11.


" Chị cẩn thận nhé, mọi việc ở đây cứ để em " 

Park Chaeyoung có thể coi là một người em thân thiết nhất của cô, ngoài bản thân người này có thể khiến cô tin tưởng, thoải mái khi ở cạnh. Người bạn thuở nhỏ cùng cô lén lút bày trò qua mặt mẹ mình. May mắn thay mối quan hệ của tôi và Park Chaeyoung được thông qua ba nên mẹ cô cũng không quan tâm đến.

 Vì cô từ chối sự hỗ trợ từ gia đình khi thành lập thương hiệu riêng của mình, chủ yếu là thoát khỏi sợi dây trói vô hình của bà Kim dành cho cô. Phải nghe theo lời bà ấy là điều khiến cô rất mệt mỏi.

Thương hiệu của cô xây dựng lên từ hai bàn tay trắng, khá liều lĩnh nhưng đây là màn đánh cược đầu đời của cô với bà ấy. Dùng tất cả khả năng của mình để thuyết phục rằng cô sẽ thành công với sự lựa chọn của mình. Còn nếu như không, mọi thứ vẫn sẽ phải trở về như cũ, phải nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của bà. 

Trùng hợp thay, khi đó cô nhận được phần hỗ trợ tài chính bởi doanh nhân Mason Park cũng là bạn thân của ba cô. Để không khiến Jennie ngại mà từ chối, ông Mason Park đưa ra một điều kiện là để con gái mình hỗ trợ cùng cô. Đương nhiên không thể từ chối điều kiện này.

Jennie còn nhớ ngày ba dẫn mình đến gặp ông Park vào bữa tiệc mừng sinh nhật ông ấy, năm ấy cô còn khá bé chỉ nhớ ba giới thiệu đây là người một người bạn mà ba tin tưởng nhất và ông ấy cũng vậy, cũng giới thiệu cho con gái ông ấy Roseanne Park với ba cô. Hồi bé cô cũng khá thân với ông Park, ông ấy cũng xem cô là con gái ông. Đến ngày ba cô mất, ông Park không tha thiết gì nơi này nữa, tiếc nuối mang theo Chaeyoung định cư ở Auckland, New Zealand và bén duyên với ngành luật, cũng ít quay trở về Hàn. Khi hay tin báo chí nói về việc Jennie thành lập thương hiệu riêng của mình, Jennie mới chợt nhận ra ông Park luôn theo dõi cô. Chứng minh việc đó ngay vào ngày Jennie cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của mình tại tuần lễ thời trang Xuân/Hè, ông ấy đã trở về cùng Roseanne Park, ra điều kiện hợp tác cùng cô nhưng sự thật là muốn giúp đỡ người con gái nuôi của ông.

" Con tài giỏi y như ba con "

Jennie luôn nhớ câu nói này, câu nói đầu tiên khi ông Park vừa gặp cô sau nhiều năm không trở về. Có vẻ như ông ấy không thích mẹ cô nên chỉ toàn nhắc về quá khứ của ông và ba Jennie. Lúc đón ông Park tại tuần lễ thời trang, bên cạnh ông ấy luôn có một cô gái theo sau, dáng người cao ráo, rất xinh đẹp. Một người bạn nắm giữ hết bí mật về chuyện tình cảm thuở bé của Jennie. Phải thật cảm ơn ông ấy đã mang Chaeyoung về đây với cô, người chị em mà Jennie có thể tin tưởng nhất. Kể từ khi ba mất, cô phải học cách quen với cô đơn, dĩ nhiên ngoài Chaeyoung cô không có ai là bạn. 

" Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. " 

.

.

.

Dù hiện tại không còn ở, nhưng vẫn có gia nhân thường xuyên ra vào dọn dẹp để không phải khiến nó thành một căn nhà hoang.

" Jennie đã ở đây cả tháng sao? " Giọng nói lạnh thấu xương nhìn xung quanh đám gia nhân. Bọn họ chỉ biết lính quýnh gật đầu.

" Có nhìn thấy ai đi cùng Jennie chứ? " vừa nói vừa ra hiệu cho thư kí xem đồng hồ

" Dạ thưa không " Ông quản gia nhỏ nhẹ lên tiếng. Là Jennie tinh ý, nửa bước cũng không để ai đi cùng mình đến gần ngôi nhà này. 

" Thưa bà, Còn 20 phút nữa sẽ đến giờ kí thỏa thuận " Thư kí nhìn sơ lược lịch trình làm việc 

Bà Kim gật đầu ánh mắt chăm chú vào sấp hồ sơ trên tay. 

Có tiếng xe từ bên ngoài, ông quản gia hất cằm cho gia nhân ra đón.

.

.

.

Jennie đỗ xe, cô với lấy chiếc áo khoác đặt ở ghế phụ vô tình rớt ra hai mảnh giấy. Một mảnh giấy kẹp trong trang 198 khi nãy cô có ý định kể với Jisoo nhưng hoàn cảnh không cho phép và mảnh còn lại là gì, sao lại có? Bỗng có tiếng gõ cửa kính xe, cô giật mình bỏ lại 2 mảnh giấy vào túi áo khoác, hạ kính

" Bà Kim chờ cô bên trong "

Cô thở dài ngán ngẩm bước ra, đi thật nhanh vào nhà. Lướt ngang bà Kim ngồi chờ ở sảnh mà tiến thẳng hướng lên phòng. 

" Con bỏ công việc ở Seoul trở về đây có chuyện gì quan trọng sao? " Bà Kim nâng tách trà vừa thổi vừa nhắm một ít thấm giọng

Jennie nghe thấy tiếng thì dừng lại

" Còn mẹ? Công việc bận rộn như vậy, lần này về có chuyện quan trọng sao? "

 Không gian yên tĩnh, xung quanh đám gia nhân chỉ dám thở nhẹ, tiếng giày cao ngót gõ từng nhịp từng nhịp trên sàn. Bà Kim vẫn ung dung tự tại bước đến gần Jennie,

" Mẹ chỉ muốn biết, điều gì khiến con phải ở đây cả tháng không về tiếp quản cái thương hiệu cỏn con của con " 

Tuy rằng là sợ, cô ghét cách bà ấy bỏ rơi cô. Lớn lên cùng một người lí trí như bà ấy ít nhiều cũng rất ảnh hưởng đến Kim Jennie, thật khó để tin tưởng mở lòng với một ai đó. 

" Con về đây để lấy ý tưởng cho bộ sưu tập mới, mọi việc con đã giao cho Chaeyoung " cô hít thở sâu từ từ nói, dù là lời nói dối nhưng cô biết vẫn phải nhìn thẳng vào mắt bà Kim cách để tạo niềm tin với bà ấy. Chỉ cần lệch đi, mọi lời nói sau đều là vô nghĩa.

Bà Kim im lặng nhìn đứa con gái mình, cười khẩy một cái rồi quay đi. Vì có một cuộc bàn giao đất đai để lập thêm nhà máy sản xuất tại vùng quê này nên bà Kim tiện thể ghé ngang căn nhà cũ. Ba Jennie đã thuê kiến trúc sư nổi tiếng ở Pháp xây dựng để tặng cô con gái nhỏ của ông. Ông Kim thuyết phục vợ mình để con gái được lớn lên ở đây đến khi nó nhận thức được mình thích ở đâu hơn thì sẽ theo ý nó. Đến khi ông Kim mất, vì sợ Jennie đau lòng khi không còn ông ấy nữa mà trở nên yếu đuối, bà Kim quyết định chuyển trường con đến Seoul. 

Khi còn ba, cô hay quấn lấy ba để trò chuyện nhưng từ khi chuyển đến Seoul nghe từng lời mẹ dạy đã khiến cho Jennie trở thành một con người khác. Thật ra một phần cũng là do tai nạn năm đó đã làm cô mất đi một phần nhỏ kí ức của mình. Vì lịch trình làm việc của mẹ kín từ năm này sang năm khác, việc gặp mẹ mình cũng rất khó với Jennie. 

" Vốn dĩ phải như vậy con mới có thể mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai " 

Nhưng cô không làm được, cô không thể sống lí trí được như bà ấy, dù cáu gắt với mọi người, quá đáng với người khác thì khi một mình, cô chỉ là một đứa nhỏ cô đơn thôi. Lần đầu gặp lại Jisoo, nhìn thấy chỉ còn Jisoo ở thư viện gõ máy lạch cạch một mình với những ánh đèn nhòe chớp tắt, cô không muốn chị phải có cảm giác cô đơn thui thủi ấy như bản thân mình, thật không nỡ.

" Tôi rất hay về muộn như thế này, tôi quen rồi chẳng sao cả "

Nhớ lại khi Jisoo nói câu này với cô, trong lòng nhói từng nhịp, lúc ấy cô chỉ có thể im lặng gật gù. Tất cả có phải vì cô mà chị phải cô đơn như thế này không? Không thể làm gì khác chỉ biết lẳng lặng trở về tìm cơ hội khác bù đắp cho chị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top