4.


Nhìn trời cũng đã đứng nắng nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu, Jisoo không tập trung vào công việc cứ ngó nghiên ngoài cửa

" Nay có chuyện gì với chị vậy " Lisa khó hiểu lung lay tay Jisoo để kéo ánh mắt chị về bàn làm việc. 

Hôm qua còn hùng hổ bảo sẽ tìm thật nhanh quyển sách ấy cơ mà, sao nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Chật vật công việc cả ngày cũng đến chiều tan làm của cô.

" Lisa em cứ về trước, còn lại để chị " 

Lisa cũng quen với việc này lúc nào cũng là cô rời đi trước. Jisoo nay chăm chỉ gấp đôi mỗi ngày để dành chút thời gian với đống sách của Jennie, cô sắn tay áo lên tìm từng quyển đến tối khi nào chẳng hay đến khi mắt cô mờ đi cô mới biết được mình nên đi về rồi, có lẽ nay em ấy không đến thật. Có phải hôm qua mình đã quá phận chuyện gì không nữa cô đột nhiên nảy lên vài ý nghĩ lo lắng cho em ấy nhưng mình cũng không có mối quan hệ gì để lo cho em ấy cả, bạn bè cũng vẫn chưa..

Cô đành tự quay về một mình, mọi ngày đều có em ấy chờ mình ngoài cổng thư viện nhưng nay thật yên tĩnh. Thật ra bình thường cô và Jennie cũng chẳng nói nhiều câu với nhau nhưng sao nay trống vắng thấy lạ. Vừa ra cổng cô giật mình bên dưới chân của mình tí nữa là vấp phải ai ngồi bệt ở đấy rồi

" Jennie " 

Jennie suy nghĩ rất nhiều những lời Jisoo nói với mình như đánh thức mình dậy, cô nghĩ sẽ dành vài ngày nghỉ ngơi rồi sẽ tiếp tục và lắng nghe trái tim mình mách bảo điều gì nhưng ở một chỗ cả ngày khiến cô không quen. Đành tản bộ đến trung tâm thị trấn thì một ít men, cũng khá lâu rồi cô không dùng tới những thứ ấy. Muốn đến được trung tâm chỉ có một con đường đi ngang qua thư viện cô chợt nhớ đến chị ấy, chắc là đang bận bịu với công việc cũng chẳng nhớ chuyện cỏn con của cô đâu nhưng lịch sự có thể ghé ngang mà chào một tiếng nhỉ? 

Cô nghĩ sẽ đứng đợi Jisoo rời khỏi thư viện và có thể đi cùng chị ấy một đoạn về nhà cũng cảm ơn hôm qua cô đưa mình về. Bình thường không cùng cô tìm sách thì tầm 5h chiều chị ấy sẽ tan làm, cuối cùng cũng thấy cánh cửa mở ra, cô vội chỉnh lại cổ áo và tay áo của mình, xoay lưng chờ chị dắt chiếc xe đạp nhỏ ra 

" Mọi người về hết rồi, đứng chờ chị cả buổi đấy " vờ hờn xoay lưng lại

" Cậu tìm Jisoo sao, chị ấy muốn ở lại dọn dẹp thêm tí nữa nên chưa về ngay đâu " Lisa hất cằm về hướng cửa thư viện

Jennie giật mình mím môi nhìn Lisa, nói không ngại là nói dối rồi, chỉ biết im lặng gật đầu nhìn theo hướng tay Lisa thầm trách mắng. 

Biết là chị yêu sách yêu nơi này nhưng mà chị không nghĩ cho bản thân mình cần sự nghỉ ngơi sao, lúc nào cũng quá sức vì người khác. Cô chỉ biết đứng từ xa nhìn qua ô cửa sổ xem đến khi nào Jisoo mới chịu ra về cho cô trách mắng đây. Cũng chẳng ai bắt ép mình phải đợi, cớ gì lại tức giận như thế nhỉ? 

Mắt cô tròn xoe ngơ ngác nhìn cách chị ta ôm đống sách của mình trên tay đi đến bàn mà giúp cô tìm sách.. một mình.. trong thư viện. Đầu cô rỗng tuếch chỉ biết đứng nhìn Jisoo miệt mài tìm kiếm giúp mình. 

" Tại sao? " 

Thấy được Jisoo sắp chuyển mắt về cửa sổ, cô nhanh xoay lưng nép mình vào tường mà ngồi hụp xuống. Cô có thể vào kêu Jisoo không cần phải như vậy nhưng cô không thể. Jennie chỉ muốn ngồi đợi chị vì không biết vào sẽ nói gì với Jisoo nữa. Không biết đã ngồi ở đây bao lâu rồi, chân của mình sắp rụng rời với tư thế này mất, nhưng cô còn chưa chịu đứng lên nữa thì tiếng gọi của Jisoo làm mình hết cả hồn 

" Jennie chị chờ em cả ngày hôm na.. à không " Jisoo lộ ra vẻ lo lắng nhưng phát giác mình không nên thổ lộ rõ như vậy được đành xoay mặt hít một hơi

Thấy Jennie đứng lên loạng choạng do dư âm cái tư thế ngồi hại thân ấy cô liền một tay đỡ xe một tay nắm em ấy làm trụ. 

" Thì vẫn như vậy, ở một mình sẽ rất nguy hiểm " Có lẽ cô không thể trách Jisoo được nữa rồi

Hai người cũng tản bộ đến đầu con hẻm, Jennie cũng kể hết lí do tại sao mình lại vắng mặt làm Jisoo đỡ lo hơn phần nào chỉ sợ rằng mình nói gì sai làm tổn thương em ấy thôi. 

" Thế tại chị mà làm mất cả một buổi ăn tối của em à " 

Jennie lắc đầu thấy có lỗi nhiều hơn. Cũng chẳng rõ là tại ai nữa, tại Jennie mà Jisoo mới ở lại khuya như vậy, tại Jisoo ở lại lâu làm Jennie phải chờ khuya như vậy. Ai cũng thấy phần lỗi là của mình hết. Bỗng tiếng bụng người phía sau kêu lên trông buồn cười nhưng Jennie cố nén lại mà hỏi. 

" Đi thẳng quẹo trái cuối con đường có một quán thịt nướng rất ngon, chị có thể để em cảm ơn chị một lần " Jennie xoay lại gương mặt đầy thoải mái 

Jisoo từ chối ngay sau đó vì mình chỉ muốn giúp em ấy nhận ra và không đi theo vết xe đổ như người cũ của cô thôi, chẳng muốn nhận gì cả. Thì cô gái nhỏ ấy chau mày nhảy vọt lên yên sau xe đạp của cô đang dắt đi. 

" Nếu từ chối em sẽ ngồi yên trên đây " Jennie khoanh tay nhìn về hướng quán thịt 

Jisoo chỉ biết thở dài không còn cách nào khác đành leo lên chở luôn em ấy đến quán thịt nướng. Mùi khói làm cô còn thấy đói hơn tiếng bụng kêu không ngớt. Jennie không đói, mục đích ban đầu cũng chỉ tìm ít men để thoải mái hơn thôi, cứ ngồi nhắm nháp soju nhìn Jisoo ăn không kịp nướng khiến cô vui trong người. Chị ta bình thường nghiêm túc chăm chỉ như vậy nhưng lúc ăn như một con người khác vậy. Chẳng ăn được bao nhiêu Jennie cứ uống hết ly này đến ly kia nhìn ngắm chị ta ăn ngon như vậy làm cô vui lây. Jisoo no căng bụng mới chịu nhìn lấy Jennie một cái, nhận ra nãy giờ chỉ có một mình mình lên tiếng thôi, xung quanh toàn chai soju của em ấy để đầy ra bàn. Vẫn còn chống cằm nhìn cô đắm đuối như vậy muốn ăn nữa cũng không được rồi. Nhìn hai má em đỏ hồng lên nhưng Jennie vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nhất là Kim Jisoo đang làm gì cô này

" Chị không cần phải đỡ em như vậy, em có thể tự đi được " Jisoo đến bên cạnh đỡ cô đứng lên

Nói xong cô tự đứng lên đi vài bước thì va vào tường miệng lẩm bẩm kêu tên chị, nghĩ Jennie say mèm rồi. Không trách Jisoo chưa bao giờ thấy Jennie đi tiệc tùng nhiều đến mức nào ở Seoul nhưng tửu lượng thì vẫn không khá miếng nào. Nhưng quả là có men trong người thì con người dễ thổ lộ với nhau hơn. Ăn quên mất thời gian là qua ngày mới luôn rồi

Nhưng vẫn không an tâm để Jennie đi về hướng không đèn đường đó được, đường phố vắng không bóng người, một mình cô cũng thấy sợ rồi nói gì để em ấy đi bộ về một mình trong trạng thái như thế này được. Dìu em ấy lên phía sau xe một tay bám lấy lại sợ em loạng choạng cả hai cùng té mất. Đường về nhà Jennie rất khó đi và khuya đèn đường cũng không có một bóng. Cô dừng ở ngã ba suy nghĩ bây giờ phải làm sao đây, Jisoo nhìn về hướng tối ăm đó rồi nhìn lại hướng về nhà mình, nó tươi sáng làm sao ...

" Coi như chị cảm ơn bữa ăn này vậy " Jisoo ngửa đầu lên trời than thở để Jennie ôm mình mà chở em ấy về nhà mình tạm một đêm vậy. 

" Jisoo, chị giúp em đừng nhớ đến em ấy nữa có được không?!! " 

" Chỉ có chị mới giúp được em thôi Kim Jisoo!! " 

Giọng say mèm kêu la làm Jisoo giật cả mình, lái xe không vững nữa rồi. Chỉ mong Jennie nhỏ tiếng lại và ngoan ngoãn ngồi yên giúp cô thôi là chuyện gì cũng sẽ giúp.

Chật vật đỡ em ấy vào căn nhà nhỏ của mình có hơi thẹn vì nhà mình khi không lại có thêm một người nữa làm căn nhà như nhỏ lại. Chắc chỉ bằng một căn phòng của em ấy. Nhưng cái này là do em ấy chọn chứ không phải do cô nên dẹp bỏ suy nghĩ Jennie sẽ không thoải mái đi. Để em ấy đánh một giấc trên chiếc giường của mình, cô đành trải mền xuống đất mà ngủ. Tìm bừa một chiếc áo thun thoải mái thay ra cho Jennie, nhìn cái khoác da đó nặng nề thế sao mà ngủ đây, mở được áo khoác mới biết bên trong em ấy thiếu vải tới thế à, Jisoo hơi ngại nhìn hướng khác tay vẫn thay được áo cho Jennie, cả người toàn mùi rượu gương mặt thì đỏ ửng cả lên cô chỉ có thể lấy khăn ấm lau mặt cho Jennie. Nhìn kĩ thì rất xinh đẹp..

" Jisoo chẳng lẻ trên đời này không có ai yêu em thật sự hết sao, em tồi tệ đến mức như vậy à, thật bất công " Giọng jennie yếu ớt nói thỏ thẻ nhưng không gian yên tĩnh này một chữ cũng đều chạy vào tai Jisoo 

Cô dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng rồi nằm xuống chợp mắt nhưng sao khó ngủ quá.. là cô bận lòng chuyện gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top