Năm

Họa chăng thương nhớ lắm người ta mới lén nhìn em một chút, chứ nhìn em lâu, người ta sợ sẽ lại cầm lòng không đậu mà phiền tới em.

Có hôm, nhớ thương em quá mà bỏ hết mặt mũi gọi em sang nhà, chỉ có vậy thôi mà em với người yêu em đã cải nhau. Rồi em bỏ về giữa chừng…Cái chuyện vốn bình thường ấy sao giờ lại xa lạ và khó khăn đến thể nhỉ?
Mà người ta cũng hiểu, cũng biết nên thôi có nhớ có thương cũng chẳng dám gọi em sang nữa, đành tranh thủ lúc nhóm hoạt động chung mà lén nhìn em một chút cho thõa lòng.

Jisoo, Kim Jisoo, mở cửa cho em?!!!”

*Cạch* Cánh cửa vừa mở ra Jennie đã  nhào đến ôm lấy Jisoo mà khóc nức nở

Jennie, có chuyện gì vậy?” Jisoo vừa đóng cửa vừa xoa xoa tấm lưng đang khóc nức nở trong cơn say của em.

Hôm nay em nói có hẹn với Marcus vậy mà giờ này lại khóc trong lòng nàng, điều này khiến Jisoo lo lắng không yên “Jennie sao em khóc, Marcus đã làm gì em sao, Jennie?!”

“Marcus không làm gì em cả”

Jisoo để Jennie ngồi trên giường rồi ngồi xuống ngước mắt nhìn em “Vậy tại sao em lại khóc?”

Jennie lắc đầu rồi níu nhẹ tay áo nàng “Hôm nay em ở lại đây có được không?”

Jisoo nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên gật đầu rồi để em nằm xuống giường đắp chăn lại cho em.

Nhìn thấy em đã nhắm mắt ngủ rồi mà nước mắt còn khẽ rơi, đột nhiên người ta thấy may mắn. Cũng may vì người ta không nói thương em, lỡ nói thương em rồi em ghét, em xa lánh. Đến lúc mà em buồn, em mệt, em không biết tâm sự cùng ai chắc người ta giận bản thân mình lắm…

------------

Jisoo chị đi đâu giờ mới về?”

Jisoo đang nhẹ nhàng khóa cửa chợt  nghe tiếng em đến ngay bên cạnh chất vấn, nàng giật mình mà ấp úng không thành lời “Chị…Chị đi tiệc với đoàn phim thôi? Em vẫn chưa về sao?”

Về rồi thì đâu biết được chị hay về khuya thế này…Còn say sỉn nữa, hay ghê”

Jennie quay người bước vào nhà Jisoo cũng lẽo đẽo theo sau sợ sệt
Ủa mà nhà mình mà, sao mình sợ như mình ăn trộm vậy?”

Jisoo, mai em đến gặp Marcus chị đến đón em được không rồi mình cùng về KTX”

Chị đến đó làm gì, chị không muốn hai người cải nhau đâu. Nên đừng làm khó chị nữa”

Em gặp Marcus để chia tay… em mệt rồi”

Jisoo im lặng một lúc mới khẽ gật đầu rồi nhìn nàng “Được rồi, mai chị đến đón em, mau ăn đồ đi, không lại nguội mất”

---------------
Chúng ta về KTX luôn hay sao Jisoo?” Quản lý hỏi khi thấy nàng đã ngồi yên trên xe

Dạ không, anh đưa em đến chỗ Jennie đi ạ”

---------------

Đợi cũng lâu, trời cũng tối mịt, đoạn đường cũng vắng hẳn người mới thấy Jennie và Marcus bước ra. Nhìn thấy em nàng nhanh chóng lấy áo khoác để đưa em vì trời bên ngoài đang rất lạnh. Cửa xe vừa mở chốt một cảnh tưởng trước mắt khiến nàng chết lặng. Ừ họ hôn nhau rồi…

Em và người yêu đã hôn nhau ngay trước mặt nàng, nàng chờ mong gì chứ, nàng chờ mong gì mà trong lòng xốn xang từ lúc em hẹn nàng đến đón, để giờ đây nhìn thấy cảnh này trong lòng nàng  như chết lặng.

Cảm giác khó thở, mắt nàng mờ đi, giá mà được chắc nàng cũng không muốn thấy cái cảnh chết tiệt này.

Jisoo cắn răng, đấm mạnh lên đùi mình rồi hạ ghế nằm xuống. Jennie bên kia đường vô tình bị Marcus cưỡng hôn khiến nàng không kịp tránh nên mới xảy ra tình huống như vậy, em nhìn sang bên kia đường thấy xe nàng đã đỗ sẵn giật mình mà xô mạnh Marcus ra chạy về hướng xe.
Xin lỗi, chuyện em với anh xong rồi. Mong tôn trọng!”

---------------
Jisoo à…” Jennie vào xe nhanh chóng gọi nàng

Jisoo không nói gì với em chỉ đưa áo khoác cho Jennie rồi nói với anh quản lý “Về thôi anh, em mệt!”

Cả đoạn đường về KTX Jisoo lặng thinh không nói gì, Jennie ngoài nghe tiếng gió tiếng xe thì còn nghe loáng thoáng tiếng thở nặng nhọc của chị.

Về đến KTX, Jisoo đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, ngoài chúc hai đứa nhỏ ngủ ngon ra thì nàng không nói gì thêm. Jennie thì mặt mài khó coi đi theo sau làm hai đứa nhóc cũng khó hiểu theo

Giá mà họ không mờ mịt trong tình cảm của nhau” Chaeyoung vừa bỏ miếng xoài vào miệng vừa nói.

Lisa bên cạnh há hốc mồm nhìn nàng như không nghe vào chính tai mình vậy. Chaeyoung quay lại nhìn thấy dáng vẻ Lisa liền vờ tỏ ra khó chịu “Kì thị à…?!”

Lisa vội xua tay “Không có, không có…Tớ tưởng cậu và Jennie không…”

Hai người thì có quan tâm gì  đến chị em tôi, mấy người lo mà nhìn nhận chuyện của mấy người đi kìa. Ngốc gì mà ngốc quá…” Chaeyoung đứng lên bỏ vào phòng mặc cho Lisa vẫn còn ngây ngốc đó.

--------------
Jisoo đi thẳng đến phía cửa sổ rồi đứng im ở đó. Jennie đi đến khẽ nắm bàn tay nàng nhưng Jisoo đã rút tay lại.

Em muốn nói gì mà vào đây?”

Jisoo chị nghe em giải thích có được không?”

“Có gì mà giải thích, lần này chỉ là trọn vẹn hơn lần ở thang máy thôi mà em” Jisoo cứ cười hiền hiền rồi đáp

Jisoo không phải như chị nghĩ đâu”

“Chị mong là vậy, vì chị đã xấu xa nghĩ rằng em và Marcus đã chia tay nhưng thật tốt nó đã không như chị nghĩ vì hai người vẫn còn mặn nồng quá ha”

Jisoo à,  không phải”

Em kêu chị đến đón là để nhìn em hôn người ta hả Jennie?”

Jisoo đó chỉ là một sự cố thôi, em không có ý đâu”

Được rồi, chúng ta đã là gì với nhau đâu mà em lo lắng vậy. Em đang đường đường chính chính yêu đương mà nên đừng lo lắng gì cả. Chị sẽ không nói gì đâu nên em đừng lo”

Jennie còn nhớ lần nàng ghen với bạn thân của Jisoo, nàng đã hứa rằng sau này sẽ là điểm tựa, là nơi để người ta tâm sự, người ta san sẻ mỗi khi mệt mỏi vậy mà giờ nàng lại khiến Jisoo đau lòng đến lặng thinh.

Giá mà Jisoo như trước đây, chị la rầy nàng, có khi là đánh yêu nàng vài cái chắc giờ nàng dễ thở hơn, não nàng cũng biết mình nên làm gì ngay lúc này chứ giờ chị cứ cười cười khiến nàng khó chịu trong lòng quá.

Giá mà chị như nàng, cứ ghen lồng lộn lên dù không rõ cả hai là gì với  nhau nhưng như vậy mới khiến lòng nàng yên tâm mà không xót xa. Rõ ràng là chị em mà sao tình cảm em dành cho chị nó không đơn giản như mấy năm qua đã từng…

Jisoo em không phải xấu tính không muốn chị có bạn nhưng không biết sao trong lòng em cứ khó chịu không vui khi thấy chị thân với người khác. Hay Jisoo thương em thôi, em hơi không ngoan nhưng em thương Jisoo bù nha”

“Thiệt không đó, rồi lỡ em có người yêu rồi bỏ chị một mình thì sao?”

“Không đâu, tụi mình cùng nhau trưởng thành sao lại có chuyện em bỏ chị mà ham vui chứ”

Thôi em về phòng nghĩ đi, cũng khuya rồi, chị mệt” Jisoo nói rồi bỏ vào phòng tắm để em đứng đó một mình.

Chắc tại lâu quá nên em quên lời hứa với người ta nhưng mà cũng có khi em bận với những lời hứa ngọt ngào bền lâu mà quên lời hứa nhất thời tạm bợ này.

Em quên vậy chứ người ta còn nhớ, người ta nhớ nhiều về em, nhớ lúc em cười em khóc nhớ luôn cả những lời hứa mây trôi gió bay mà em trao. Chắc tại người ta ngốc thật.

Người ta ngốc nên mới ôm khư khư cái vết thương lòng nặng trĩu và ôm cả hình bóng cũ kĩ của em ngày nào, vì hình bóng ấy của em mới là của người ta còn bây giờ em là của ai đó chứ nào phải của Kim Jisoo này đâu.
___________
Xin chào! Hôm nay mọi người thế nào?
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top