2.


Bên ngoài trời đang tối dần, mây đang bao phủ ngày một nhiều.

Vì nghĩ sẽ có một trận mưa ghé ngang qua thị trấn nên mọi người tranh thủ mang trả sách và rời đi, trả lại không gian vốn đã yên tĩnh. Chẳng hiểu vì điều gì Jisoo cứ cảm thấy thư viện hôm nay yên ắng đến khó chịu hay là vì Jennie cứ nhìn chăm chăm mình như vậy.

Jisoo ngước lên chau mày lại đáp trả lại ánh mắt đó cứ phiền mình từ nãy đến giờ.

Thật ra Jennie chỉ nhìn cô trong vô thức vì trong đầu đang có hàng tá dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu khiến chính mình cũng mệt mỏi và khó chịu như Jisoo vậy.

Nhận lấy một cái lườm của Jisoo cô vội thu ánh mắt lại quay người nhìn về hướng cửa sổ.

" Có vẻ trận mưa này sẽ to lắm " Lisa vội vàng hoàn thành công việc cuối cùng của mình

" Em không mang ô, em về trước đi không sẽ bị dính mưa, còn thư viện cứ để chị "

Lisa khó xử nhưng cũng chỉ biết cảm ơn và rời đi vì nhà cách thư viện khá xa, cô tự nhủ ngày mai sẽ mua món gì đó đãi Jisoo thay lời cảm ơn vậy.

Jisoo một mình ở thư viện đây không phải là lần đầu tiên, vì yêu sách yêu công việc, cô thích ở lại sau cùng dọn dẹp nó đến khi vừa mắt thì mới chịu rời đi.

" Đây thẻ thành viên của cô, ngày mai có thể quay lại để lấy bản sao " Jisoo nói với cô gái đang quay lưng về hướng mình, ánh nhìn vẫn cố định một chỗ như vậy, trông rất cô ấy rất tệ nhưng chẳng muốn quan tâm đến.

Jennie nghe thấy tiếng gọi, phản xạ quay lại nhận lấy thẻ rồi cuối đầu rời đi ánh mắt luyến tiếc nhìn những quyển sách trên bàn làm Jisoo phải tò mò nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất tầm mắt mới thôi.

Vì làm thêm phần công việc của Lisa nên cô phải nán lại đến tối mới xong hết tất cả. Đảm bảo sự ngăn nắp gọn gàng đối với các loại sách được bày trên kệ.

Chắc chắn cửa đã khoá chặt thì mới an tâm ra về nhưng thật ra người cần bảo vệ là cô chứ không phải thư viện. Dù cho bình thường cô có về trễ nhưng cũng sẽ không trễ như hôm nay vì thời tiết xấu làm xung quanh trở nên thưa thớt hơn Jisoo không thể thoát khỏi trận mưa này là đương nhiên, nhưng mà hướng đó..

" Jennie? "

Cô thấy Jennie đang đứng trước cổng thư viện mà giật cả mình vì trời bây giờ rất tối, rất ít người qua lại ở thị trấn nhỏ này đèn đường thưa thớt nên có phần hơi đáng sợ.

" Sao còn ở đây? " Jisoo nói lớn để át đi tiếng mưa.

" Tôi chờ chị, tôi nghĩ để chị lại một mình sẽ rất cô đơn " thật ra cũng sẽ rất nguy hiểm nếu để chị ấy ở lại đây. Jennie thật không nỡ ra về khi quay đầu lại chỉ còn Jisoo ở thư viện gõ máy lạch cạch một mình với những ánh đèn nhòe chớp tắt dù sao cô cũng không muốn ai phải có cảm giác cô đơn thui thủi ấy như bản thân mình đâu.

Jisoo đang vội mặc áo mưa thì nghe câu ấy liền dừng lại dán mắt vào Jennie gương mặt trầm hẳn đi. Cũng vì quá bận rộn, bị cuống theo vòng lặp của công việc mà cô không nhận ra, mình thật sự rất cô đơn và .. lúc nào cũng một mình.

" Tôi rất hay về muộn như thế này, tôi quen rồi chẳng sao cả " nói dối rất hay

Jennie im lặng, đầu gật gù với câu nói ấy và nghĩ giá mà cô có thể như Jisoo vậy, làm quen được với cô đơn chứ không phải chật vật như mình bây giờ, rất mệt mỏi. Cô cầm lấy chiếc dù của mình và rời đi không nói một lời nào nữa, mặc cho bóng tối đang bao trùm hướng đi của cô. Jisoo thấy vậy cũng rời đi mang theo mình những câu hỏi

" Kim Jennie có chuyện gì khó nói sao? "

Nếu không có lí do nào khác, người cuối cùng rời khỏi thư viện là cô, người đầu tiên đến cũng là cô - Jisoo nhưng có vẻ hôm nay cô vẫn đến muộn hơn một người.

Là Kim Jennie, cô đến để nhanh chóng lấy hết bản sao cô đang rất cần nên mới sáng sớm phải túc trực chờ mòn mõi cô Jisoo này.

" Lâu quá rồi, chị nhanh lên giúp tôi với "

Giờ làm việc còn chưa đến thì vội vàng gì với cái tên phá hoại tình yêu 'sách' của cô chứ. Jisoo vẫn cứ thong thả một cách rất đáng ghét. Cô cố tình làm mọi thứ chậm rãi nhất có thể khiến người ta thở dài hậm hực.

Vì còn khá sớm nên thư viện chỉ có hai người. Với số lượng sách lớn như vậy, đương nhiên Jisoo không vì thù hằn chuyện cũ mà không giúp đỡ Jennie một tay.

Nhìn Kim Jennie chăm chú như vậy làm cô nhớ đến vóc dáng hôm qua đứng chờ cô ở cổng, cảm giác gì đó rất đáng thương, ánh mắt Jennie dành cho cô lúc đó thật sự rất cô đơn.. như kiểu đang rất cần một ai đó ở cạnh nhưng cô vội gạt đi ý nghĩ lố bịch tự suy đoán của mình

" Tại sao chỉ có trang 198? "

Jisoo muốn gỡ đáp thắc mắc này từ lúc cô đạp xe trở về nhà và luôn tự hỏi tại sao?

" Có một lời nhắn ở đó, nó dành cho tôi "

Làm sao có thể biết được lời nhắn đó nằm ở quyển nào được chứ? Thư viện này cũng không nhỏ thật sự phần trăm kiếm được chắc chưa đến con số 1. Nhưng mà là ai nhắn nhủ ở sách chứ?

" Cô có thể cho tôi biết người muốn gửi lời nhắn tên là gì, tôi sẽ tìm kiếm trên hệ thống tên người đã từng mượn sách ở thư viện, như vậy sẽ nhanh hơn "

" Sakura " - đôi mắt của Jennie sáng lên lao đến Jisoo vì quá vui tới híp cả mắt nhìn lấy Jisoo, đúng rồi, sao không nghĩ ra được chứ. Vì quá phấn khích, Jennie lao tới không kiểm soát khiến khoảng cách thật gần gũi làm Jisoo không quen nhanh chóng quay mặt về hướng khác.

Jisoo không nghĩ rằng ý kiến của mình có thể làm cô gái ủ rủ mấy ngày trời giờ vui đến như vậy, chắc có lẽ trang 198 thật sự rất quan trọng với Jennie. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì..

"Người này đã mượn ở thư viện 901 cuốn sách"

Thấy nét mặt vui vẻ của Jennie dập tắt sau cậu nói của mình, Jisoo liền muốn an ủi cô ngay,
thư viện lớn như vậy tìm một trang giấy trong hàng triệu cuốn sách là điều bất khả thi nhưng 901 cuốn cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm rất nhiều rồi.

Dù không muốn nhưng có lẽ Jisoo phải đối mặt với Kim Jennie này dài dài.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm kiếm " - Jennie nở nụ cười thứ hai với Jisoo nhưng thật sự nụ cười này là dành cho cô

" Xin cô đừng phá sách ở thư viện là tôi rất lấy lòng biết ơn rồi "

Người đến ngày một nhiều hơn, Jisoo cũng phải quay lại công việc của mình mà sắp xếp. Vì vậy đều đặn mỗi buổi sáng cô cũng đến sớm hơn Jisoo một bước để chờ cô mở cửa thư viện cho mình lâu dần cũng thành thói quen của Jisoo, không còn phải cô đơn mỗi buổi sáng đến thư viện một mình nữa. Lúc nào cũng có người đọc sách trông chừng giúp cô.

Jennie vẫn ngồi góc đó, ở hàng cuối cùng ở góc tường làm cho Jennie thật nhỏ bé, cô cặm cụi tìm kiếm. Những lúc mệt mỏi cô đảo mắt tìm Jisoo xem cô ấy đang làm gì, có tẻ nhạt, có cô đơn như cô không.

Jennie vẫn kiên trì tìm kiếm cả ngày trời đến lúc hoàng hôn buông nắng toả khắp thư viện trông rất thơ mà cô cũng không hay biết, hôm nay bầu trời rất đẹp và cuối cùng Jennie cũng chịu ngước lên ngắm nhìn nó. Cô thấy Jisoo, Jisoo đang đứng góc bàn đối diện phía dưới là chồng sách của mình, Jisoo chăm chú lật từng trang đọc từng chữ, mọi thứ ánh sáng như từ cô tỏa ra chứ không phải là hoàng hôn nữa. Lần này Jennie thật sự tập trung vào cô, thật xinh đẹp, nét đẹp đó sao có thể bị trói buộc ở thư viện, ở thị trấn nhỏ bé này.

" Nói cụ thể hơn về quyển sách được không "

Chẳng nhận lại được hồi âm gì từ đối phương. Jisoo ngước lên bắt gặp ánh mắt ấy, Jennie cứ làm cô e ngại, cô cũng không hiểu sao, dần dần cô rất ngại nhìn vào mắt của Jennie nó làm cô không thể tập trung làm gì khác được, một sức hút gì đó rất khó giải thích.

" Việc gì chị phải đứng khổ sở ở đó giúp tôi vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top