Bốn
Từ hôm Jisoo dầm mưa đến nay nàng cứ ho suốt rồi sốt đi sốt lại mà không hết, cơ thể chịu bệnh lâu nên cũng dần yếu đi. Hôm nay Jisoo không khỏe, nàng cũng muốn đền công ty nhưng Lisa và Chaeyoung ngăn nàng lại hết mực nên Jisoo mới chịu ở lại.
Jisoo cứ nằm đấy rồi cứ mơ màng mà không ngồi dậy nổi, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nàng mệt mỏi khó chịu mà ngồi dậy bắt máy.
“Em nghe đây anh”
“….”
“Dạ vâng, 7 giờ có phải không ạ”
“…”
“Dạ” Jisoo tắt máy rồi lại vùi đầu vào trong chăn mà ngủ thiếp đi.
-------------
7h hơn Jisoo lê thân tấm thân mệt mỏi xuống lầu để nhận bưu kiện gửi cho nhóm, chắc là mấy phần quà mà fan gửi đến công ty đây mà.
Jisoo nhận bưu kiện xong cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường mà không đủ sức chơi game khiến nàng cảm thấy một ngày trôi qua thật dài và chán
*Ting* Cánh cửa tháng máy Jisoo như không tin vào mắt mình. Nàng nhắm mắt cắn răng rồi lãng đi chỗ khác
Jennie đang được Marcus ôm vào lòng, vừa nhìn thấy Jisoo liền vội đẩy Marcus ra xa “Anh về đi, trễ rồi”
Marcus thấy Jisoo trong thang máy liền khó chịu ra mặt mà quay người rời đi không nói thêm lời nào. Jisoo thấy Marcus bước vào thang máy thì nàng cũng vội bước ra. Jisoo bưng thùng phụ kiện trên tay rồi lướt qua người Jennie đi thẳng đến hướng cửa KTX.
Không hiểu sao giờ nàng lại mạnh mẽ đến vậy dù vừa mới nãy vẫn còn thở không muốn nổi.
“Jisoo unnie…” Jennie sau lưng nàng cất tiếng gọi
“Chị xin lỗi nha..” Phải rồi có khi không có nàng, hai người họ lại được một nụ hôn nồng ấm cũng không chừng.
“Chị nghe em giải thích đã” Jennie kéo tay áo nàng lại
Jisoo đặt bưu kiện lên bàn rồi quay lại cười cười nói với nàng như không có chuyện gì “Sao lại giải thích với chị, quan trọng đến thế sao?”
Jisoo nói đúng, vốn chỉ là những chị em bình thường với nhau sao lại sợ chị ấy ghen, sợ chị ấy hiểu lầm, sợ chị ấy không vui, sao lại sợ?
Jisoo gỡ tay Jennie rồi đi về phòng, vừa bước tới cửa phòng nàng đã choáng váng mà ngã ra sàn, Jennie thấy Jisoo ngã nhanh chóng lại đỡ nàng, Jisoo không nói gì, nàng chỉ gạt tay Jennie khỏi tay mình rồi gượng đứng dậy.
*Cạch* Cửa phòng Kim Jisoo khóa trái.
Jennie đứng ngoài cửa với mớ hỗn độn trong lòng mình mà không biết nói làm sao, nước mắt cũng rơi rồi mà sao nó lặng thinh không dám gào thét hay làm mình làm mẩy để Kim Jisoo dỗ dành như trước đây nữa.
Lần này nàng sợ, nàng sợ Kim Jisoo giận nàng dù nàng không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng trong lòng nàng sợ lắm.
Nhìn Jisoo lúc ở thang máy nhắm mắt tránh để nàng khó xử, rồi nhìn Kim Jisoo lúc nãy gắn gượng đứng dậy một mình sao lòng nàng lo quá, xót quá.
“Jennie…sao chị đứng ở đây” Chaeyoung tiến đến khoác tay lên vai Jennie khi nhìn thấy chị đang đứng thẩn thờ trước cửa phòng.
Lisa từ phía sau đi đến, nàng im lặng nghe Jennie kể hết mọi chuyện rồi thở hắt một tiếng, bước đến phía phòng Jisoo gõ cửa.
“Jisoo à, em vào có được không?” Tiếng chốt cửa được mở ra Lisa mở thật nhỏ khe cửa rồi lách người vào. Sau đó tiếng khóa trái cửa lại một lần nữa vang lên.
Jennie nhìn thấy mọi hành động của Lisa đều không nhìn đến Chaeyoung liền thấy lạ mà lên tiếng hỏi “Hai đứa cải nhau sao?”
“Lúc nãy anh Jay đến, em có lớn tiếng với Lisa một chút…” giọng Chaeyoung nhỏ dần như nhận ra lỗi của mình
“Tại sao..?”
“Lisa đẩy chân anh Jay vì anh ấy nựng Hank bằng chân”
“Chaeyoung…Lisa không sai..” Nàng nghiêm nghị nói với Chaeyoung. Chaeyoung cũng hiểu rằng lúc nãy là mình sai chứ không phải do Lisa nên gật đầu đồng ý.
Cả hai trở về phòng vì biết có đợi hai con người kia cũng sẽ không cho họ vào.
Jennie nằm trên giường nhớ lại câu chuyện hôm ấy, Jisoo vì đỡ cho Kai và Kuma mà bị Marcus đá vào tay, hậu quả là trên tay Jisoo in hẳn dấu giày của Marcus.
-------------
“Jisoo chị có sao không?” Jennie lo lắng khi thấy Jisoo ôm tay nhăn mặt đầy đau đớn.
Jisoo không trả lời nàng chỉ hỏi rằng đồ ăn của hai đứa nhỏ đang ở đâu rồi dẫn chúng đi. Một lúc sau, Jennie thấy Jisoo đang nhờ người make up giúp chị dậm lại phấn vào vết thương để không ai nhận ra.
Jennie lo lắng vì vết thương đã rách da chảy máu nếu để những thứ trang điểm trên ấy vào vết thương, sẽ rất dễ nhiễm trùng. Jisoo chỉ lắc đầu không sao rồi ra hiệu cho nhân viên makeup tiếp tục làm.
Make up vừa chạm vào Jisoo đã nhăn mặt, hít một hơi thật sâu để nén đau.
Sau khi vết thương biến mất Jisoo cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi nói với Jennie “Lỡ chị không đến kịp chắc Kuma và Kai đau lắm..”
Như hiểu ý Jisoo, Jennie cất lời “Anh Marcus bị dị ứng động vật thôi unnie”
Jisoo gật đầu rồi quay đi “Ừm, còn Kai và Kuma thì bị dị ứng với người ghét bọn chúng!”
-------------
*Bốp*
Bên phòng Jisoo vang lên âm thanh của tiếng đỗ vỡ, Chaeyoung và Jennie giật mình chạy nhanh đến phòng Jisoo xem chuyện gì nhưng chỉ thấy Lisa đang ôm cánh tay mình từ phòng Jisoo bước ra.
“Lisa có chuyện gì vậy?!”
Lisa không nói gì, chỉ về phía phòng Jisoo rồi nàng đi thẳng vào phòng tắm.
Jennie thấy vậy nhanh chóng chạy vào phòng chị. Căn phòng bừa bộn đầy khói trắng “Jisoo, chị không sao chứ?’
Jisoo nhăn mặt lắc đầu “Chị không sao, Lisa đâu?!”
Lisa lúc này cũng đang ung dung bước ra với chiếc khăn tắm trên tay để cầm máu. Nhoẻn miệng cười nói “Em không sao, đỡ được cho chị rồi đúng không?”
Jisoo gật đầu rồi kêu Jennie lấy hộp cứu thương ra đây, Jisoo lấy chiếc khăn tắm ra khỏi tay Lisa, một vết thương không dài nhưng sâu hiện lên.
“Chị biết mày lắm mà Lalisa”
Hộp bưu kiện được gửi đến cho Jisoo, cả hai đang mở quà thì nó phát nổ, Jisoo vì được Lisa kéo lại mà bị thương. Jisoo nhìn Jennie định nói tiếp gì đó nhưng rồi chị lại thôi.
“Là anti sao…?” Jennie hỏi Jisoo khi thấy chị vẫn đang lo lắng cho cánh tay của Lisa
“Không….ừm…chị không biết”
Lisa nhìn thấy dáng vẻ của Jisoo mà cười không ngớt, phải rồi vì họ giống nhau quá, vì bảo vệ cho người mình yêu mà trở nên ngốc nghếch đến lạ thường.
“Lisa…” Chaeyoung nhẹ nhàng gọi tên nàng
Lisa nghe Chaeyoung gọi tên mình khẽ cúi đầu rồi nàng nhìn Jisoo mỉm cười “Tớ cũng không biết”
------------
Jisoo trước camera hay cười vì chị yêu Blink, nhưng sau camera chị trầm tính và ít nói hơn, Jisoo là kiểu người thích làm hơn là nói. Jennie từng nói rằng nàng hiểu chị đến 99,9% nhưng tiếc thay vẫn còn 0,01% nàng không thể hiểu được chị.
0,01% thôi nhưng sao giờ nó lạ quá, cứ tưởng như là một người khác vậy.
Jisoo nói đúng, chị ấy không giận hay ghét nàng nhưng từ ngày Jennie trở thành người yêu của Marcus, Jisoo đã ít nói hơn, chị ấy cũng ít gần gũi với nàng hơn. Có lúc đang đứng trước mặt nhau rồi mà sao cảm thấy xa cách tận nơi nào…
Cả nhóm đã dọn ra ở riêng cho thoải mái nên Jisoo và Jennie lại được cơ hội “ngàn năm không gặp” Jisoo thì cảm thấy như vậy tốt hơn còn về phần Jennie không hiểu sao mà lòng nàng như tơ vò không yên.
Jennie có hỏi xin mấy lần sang nhà Jisoo, nhưng chị bảo rằng không có nhà.
Có hôm giận quá đánh liều đến trước cửa rồi mới gọi hỏi xin thì chị mới chịu gặp nàng, Jennie hỏi vì sao thì chị bảo rằng dạo này hơi bận cho bộ phim mới, lúc thì bảo rằng nàng có người yêu rồi chị đỡ mệt, đỡ lo nên rãnh rỗi hay đi chơi chứ có gì đâu mà lạ.
Jennie không biết vì sao chị tránh mặt mình cũng không biết vì sao trong lòng nàng giận lắm.
___________
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top