng đã không còn kịp nữa. Kiếm thuật của Trân Ni vốn rất cao cấp, lại thêm nàng trường kỳ rèn luyện kinh nghiệm cận chiến so với lấy võ thuật để trang bức như Kim Hạ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Kim Hạ thấy tình thế không ổn, hắn nhanh chóng lùi thân mình về sau, chộp tay lấy một binh lính làm lá chắn thịt, tiếp sau la lên.
"Các ngươi chết hết đâu rồi? Mau tiến lên hỗ trợ bổn vương."
Quân lính không động, Kim Hạ lúc này mới hoảng sợ nhìn về phía La Hạo, khàn giọng gào lên.
"Quốc sư, đây là có chuyện gì?"
La Hạo không nói chuyện, sắc mặt âm trầm nhìn hắn.
Kim Hạ phút chốc ngộ ra, đây là làm phản. Hắn nuôi ong tay áo.
"Ngươi... ngươi... Bổn vương giết ngươi."
Kim Hạ mất đi lý trí, như chó điên nhào về phía La Hạo, loạng choạng múa gươm hùng hổ bổ về phía La Hạo. Binh lính lúc này mới có động tĩnh, rút gươm đồng loạt hét lớn.
"Bảo vệ quốc sư!"
"Các ngươi...các ngươi là làm phản. Tin hay không, bổn vương tru vi cửu tộc?"
Phản quân cúi gầm mặt, trong lòng dâng lên hơi chút áy náy nhưng trên tay vẫn thủ sẵn gươm giáo.
"Ha hả, vương gia đang nói chuyện nực cười gì?"
"La Hạo, tên phản bội nhà ngươi!"
"Chửi tiếp đi, ta chịu đựng ngươi biết bao lâu? Hả, lúc vui thì xem ta như một con chó để đùa vui, khi buồn thì lại trút giận đánh mắng? A, Kim Hạ, ta nhịn tên ngụy quân tử ngươi rất lâu rồi, cuối cùng thời khắc này chẳng phải là ta đã chiến thắng? Hôm nay, cả ngươi và Kim Trân Ni đều chịu chết dưới tay ta đi. Hoàng đế Thiên quốc này, từ mai sẽ đổi họ."
"Ngươi dám!!!"
Trân Ni nhìn La Hạo cùng Kim Hạ chó cắn chó, cười lạnh không nói.
Trí Tú nhìn người yêu hơi chút hả hê, trong lòng dâng lên mỉm cười.
"Lạnh không?"
Trí Tú kéo tay không cầm kiếm của Trân Ni lại, nhè nhẹ xoa cho ấm lên, sau đó nắm lấy thật chặt.
"Có nàng ta sẽ không thấy lạnh."
Trí Tú vui vẻ, theo sau nghiêm túc nói lên.
"La Tử Tranh đã dẫn người tiến vào, đợi thêm chút nữa màn kịch này sẽ hạ màn."
"Hảo."
Đám người La Hạo và Kim Hạ tiếp tục sảo lên, sau đó La Hạo buông mi phất tay. Phản quân đã bao vây lấy Kim Hạ.
"Ngươi đi chết đi!"
"Vương gia, mạo phạm."
Sau đó là tiếng gào thét vang lên.
Trân Ni lấy tay che mắt Trí Tú lại, nàng không muốn nàng nhìn thấy những cảnh máu me này. Trí Tú khóe môi hơi giương lên, nhưng cũng không lấy tay Trân Ni xuống, hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay đang phủ lấy trên mắt mình.
Kim Hạ một người khó địch bốn quyền, rất nhanh chống gươm xuống mặt đất, hồng hộc thở lấy từng hơi.
"La Hạo, bổn vương hôm nay có chết cũng phải kéo ngươi xuống!"
La Hạo không cho là phải cười phá lên.
"Vậy ngươi cứ thử xem."
Kim Hạ nén đau ý, lảo đảo xông tới. Hắn dùng hết sức lực còn lại cầm gương xé gió mà lên.
<Phụt>
Kim Hạ ánh mắt không thể tin tưởng dời mắt nhìn xuống. Bụng hắn đã bị vô số thanh gươm chống lấy, xuyên tiến huyết nhục mà ra.
Vương gia Thiên quốc, chết không nhắm mắt.
Gươm theo tay hắn rơi loảng xoảng, máu tràn ra, cán gươm tựa lên đất đỡ lấy thân hình Kim Hạ. Giờ phút này, hắn rất giống giá treo vũ khí, trên thân treo lấy vô số thanh gươm.
La Hạo đắc ý, ánh mắt lại dời đến Trân Ni.
"Tiến lên."
Chính vào giờ khắc này, người của Trân Ni đã đến.
Sau đó là vô số mũi tên hướng về đám người La Hạo công kích.
Chỉ nghe Trân Ni sắc lạnh lên tiếng.
"La Hạo công nhiên giết vương gia Thiên triều, dẫn quân phản loạn tiến vào hoàng cung. Nay bổn cung ra lệnh, bắt lấy La Hạo, phản quân còn lại, chống cự giết không tha, nếu buông vũ khí xuống sẽ khoan hồng lượng thứ."
Người tràn ra, xung quanh bắt đầu vây giết lên.
Binh lính Trân Ni đưa đến tinh nhuệ không biết bao nhiêu lần phản quân, chẳng mấy chốc phản quân đã bại trận, La Hạo cũng bị kiềm giữ, mặt bị áp xuống đất. Hắn không phục cựa quậy nhưng chống cự vô ích, rất nhanh lại bị hai tên tinh binh nhấn xuống, không thể nhúng nhích.
<Răng rắc>
"Aaa"
La Hạo thảm thiết thét lên, hắn bị bẻ gãy tay. Mà người ra lệnh lại chính là thân muội của hắn. La quốc sư quyền khuynh thế trọng giờ phút này chẳng khác nào con kiến hôi hắn từng khinh bỉ.
"Đại ca, tư vị thế nào?"
La Tử Tranh mỉm cười, lạnh lùng mở miệng.
"Đau không?"
"La! Tử! Tranh!"
"Bịt miệng hắn lại, đừng để hắn cắn lưỡi."
Rất nhanh trong miệng La Hạo chỉ còn lại những tiếng ư ử kéo dài, khiến người phiền chán.
"Tay rồi? Đến chân!"
<Răng rắc>
Chân La Hạo bị tàn nhẫn đạp xuống, đứt đoạn. Hắn hai mắt sung huyết, chăm chăm nhìn La Tử Tranh, nếu giờ phút này mắt hắn có thể toát ra đao không biết La Tử Tranh đã bị hắn thiên đạo vạn quả bao nhiêu lần.
"La Hạo, đây là ngươi đối với Thanh Sơn phái trả lại."
Hai bên chân tay còn lại, La Tử Tranh cũng cho người đánh gãy.
"Đây là ngươi đối với những việc ác ngươi đã làm trả lại. Còn hiện tại..."
La Tử Tranh rút ra gươm từ người lính bên cạnh, bước lại về phía La Hạo. Nàng tàn nhẫn xuyên kiếm qua bả vai hắn, sau đó xoay lưỡi gươm, rút ra lại đâm vào phía đối diện.
"Đây là đối với sư phụ! La Hạo, ngươi sẽ xuống địa ngục, tiếp tục chịu những hình phạt này."
Lời nguyền rủa của nhân ngư lúc trước, đã thật sự ứng nghiệm.
La Tử Tranh đâm xong, mặc kệ La Hạo vẫn còn thừa một hơi, nàng xoay người, rời khỏi nơi này.
"Lăng trì hắn, phải dùng dao cùn để xẻo từng thớ thịt của hắn ra."
Bất kể là bao nhiêu, vẫn không đủ với những gì hắn đã gây ra.
Phía sau chỉ còn lại từng tiếng ư ử kéo dài.
Trân Ni dắt Trí Tú hướng về chính điện đi tới. Trí Tú tri kỉ đợi nàng bên ngoài, để một mình Trân Ni đi vào.
Mọi thứ, nên kết thúc tại đây.
Kim Diễn sắc mặt vàng vọt, suy yếu nằm trên giường thở hắt ra. Hắn đã tỉnh, nghe tiếng động, Kim Diễn nâng đôi mắt trắng đục nhìn hướng đối diện. Chỉ mới bốn mươi ba tuổi nhưng Kim Diễn lại như lão nhân bảy mươi tuổi, hốc mắt sâu hun hút, gò má hõm lại, tràn đầy nếp nhăn. Hắn cười, nghe thật rợn người.
"Kim Trân Ni, ngươi tàng thật sâu."
"Cũng vậy."
Trân Ni nhìn hoàng đế chỉ còn hơi tàn đang cố sức nói chuyện với nàng, khóe môi hơi nâng lên. Nàng thẳng mắt nhìn Kim Diễn, nhìn thẳng vị phụ hoàng khác xa với trí nhớ của nàng. Ngày tháng năm đó, hắn là cỡ nào cao cao tại thượng nắm giữ sinh sát của người khác thì hiện tại lại cỡ nào hèn mọn giành giựt sinh mệnh từ trong tay tử thần. Thiên biến, vạn biến cũng bất quá như thế.
"Ha hả, trẫm...trẫm thật xem thường ngươi. Khụ khụ."
Kim Diễn mặt xám như tro tàn, không nhìn Trân Ni nữa. Hắn đưa mắt nhìn không trung, lại như xuyên qua không trung nhìn gì đó.
"Trẫm... cả đời này sai lầm nhất chính là để ngươi lớn lên."
Trân Ni im lặng không nói. Kim Diễn từng trận ho khan, lại khụ vài thanh, hắn nôn ra một ngụm máu loãng.
"Kim Trân Ni... ngươi không được phá hủy cơ ngơi tổ tiên để lại, hận trẫm cũng được, đều là trẫm có lỗi với ngươi... khụ khụ... chỉ mong ngươi có thể hảo hảo nắm giữ triều đại này, mở ra một đời thịnh thế."
Nói đoạn, hắn chầm chậm lôi ra thánh chỉ đã viết hảo, đẩy về hướng Trân Ni.
"Trẫm làm nhiều tội ác tày trời nhưng có một chuyện, cả đời này vẫn là cái gai trong lòng. Trẫm... khụ khụ.... thật xin lỗi mẫu phi ngươi."
"Đừng ra vẻ thâm tình trước mặt ta. Ngươi càng không có tư cách đề nàng."
"Trẫm một người sắp chết chung quy nhìn thấu rồi rất nhiều chuyện bản thân niên thiếu bỏ qua. Trẫm a, đúng là một hoàng đế thất bại. Thôi, ngươi lui ra đi. Từ mai, ngươi chính là nữ đế của Thiên quốc."
Có trong nháy mắt, Kim Diễn dường như thoát khỏi mê chướng của đạo thuật trường sinh, nói những lời như vậy
Nhưng Trân Ni không quan tâm. Nàng không muốn biết những chuyện ẩn sau hay điều bất đắc dĩ gì của hắn trong chuyện cũ năm xưa. Nàng chỉ tin vào mắt mình, nàng chỉ chứng kiến hắn chính là người đã bức mẫu thân nàng chết đi.
Chính là hắn, đẩy nàng vào thế không người nương tựa. Phải dựa dẫm Lan phi để từng bước đi đến ngày hôm nay. Bây giờ tỏ vẻ một người thấu tình đạt lý còn có ý nghĩa gì?
Trân Ni hành lễ, theo sau bước ra khỏi điện. Nàng nhìn Trí Tú đợi mình bên ngoài, nội tâm cảm thấy ấm áp.
Thật tốt, người này vẫn luôn đợi nàng.
Thừa tướng lòng như lửa đốt, đi qua đi lại chờ đợi tin tức trong cung. Kim Hạ và La Hạo đã tiến cung được một khoảng thời gian, dù nắm chắc phần hắn nhưng thừa tướng không hiểu sao vẫn lo lắng bất an.
"Lão gia có binh lính tiến đến."
Thừa tướng vốn nghĩ Kim Hạ đã thành công, cho binh lính đến đưa hắn vào cung. Hắn vui mừng nói.
"Mau mau, đem quan phục cho ta."
Đợi hắn thay y phục bước ra, khắp phủ binh lính đã đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh.
"Các ngươi..."
Thừa tướng sinh nghi hỏi. Đây không phải quân lính của Kim Hạ.
"Thừa tướng cấu kết cùng La Hạo phản loạn, có hiềm nghi hạ độc hoàng đế. Nay bắt lại đưa đến Đại Lý Tự để thẩm tra xét xử. Người đâu, bắt lấy hắn."
"Buông ra, các người ngang nhiên bắt lấy mệnh quan triều đình sao? Bằng chứng đâu? Thả bổn quan ra!"
Binh lính mặc hắn hồ ngôn loạn ngữ, dứt khoát áp chế người đến Đại Lý Tự. Có một binh sĩ cười lạnh, nói với hắn.
"Chẳng phải, ngươi sắp được biết rồi sao phản tặc."
Thừa tướng lúc này mới biết, bản thân rốt cuộc già rồi, đường lui còn chưa kịp chạy đã bị bắt.
Đúng là, người tính không bằng trời tính.
Nửa đêm, trong cung truyền ra hoàng đế băng hà. Đồng thời, di chiếu truyền ra, Trân Ni danh chính ngôn thuận trở thành nữ đế đời tiếp theo cũng là nữ đế đầu tiên của Thiên triều. Điển lễ lên ngôi sẽ được cử hành sau ba tháng.
Trong lúc này, Trân Ni xử lý rất nhiều sự vụ. Trong đó có Kim Hạ làm phản, chết vào tay La Hạo. Những ai liên quan đến chuyện này đều lấy thu sau hậu trảm làm răn đe, gia sản bị tịch thu sung vào quốc khố, gia quyến toàn bộ bị đưa đến thôn vắng, được kiểm soát kỹ càng, mười năm trở ra không được rời khỏi thôn càng đừng nói vĩnh viễn không được bước vào kinh thành. Nàng cũng giữ lời hứa với Lan phi, lật lại bản án năm xưa của Trương gia quân, sau đó thuận lý thành chương xử tội những người dính líu chuyện này cũng phục hồi uy tín, danh dự của Trương gia.
Tân đế thủ đoạn quá mức quyết đoán khiến các quan lại thế trung lập đều kẹp chặt cái đuôi hành sự, không dám nghị luận một hai.
Trân Ni ngày này đang phê duyệt tấu chương, nàng mệt mỏi buông bút, nâng tay xoa nhè nhẹ huyệt thái dương. Hảo nhớ tiểu ngư nhi, không biết A Tú hiện tại đang làm gì.
Trân Ni từng lộ ra tiếng gió sẽ tiến hành đại điển phong hậu cùng lúc với lên ngôi, những tưởng sẽ bị can gián, bá quan văn võ sẽ dập đầu thỉnh nàng tam tư nhưng không biết vì lí do gì, mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi diễn ra. Vì thế, nàng quyết định tổ chức hôn lễ giữa nàng và A Tú trong ngày trọng đại đó. Lễ bộ lại lần nữa chọn ra ngày phù hợp.
Hôm nay, chính là ngày đó.
Đầu tiên, Trân Ni tiến hành nghi thức lên ngôi. Sau đó chính là đại hôn của nàng cùng Trí Tú. Nàng đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu.
Bá tánh trong thành xếp hai bên chiếu hoa đỏ thẫm trải từ hoàng cung đến phủ công chúa. Binh lính đứng xung quanh canh giữ, uy nghiêm không thể xâm phạm.
Phượng giá đã được nâng đến phủ, Trí Tú được tiểu Diệp đỡ lên. Trong bộ hỷ phục độc nhất vô nhị, nàng vui sướng chờ đợi thời khắc sẽ gặp lại nàng trong hoàng cung.
Chúng ta rốt cuộc thành thân, Trân Trân của ta.
Thời khắc trọng đại cũng đã đến. Phượng giá được nâng lên, ổn định từng bước đi đến hoàng cung.
Bá quan văn võ hôm nay đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều đứng một bên trên hành lang trải dài đến tám mươi mốt bậc thang mà vị hoàng đế nào cũng phải bước lên.
Khi thấy phượng giá đến, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng hậu thiên tuế!"
Trí Tú bước xuống kiệu, nàng ngẩng cao đầu nhìn Trân Ni đã đứng trên đỉnh tám mươi mốt bậc thang, mỉm cười.
Nàng đang đợi nàng.
Trí Tú theo sau đặt chân lên từng bậc thang.
.
.
.
Tám mươi.
Tám mươi mốt.
"Trân Trân, nữ đế của ta, thê của ta."
Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, nói như vậy.
Trân Ni cũng hồi nắm lấy tay nàng, hai người đồng thời xoay người lại, nhìn phía dưới một mảnh người đã quy củ quỳ bên dưới, cất cao giọng.
"Nữ đế, hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế."
Âm thanh vang vọng một khoảng trời.
"A Tú, thiên hạ này là của chúng ta!"
Trân Ni ở ngự hoa viên uống trước một ly rượu, bá quan văn võ cùng gia quyến cùng nâng ly chúc phúc nữ đế. Trân Ni mỉm cười, sau đó rời đi trước.
A Tú của nàng đang đợi nàng đâu.
"A Tú."
Trân Ni mở cửa mà vào. Người nàng đã cho lui ra, trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Trí Tú.
"Trân Trân."
Trí Tú ngẩng đầu, hồi đáp.
Trân Ni mỉm cười, sau đó lấy ra hai tấm vải đỏ trên bàn, nhìn Trí Tú nói.
"A Tú, giúp ta cởi xuống mũ Bình Thiên."
"Hảo."
Trí Tú đưa tay lấy xuống chiếc mũ, đồng thời Trân Ni cũng giúp nàng cởi xuống phượng mũ. Kế đến nàng phủ lên đầu Trí Tú và mình chiếc khăn đỏ.
"A Tú, ta còn muốn cùng nàng thực hiện nghi thức này."
"Được." Trí Tú đứng dậy, nắm tay Trân Ni đáp ứng.
Trân Ni cất cao giọng.
"Nhất bái thiên địa."
Hai người đồng loạt quỳ xuống.
"Thê thê giao bái."
Hai người đối diện nhau mà quỳ.
Quỳ xong, Trân Ni đỡ lấy Trí Tú lên.
Nàng đưa tay cởi lấy khăn hỷ của nàng, cũng bảo nàng cởi lấy của mình. Hai người mắt đối mắt, hạnh phúc mỉm cười.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau."
Ở ngoài kinh thành, nơi Trương Lan Duyệt cùng Bùi Nhược sinh sống.
"Gửi lời chúc phúc của ta đến nữ đế."
"Chủ tử, sau khi thuộc hạ đã gửi lời đến nữ đế, hy vọng ngài hãy để thuộc hạ đi theo bảo vệ."
Trương Lan Duyệt lắc đầu.
"Đa tạ hảo ý của ngươi, có điều hiện tại ngươi hãy đi làm những chuyện ngươi muốn."
"Đây là mong muốn của thuộc hạ."
"Vậy tùy ngươi."
Trương Lan Duyệt nói xong, xoay người trở về phòng để lại hắc y nhân quỳ trên đất.
"Thuộc hạ nguyện dùng cả đời còn lại bảo vệ người cùng Bùi cô nương thật tốt."
Đây rõ ràng là hắc y nhân đã giữ chân Trân Ni mười một năm trước. Hắn sống là người của Trương gia, chết cũng là ma Trương gia. Hắn chỉ biết hầu một chủ, đó chính là Trương Lan Duyệt.
Về phần La Tử Tranh, nàng đã hoàn thành xong di nguyện của sư phụ cũng đã báo xong thù, hiện tại chính là lúc rời khỏi đây, sống một cuộc đời nàng mong muốn.
Trân Ni cũng ân chuẩn, đồng thời cũng nói nếu nàng muốn có thể thời khắc trở lại hoàng cung, chức vị quốc sư sẵn sàng nghênh đón nàng.
Trong cung, Trân Ni và Trí Tú đã uống xong rượu giao bôi.
"A Tú, chúng ta... chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Trân Ni hồng thấu mặt nói. Trí Tú ngạc nhiên nhìn Trân Ni nhưng rất nhanh đã hiểu rõ. Nàng cười nói.
"Nếu tính theo tuổi nhân ngư, ta chỉ mới mười một tuổi."
"Cái gì?"
Trân Ni trố mắt nhìn Trí Tú, không hiểu ra sao hỏi lại.
"Vậy nên nữ đế của ta, bảy năm tới chỉ cực khổ cho nàng."
Trân Ni hoảng thần, theo sau bị Trí Tú đặt xuống giường. Nàng đưa tay chống lấy bả vai của Trí Tú.
"Từ từ, nàng nói vậy là có ý gì?"
"Rồi nàng sẽ hiểu."
Rèm buông xuống, trong màn từng đợt âm thanh nối nhau mà ra. Ánh trăng nghe thấy, làm như xấu hổ mà khuất mình sau đám mây.
"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi,
Tòng thử quân vương bất tảo triều."
Sau đó, Trân Ni mới biết, không phải là bảy năm như lời Trí Tú nói mà là nhiều năm, nhiều năm về sau nàng vẫn sẽ thể hội "cực khổ" eo đau còn toàn thân thì bủn rủn mà Trí Tú đem lại nhưng tất nhiên những việc này sẽ nói sau. Còn hiện tại, Trân Ni vòng lấy cổ người nằm trên mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Ta yêu nàng."
"Ta cũng yêu nàng."
=============
Mor: chứ có lật nổi đâu :)))
Thế là mình đã hoàn thành "Nhân ngư". Cảm ơn mọi người đã yêu thích và mong chờ truyện của mình. Lần đầu tiên, mình viết xong một truyện không dài không ngắn đó. Cũng một phần cảm ơn những chiếc cmt siêu siêu đáng yêu đã cho mình động lực. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại!!! Yêu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top