12.


Khi bà Kim rời đi, bọn gia nhân cuối đầu một hàng rồi cả bọn quay sang cô Kim. Bị ánh mắt sắc như dao cạo làm bọn chúng lạnh cả sống lưng, tay cô bám chặt đỏ cả móng trên thành cầu thang. 

" Một cuộc gọi cũng không, phải để cho hai tên kia theo dõi tôi như vậy " Jennie tức tối nghiến răng nghiến lợi nhìn ông quản gia mới kia. 

" Vì bà Kim đến đột xuất, tôi không thể làm gì khác " ánh mắt quản gia hướng xuống đất, vừa nói có giây liếc nhìn xem sắc mặt cô Kim như thế nào.  

Jennie trở về phòng thở dài một hơi, quả thật không ai nắm được ý định của bà ấy. Cô không nghĩ mẹ mình sẽ nhắm mắt cho qua dễ dàng như vậy, điều bà ấy nghi ngờ thì sẽ tìm ra cho bằng được, đành nhờ đến Chaeyoung ngụy tạo bằng chứng trước khi mẹ cô tìm được thứ gì đó. Cô lục túi xách lấy điện thoại để liên lạc với cô em gái thì thấy tờ giấy thứ 2 úp úp mở mở, cô quên bén đến nó. 

Sau khi đọc cô hướng thẳng đến cửa sổ nhìn xuống cổng ngôi biệt thự, cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Do mắt cô vốn yếu, nhìn trong bóng tối là một bất lợi của cô, đành mang theo túi sách chạy thẳng xuống sảnh. 

" Nếu người của bà Kim quay lại cứ nói tôi trên phòng, không nhiều lời " Cô lướt ngang qua sảnh dặn dò ông quản gia, lần này được căn dặn trước ông nửa lời cũng không dám làm sai

Đi đến xe, chuẩn bị nhấn ga thì cô dừng lại suy nghĩ, vẫn nên nhắn cho Chaeyoung sẽ an tâm hơn. Một mình chạy trong đêm, đi theo tờ giấy chỉ dẫn, càng chạy nhà cửa xung quanh càng thưa thớt hơn, cuối cùng nó đưa cô đến con đường cụt, xung quanh là một khu đất trống tối tăm chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng treo lơ lửng trên cây gậy được cắm thẳng xuống đất. 

Jennie bước xuống xe nhìn xung quanh tìm người. Linh cảm có chuyện không lành cô xoay người định trở vào xe thì bất chợt cảm nhận được cơn đau từ sau gáy giống như một thanh sắt lạnh. Đầu óc loạng choạng, cô lảo đảo quay lại phía sau, trước khi kịp nhận ra gương mặt của tên kia, mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hồ rồi dần chìm vào bóng tối. Người lạ mặt vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin trong khi Jennie đã ngã gục dưới chân mình dễ dàng như vậy.

.

.

.

Sau cơn mê, Jennie dần lấy lại ý thức, cơn đau đơn từ bên gáy truyền khắp cơ thể làm cô đau đớn không thôi, di chuyển cũng không thể.

Jennie cố gắng mở to mắt đi nữa thứ cô thấy chỉ là bóng tối, cảm nhận được đây như một căn nhà hoang. Tên lạ mặt đã bịt miệng, siết chặt đến nổi răng hàm đều không thể ngọ nguậy được, trói tay trói chân cô rát đỏ cả da. Tên ấy không bịt mắt cô, là muốn cô chứng kiến điều gì đây..

Tháng 10, 2008

Trụ sở NIEEH, Seoul

" Cậu sửa lại cái bản thảo này gấp cho tôi, để giám đốc Kim nhìn thấy mấy thứ này thì tôi cũng không còn thấy các người đâu, đi mau đi " Chaeyoung ngán ngẩm quăng sấp bản thảo trên bàn

Cả tháng chẳng thấy Jennie có ý định trở về. Chaeyoung một mình thật sự không đảm đương nổi tất cả nếu thiếu Jennie. Cô chỉ có thể gồng gánh một thời gian cho cô ấy. Chaeyoung cầm tách cafe bên cạnh đi đến cửa sổ lớn sát nền gạch, ở độ cao này nhìn ra là cả thành phố Seoul rộng lớn. Nhâm nhi tách cafe, tay kiểm tra lại tin nhắn điện thoại tính gọi điện mắng Jennie chợt nhận ra mình chưa tắt chế độ máy bay, vì là điện thoại cá nhân nên cô hay tắt để tránh làm phiền. Từ lúc Jennie trở về tìm Jisoo phần công việc cô sẽ phải nhiều hơn nên quên bén việc kiểm tra điện thoại riêng. vừa tắt đi nhận được tin nhắn của Jennie

" Mở mail chị gửi em 'định vị cuối cùng' của chị nếu không liên lạc được " 

Tin nhắn được gửi 4 ngày trước khiến cô càng lo lắng, điện thoại cũng không gọi được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Chaeyoung quay trở về bàn sắp xếp công việc đâu vào đó, chuẩn bị xe rời khỏi Seoul đi theo định vị Jennie gửi cho cô. Không cần người đưa người đón, tự cô dùng xe riêng phóng nhanh như tên bắn đến biệt thự cũ của ba Jennie. Vì do Chaeyoung phải theo ba rời khỏi Hàn Quốc lúc còn bé, Jennie sợ rằng chỉ nói địa chỉ thì cô bạn mình sẽ quên đường để đến. Sự cẩn thận của Jennie thật không cần thiết, vùng quê này mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn nhớ đường để quay lại đó vì không biết bao nhiêu lần cô bắt ông Park đưa mình sang chỗ Jennie. Với vận tốc này cô cũng nhanh chóng đến được căn biệt thự. 

Tuy nói rằng cũ nhưng Jennie vẫn cho người tu sửa hằng năm để giữ lại món quà của ba dành cho mình. Chaeyoung nhìn xung quanh mọi thứ như ùa về.

" Cô Park " 

Bọn gia nhân chăm sóc cây ở vườn thấy xe đổ trước cổng liền phủi tay mời cô vào trong.  Chaeyoung thấy họ ra đón cô vội đóng mạnh cửa xe khiến tụi gia nhân nhìn thôi cũng thấy xót xa chiếc xe. Chaeyoung có phần nôn nóng tìm kiếm chủ nhân ở đây, chào lại bọn họ rồi một mạch bước vào trong.

" Người giàu luôn mạnh bạo vậy à? "  bọn họ xì xầm với nhau

Bọn gia nhân ai cũng biết tiếng tăm cô Roseanne Park một cộng sự đặc biệt của Kim Jennie, luôn xuất hiện bên cạnh Jennie trên báo chí, xinh đẹp tài giỏi chẳng thua kém gì, nhiều lần bọn họ nghe lén được giọng cô ấy qua điện thoại của Jennie, nay mới được tận mắt nhìn thấy. Cứ nghĩ người ở cạnh Kim Jennie đều sẽ sắc lạnh như cô ấy nhưng thật may, nhìn khuôn mặt dễ chịu ôn hòa của Park Chaeyoung làm bọn họ vui vì không phải gặp Jennie thứ hai

Cô chọn áo blazer trắng trông nhẹ nhàng, trang nhã tuy thần thái không quyền lực và hay cáu gắt như Kim Jennie, Park Chaeyoung có phần nhẹ nhàng hơn, cô rất nghiêm túc trong công việc, mọi người thán phục cô vì có thể đứng sau một con hổ như Kim Jennie bởi vì sự khó tính của Jennie không mấy ai mà chịu đựng được nhưng bí mật chỉ có Chaeyoung mới biết được Kim Jennie chỉ là một con hổ trên những bản thiết kế khi trở về phòng Jennie cũng chỉ là một người bình thường cũng biết sợ, biết lo lắng và cũng biết yêu.. 

Để không thua chị mình cũng rất cứng rắn và bản lĩnh trên thương trường. Cô sống theo trái tim nhiều hơn là lí trí nên phần lớn các quyết định về mặt tình cảm Jennie đều phải nhờ đến Park Chaeyoung làm quân sư nhưng có vẻ cô không ngăn được chị mình khi quyết định quay về đây rồi.

" Cô Park đến tìm cô Kim sao? " ông quản gia ra tiếp cô 

" Jennie bao lâu rồi không ở đây? " 

" được 4,5 hôm rồi, hôm đó trời đã tối cô Kim có dặn dò tôi sau đó dùng xe riêng rời đi đến nay chưa thấy quay về " 

Chaeyoung nghe xong càng lo lắng hơn, sau khi nghe Sakura kêu Jennie quay về đây cô đã có phần không tin tưởng người này, đã cố thuyết phục chị mình nhưng trái tìm gặp lại người cũ thôi thúc Jennie không suy nghĩ bỏ hẳn công việc cho Chaeyoung mà trở về. 

" Nghe tôi, nếu có ai hỏi về chị Jennie, ông cứ bảo chị ấy ở trong phòng làm việc cả ngày. Còn không công việc của ông chắc người khác phải thay thế " 

Tuy gương mặt mang vẻ cười nhưng từng chữ thốt ra người nghe cũng cảm nhận, có một tí Kim Jennie ở đây..

" Được được, tôi nhớ tôi nhớ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top