Chap 32
Ngoài phiên chợ sáng nay cứ xôn xoa bàn chuyện gì đó khống rõ. Trí Tú kéo cái nón lá rách vành xuống che đi khuôn mặt rồi rảo rảo vòng chợ
Mấy tiếng ngươi đàn bà léo xéo vang lên không ngừng:
- Thì đó, tui nghe nói là đánh dã mang lắm! Đánh đến nổi máu mồm máu miệng gì trào ra như heo chọc tiết.
- Đánh chết luôn mà!!
- Thiệt hả đa? Nghe rùng mình dậy, nhìn ngoài tốt tốt vậy mà cũng ác quá. Đánh gì mà con người ta đến chết.
- Mấy bà nghe được tên chưa, trai hay gái?
Người đàn bà ngẫm nghĩ rồi sực nhớ đáp ngay:
- Cái gì ưa...ưa ta. Ừ...Mưa..Mưa...nó tên Mưa, con gái. Nghe đâu nó nói láo nói gạt gì mà bị đánh tới chết tươi.
Trí Tú đứng đó ngay đờ. Tay buông luôn bó rau trên tay. Cô đang nghe cái gì vậy chứ? Có phải nhầm hay không? Mưa..Mưa làm sao? Không chút chạm trễ Trí Tú muốn nhanh chóng chạy đi. Chạy qua ngóc chợ thì bị một lực mạnh kéo cô vào góc.
- Anh Điền?
- Suỵt!!
Điền ngó nghiêng xung quanh rồi ra hiệu cho Trí Tú im lặng. Không thấy ai Điền mới bỏ tay ra nhìn cô trĩu giọng nói:
- Cô cũng nghe hết rồi... Mưa bị ông cho dì Mùi đánh chết sáng qua..
Trí Tú như không tin tai mình. Tựa mạnh lưng vào vách tường cũ. Tại sao? Tại sao chứ? Trí Tú nắm lấy tay Điền hỏi:
- Sao hả anh? Sao lại đánh đến chết?
Điền cũng không biết nên nói hay không nhưng nêu không nói thì chuyện tiếp theo xảy đến là hai đứa nhỏ. Chỉ có Trí Tú mới có thế cứu giãn được chuyện này. Điền thở hắc:
- Mưa giấu chuyện thả hai người đêm đó nên bị bắt...
- Nhưng mà đêm đó rõ ràng là..
- Cô không ngờ được chuyện bà hai gài bà Mùi với Đào theo dõi cô hai sao?
Nghe Điền nói xong Trí Tú như đứa đần ngồi phịch xuống đất. Hóa ra bà ta im lặng không phải vì sợ cô mà là chờ cơ hội để phục thù hay sao, chờ ngày cô không đề phòng một lưới kéo gọn. Điền cũng không ngờ đến chỉ là vô tình đi ngang nên nghe được thôi.
- Không!! Không được em phải về đó.
Nói xong Trí Tú chạy một mạch đi còn chưa kịp để Điền nói gì thêm! Còn chưa nói chuyện ông cho người truy tìm Trân Ni cơ mà.
Trí Tú chạy hết sức về nhà, qua được khúc cua Trí Tú khựng người đứng chôn chân. Xa xa dưới bóng cây cập mé sông hai đứa nít người gày nhôm buộc tóc đuôi ngựa quỳ trước cái gò đất cao. Trí Tú chập chững từng bước đi tới thì mới nhìn rõ. Cái gồ đất mới toanh còn ẩm ướt. Trước mộ còn là..là..ba cây củi khô không được là nhang...
Nó tắt lụi đi chỉ con một lần khói ngung ngúng bay lên. Trí Tú mấp máy môi gọi nhỏ:
- Nắng...Cam...
Nghe tiếng người có chút quen thuộc tụi nó xoay lại, thấy cô hai thì nó chạy lên ôm lấy cổ cô. Trí Tú vòng hai tay ôm lấy tụi nhỏ rồi khóc theo. Nước mắt nước mũi ai cũng tèm lem ra mặt hết.
Đột nhiên Nắng thôi khóc dứt ra khỏi người cô thúc giục:
- Cô hai dẫn mợ hai đi đi!! Đi thiệt xa đi cô, ông đang cho người đi tìm cô mợ đó!!
- Cô mợ không sao..tay..tay em..
Trí Tú run run nắm lấy tay nó, mười đầu ngón tay nhỏ xíu bị xưng đỏ rớm máu. Trí Tú nắm lấy tay Cam xem nhưng vẫn thế, nó trưng đỏ lên còn rỉ máu dính cả đất. Trí Tú đứng dậy siết tay nghiến răng kèn kẹt.
Đi hết cua Trí Tú đi xăm xăm vào sân nhà róng hết sức gọi:
- Kim Đức Tài!!!
Tiếng gọi lớn đến vang cả sớm còn nghe nói chi người trong nhà. Nghe có đứa nào bạo gan gọi cả tên họ, ông muốn xem mặt. Vừa ra đến đã thấy Trí Tú mặt mày hầm hầm còn thở mạnh hồng hộc sau lưng con có hai đứa con nít quen quen mặt.
Ông ta chống gậy lọc cọc đi đến cười khẩy rít giọng:
- Chịu vát mặt về đây rồi sao? Chịu không nổi khổ bỏ người thương về đây làm cô hai....
- Ông câm miệng đi đồ ác độc!!
Còn chưa nói hết Trí Tú đã thét lên nhào đến nắm siết lẩy cổ ông ta đôi mắt đỏ ngầu nổi lên từng tia gân máu, hốc mắt thì trực trào thứ nước đau khổ:
- Ông có còn là người hay không!? Ông đánh chết người ta, đánh đến nổi da thịt người ta không còn nguyện vẹn. Ngay cả chết cũng bắt người ta chịu đau chịu khổ vậy sao?
Thấy Trí Tú giận dữ cỡ đó đúng là lần đầu. Ông ta chỉ nói một câu Trí Tú đã vội buông lỏng cổ áo ông ra rồi giật lùi về sau mấy bước.
- Nếu con không bỏ đi thì nó đâu có chết!!
Đúng..nếu cô không bỏ đi thì Mưa không chết. Nhưng nếu cô không đi thì Trân Ni của cô cũng sẽ..sẽ...
- Ông im đi!! Nếu ông có tính người thì không đến nổi đánh chết người ta, ông muốn đánh muốn chửi gì thì tôi! Tôi ở đây nè!! - Vừa nói cô vừa vỗ mạnh vào ngực.
Ông nhăn mặt không chút vừa ý với thái độ của nó lúc này. Mới có hơn ngày nó đã ngỗ nghịch như thế rồi, đúng là không phải con gái cưng của ông.
- Dạ thưa ông con tìm được Trân Ni rồi ạ.
Trí Tú giật thoát quay lại xắn tới nắm lấy cổ áo Tý dằn co đến tét cả mảng vai áo:
- Mày nói cái gì? Ai cho mày đụng đến Trân Ni hả?
- Dạ cô..hai..con...con..
Ông ta phất tay gọi:
- Tý, Điền!! Đưa cô hai về phòng đi, ông kêu thầy về giải bùa ngải cho cô mày mau hết bệnh. Còn về phần con kia!! Đem vào kho mà nhốt mà trói, mai ông mang ra sông chồng lòng thả trôi cho chết!!
- Không!! Ông không được làm thế!!
Trí Tú vùng vẫy quát tháo, nhưng vẫn bị Điền với Tý kéo đi sền sệt. Lôi cô vào chốn ngục từ lần nữa. Trí Tú hết than khóc rồi lại đến van xin, rồi đến điên loạn đập cửa nhưng vô dụng.
Trân Ni thì bị trói nhốn ở nhà kho. Lần này ai giúp họ được đây, Mưa cũng vì giúp họ và hy sinh vong mạng. Cuộc tình của họ sao mà ngang trái, còn hại chết người vô tội.
Cái này có phải là Nghịch Duyên hay không?
Hai con người thương nhau bị chia cắt bới cái là định kiến xã hội. Có quá tàn nhẫn hay không, đâu nhất thiết phải yêu đàn ông hay đàn bà. Chỉ cần là mình yêu mà được mà..nhưng mà lại không thể...
Bệnh tình của má cứ bớt rồi lại trở nặng từ sau khi tin động trời đó. Con của bà tại sao lại mắc thứ bệnh đó chứ.
....
Mặt trời còn chưa ló dạn tiếng người xôn xao trong nhà nhà ông hội cứ vang lên the thé.
- Thả ra..thả tao ra!!
Trí Tú vùng vẫy khi bị Tý và Điền lôi ra khỏi nhà. Đến khoản sân đã thấy ông hội chờ sẵn, còn thấy mấy thằng đàn ông cao to trong nhà, tên thầy cúng kì lạ và cả...
- Trân Ni!!
Trí Tú dùng hết sức nhào đến hất tay ra rồi chạy đến cạnh cái lồng đặt dưới đất. Trân Ni của cô bị trói tay trói chân còn bị nhét cả giẻ vào miệng. Trân Ni vừa khóc vừa cự quậy đến mắc vào lồng tre sức cả tay. Ai thấy người thương bị thế mà không xót chứ.
- Ông mau thả em ấy ra!!
- Con ra lệnh cho cha sao?
Ông nhướn mày hỏi lại khi thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy sự cầm phẳn nó dành cho cha ruột mình. Chỉ cần một cái hếch mặt Điền và Tý liền hiểu ý cúi xuống kéo Trí Tú ra xa cái lòng đó.
- Bây! Khiêng đi!!
- Không..không..
Hai thằng cao to cầm lấy đòn tre để lên vai khiêng cái lồng chứa Trân Ni bên trong. Còn loi theo cả Trí Tú làm gì? Ông ta muốn bắt Trí Tú tận mắt thấy người mình yêu vì mình mà chết hay sao?
Suốt chặn đường Trí Tú cứ thét lên đến khàn cả giọng không gào nổi nữa. Nghe tiếng la thảm thiết ấy ai cũng ngóng đầu ra đường xem. Chỉ lấy đám người khiêng theo ai đó bị nhốt trong lòng. Tên thầy cúng vừa lắc chuông vừa quăng giấy tiền vàng mã đầy đường.
Đến con sông lớn, cái lồng Trân Ni được để ngay đầu cầu. Tất cả người đều ở trên bờ nhìn xuống, đám dân nhiều chuyện cũng bu ra coi đông nghẹt. Ông thầy pháp ngậm vào một thứ nước vàng khè bước xuống đó rồi phun vào lồng, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú kì quặc.
- Cái vị hương thân phụ lão!! Nay tui thay mặt bà con trừ khử con yêu nghiệt đang lộng lành này. Nó là thứ tà khiến, vào nhà ông hội đây quấy phá còn trù ém cô hai khiến cô hai trở nên yêu đàn bà!!
Tiếng xù xì vang lên lễnh nghểnh khi nghe mấy lời nói điên khùng của ông ta.
- Trời ghê vậy sao!?
- Kìa..nhìn kìa là quỷ nữ trù ém đó
- Tội ghê cô hai tốt tánh vậy mà bị quỷ ma đến quấy phá.
Trí Tú cười khinh khạc một vũng nước bọt hếch mặt thét lên:
- Cô đây bệnh!! Cô đây là quỷ!! Đến đây mà trị cho cô mày!!
Trí Tú liên tục muốn nhào đến dần cho tên giả mạo đó một trận. Gì mà bệnh, rồi trúng tà ma quỷ!! Điên, bọn họ điên hết rồi. Điền với cả Tý ai cũng gồng hết mới có giữ được người Trí Tú. Ông Tài cứ ngồi im không nói.
- Cô hai cứ ở yên đó tui sẽ giúp cô khỏi bệnh mau thôi.
Ông ta ngồi bệt xuống cầu vừa lắc chuông vừa niệm chú, rồi lại rắc thứ bột gì đó lên người Trân Ni. Trân Ni bên trong cứ ư ử vì cái giẻ đã nhét đầy vào miệng. Thấy Trân Ni đau khổ Trí Tú không sao chịu nổi, cứ đứng đó gào lên, cảm giác như cổ họng cô đã rớm máu đau đến nói không ra hơi nữa.
- Ông rốt cuộc là có tim hay không? Là tôi mang tội, hà cớ chi mang người tôi thương ra chịu thay?
Trí Tú khốn khổ nhìn ông ta dùng chất giọng khàn khàn. Ông ta chỉ cười vênh mặt:
- Con lì lợm có tiếng, phạt con thì con lại càng chống. Với lại con biết cha sẽ nương tay với con nên sẽ không hiệu quả. Chỉ có với người dưng nước lả cha mới ra tay thôi!!! Cha sẽ bắt con tận mặt nhìn thấy người con yêu vì con mà phải chết.
- Yahah!!
Trí Tú vung chân đưa một mớ đất văng vào mặt ông ta khiến ông ta điên lên đi xuống cầu gạt tên thầy đang tụng kinh niệm chú gì đó xuống sông.
Ông ta ngồi thụp xuống cho tay tháo cái giẻ trong miệng Trân Ni ra. Em lúc này đã hoảng đến nổi không biết trời chăng chỉ còn biết đến cô.
Trân Ni vương mắt nhìn chị, giọng nức nở:
- Chị ơi cứu em...
- Trân Ni!!!
Còn chưa nói hết ông ta đã thẳng chân đạp cái lòng đó xuống sông. Tiếng Trân Ni hút cái lồng ấy cũng biệt tâm dưới mặt sông chỉ còn mấy lớp bong bóng quợn lên.
Trí Tú quỳ thụp xuống chẳng còn chút sức lực nào hết. Ông ta lại đứng cười dưới chân cầu. Trân Ni của cô đâu? Mợ hai của cô đâu? Đến thời khắc này Trí Tú không còn sức vùng vẫy nữa tay cô cũng bị giữ chặt rồi.
Đợi một hồi lâu, nhắm từng cái lòng đó chìm đến đáy sông và cũng đủ dìm chết cái thứ nhơ nhuốt trong đó ông ta mới hếch mặt ra hiệu. Vừa thoát khỏi tay của hai người họ Trí Tú đã lao đến cầu rồi nhảy xuống sông quơ quào rồi lặng xuống dưới tìm kiếm.
Thấy cảnh đó Điền cũng giật mình:
- Ông?
- Mặc kệ nó! Đợi khi nó chán rồi thì vớt lên mang nó về nhà.
Nói rồi ông ta cùng đám người đó trở về. Đám người xung quanh cũng tản nhau ra về. Chắc không ai dám tắm sông nữa quá đa, chết oan linh lắm!!
Trí Tú cứ như đứa điên cứ tròi lên rồi lặn xuống liên tục. Còn gọi tên Trân Ni... Nhưng vô ích..cô đã quá trễ...Trân Ni đã xa cô mãi mãi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top