Chap 29

Đến tối Trí Tú với Trân Ni mang theo thuốc tới cái mái hiêng cặp nhà bếp. Nơi đó dành cho người hầu kẻ hạ trong nhà ngủ.

Vừa đến chỉ thấy hai đứa nhỏ ngồi còng lưng Mưa thì ngồi cạnh chén muối hột tha tha chét chét lên mấy lần roi nổi cộm đỏ hói trên lưng. Vừa tha lên hai đứa nó đã cắn môi chịu đựng, vừa rát lại vừa đau, đau đến thấu trời ai đâu mà chịu nổi.

Thấy tụi nhỏ vậy Mưa cũng xót trong dạ chứ chẳng chơi. Bực cái là lúc ấy lại đi chợ không có ở nhà nên không hay chuyện, nếu có thì ôm chắn cho tụi nó cũng không ra nong nổi này. Lúc về đến nhà thấy tụi nó nước mắt nước mũi tèm lem tay chân chỗ cũng cũng là lần roi đỏ mới toanh. Rặn hỏi tụi thì thì nó không khai, đi hỏi mấy anh chị trong nhà thì mới tỏ. Lúc ấy có ai dám đứng ra nói đỡ đâu, nói đỡ bà ta quy vào đồng phạm lôi ra đánh luôn một lượt thì sao.

May mà nhờ có cô hai nếu không tụi nó cũng mềm xương hôm nay rồi. Vừa thoa muối xong hạ lưng áo xuống thì lại nghe được tiếng của cô mợ hai.

Trân Ni ngồi xuống mép chõng nhỏ giọng hỏi:

- Hai đứa sao rồi, còn đau còn rát lắm hông?

Hai đứa nó mếu máo như sắp khóc nhưng lại không khóc. Cam gồng lên đáp, đau đến nhách nhách cả mí mặt mà vẫn gượng cười cho được:

- Nhiêu..đây mà nhằm nhò gì với con đâu mợ hai.

Thấy nó như thế Trí Tú vươn tay xoa đầu rồi nói thách:

- Hay quá he, sao lúc chiều không dữ lên lôi hai đứa chạy đi cho thoát nạn?

- Dạ..tại..tại bị đánh đau quá con quên, với hông có cô hai mợ hai con hông dám ngông đâu ạ.

Con bé cười khì khì gãi đầu đáp. Nhìn tụi nó vậy mà bà ta ra tay ác thiệt chớ. Trân Ni ngoắc tay gọi cái Nắng đang đờ người đằng kia:

- Nắng lại đây chị thoa thuốc cho nè.

- Dạ thôi mợ hai ơi, con không dám phiền mợ. Con có thoa muối cho hai đứa nó lúc nảy rồi.

Trân Ni cười kéo tay cái Nắng đang đứng dậy nhích nhích đến:

- Khách sáo chi hông biết, tui với tụi nhỏ thì như chị em trong nhà

- Ừm, lại đậy cô hai thoa thuốc cho nè Cam.

Nói rồi hai người kéo hai đứa để nó ngồi yên trước mặt rồi từ từ dỡ nhẹ áo tụi nó lên. Mới dỡ lên mấy lần roi xưng to đập vào mắt của hai người họ, Trân Ni nhìn mà rơm rớm nước mắt, sao bà ta có thể ra tay nặng vậy với đứa con nít chứ. Sức thuốc đến đâu mấy thớ thịt giật tực tực đến đó. Nhìn mà xót thay.

- Rồi đó, hai đứa ngủ đi. Sáng cô với mợ xuống thoa xuống cho hai đứa.

- Dạ.

Hai đứa nó gật gù đáp xong thì nằm ra đó. Nằm lại nằm nghiêng qua, chứ nằm ngửa chịu gì nổi.

Trân Ni với Trí Tú không về phòng mà lại đi vòng ra sau hè. Đêm nay trăng sáng chưng thấy rõ mồn một cảnh đêm như ban ngày. Trăng sáng rọi thẳng xuống cái mương sen. Mấy bụi sen trắng trồng đến nay cũng bén rễ, còn có cả búp non đương nở rộ nữa.

Hai người lót guốc ngồi ở mé mương nhìn ngắm mấy búp sen trắng đung đưa theo gió. Trân Ni nhích gần tựa đầu lên vai chị còn ôm siết lấy bắp tay.

Trí Tú choàng tay qua vai em, lên tiếng chọc ghẹo:

- Người chị thơm hông?

- Hông!! Thúi quắc.

- Thúi vậy mà có người chịu dựa đó đa.

Trân Ni ngóc đầu dậy híp mắt nhìn chị chất giọng ngọt ngào thường ngày thay vào chất giọng đanh đá:

- Mấy cô Tây hay gì!?

Trí Tú ú ớ, Trân Ni hiểu lầm ý cô rồi:

- Đâu có..ý chị là em mà.

- Em nào?

- Thì là em này nè!! - Trí Tú cười đắc ý hôn chụt vào môi em một cái mạnh.

Ngại muốn chết nhưng Trân Ni vẫn tỏ bẻ lạnh lùng:

- Vậy còn nghe được.

Trân Ni trở lại vị trí cũ tựa đầu lên vai cô. Hai người ngồi đó nhìn ngắm khung cảnh về đêm có chút gió se lạnh. Trí Tú hỏi nhỏ em:

- Em thích sen trắng lắm sao?

- Um, thích lắm, cho em ngắm nó cả đời cũng được.

Trân Ni gật gù đáp mắt nhìn ngắm nó. Sen trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao của tâm hồn và cả sự tôn nghiêm. Trí Tú có chút khó hiểu, thú thật thì cô chỉ thấy người ta dùng sen trắng cho mấy dịp buồn thôi. Thường ngày người ta thích thì phải thích sen hồng chớ.

Nhưng sở thích mà, đâu ai giống ai chứ. Đương ngồi thì Trí Tú sực nhớ lại mấy tấm ảnh lúc chiều vẫn còn giữ trong túi vải. Trí Tú lấy cái túi vải ra nhìn lại mấy tấm ảnh của hai người. Nhìn sứng đôi quá chời, nhìn Trân Ni rất ra dáng mợ hai đó nha.

Rút đến tấm ảnh Trân Ni  cầm đóa sen trắng Trí Tú ngưng lại rồi cười nhìn em:

- Vợ ai mà xinh quá đó đa?

- Vợ của tên ngốc, tên là Kim Trí Tú!!

- Ngốc nhưng mà yêu em.

- Miệng lưỡi cô hai cũng lanh thấy ớn đó đa!!

Trân Ni  áp mạnh hai tay lên má, khiến cái mỏ nhỏ của cô chu chu ra trong yêu lắm. Nếu hai người họ có thể đường đường chính chính hạnh phúc như bây giờ thì hay quá. Trí Tú có chút thoáng buồn nhưng chỉ một chút rồi thôi.

- Chị nè, lỡ như em có chết đi thì chị nhớ đến giỗ phải hái sen trắng cúng cho em đó.

- Ể, ăn nói bậy bạ gì đó!!! Ai cho em nói mấy chuyện xúi quẩy đó hả?

Trân Ni đột nhiên lại nói mấy chuyện không may đó khiến Trí Tú phải rít giọng trách khứ. Thấy vẻ mặt căng thẳng đó Trân Ni cười phì hôn lấy môi chị như dỗ ngọt:

- Thì nói lỡ như thôi mà, ai mà sống quài hả chị. Nhưng mà em không dễ gì xa chị được đâu, em muốn ở với chị cả đời mới chịu. Có kiếp sau cũng cũng muốn ở cạnh chị.

- Chị sẽ không để em rời xa chị đâu!! Không đời nào, chị thương nhiều lắm em có biết hông Ni?

Trí Tú đột nhiên ôm siết lấy em cảm giác sợ hãi cứ bủa vây cô ngay lúc này. Cô sợ mất em, sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa cô. Trân Ni chỉ cười rồi vỗ vỗ lưng chị, chi mà mít ướt quá vậy nè.

Mới là lỡ như nếu không may xảy ra thiệt thì sao, chắc Trí Tú sẽ đòi chết đòi sống quá.

- Cô hai gì mà mít ướt quá.

Trân Ni kéo vai chị vừa cười chọc quê vừa lau nước mắt. Trí Tú mếu máo tay thì nắm lấy vạt áo của em vừa hít lên vừa mè nheo nói:

- Chị sợ mất em lắm đa, lỡ như có một ngày em biến mất khỏi chị, chắc chị chết chứ sống gì nổi.

- Bậy bạ, không có em chị phải sống chứ. Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu...

Nghe Trân Ni nói thế Trí Tú liền lên tiếng ngắt lời ngay còn chảy cả nước mắt:

- Có..có...chị thiếu em là chị chết. Chết queo luôn đó. Em làm ơn đừng có đi đâu bỏ chị nha Ni?

Trí Tú dụi mặt vào hổm cổ em, Trân Ni cười bất lực gật gù đồng ý với chị. Cô thì đi đâu được chứ. Thấy Trí Tú bớt khóc Trân Ni mới lên tiếng nói tiếp:

- Thôi đi cô hai của tui ơi, gì đâu mà dính vợ quá trời.

Trí Tú hít rột rột lau nước mắt rồi hỏi em:

- Em có ước mơ làm gì hông?

Sao tự dưng chị ấy lại hỏi cô chuyện đó không biết. Tuy không hiểu ý chị lắm nhưng Trân Ni vẫn đáp:

- Sau này em có thật nhiều tiền em sẽ đi phát gao, giúp đỡ mấy người nghèo. Chỉ vậy thôi.

- Tại sao không phải mua, hay làm thứ gì đó cho riêng em?

- Umm..em thì không cần thứ gì quá cao sang đâu. Chỉ cần đủ ăn đủ sống là mãn nguyện rồi, lúc nhỏ còn có lúc em hai ba ngày bụng trống uống nước trừ cơm đấy, nên chỉ ướt có gạo ăn là được. Cơm trắng cũng được.

Câu nói ấy khiến em rưng rưng muốn khóc, Trí Tú biết ý nên đã vuốt lưng em an ủi. Trân Ni của cô khổ quá, Trân Ni của cô phải chịu đói. Sau này cô sẽ không để Trân Ni của cô chịu khổ nữa.

Trí Tú hít mấy cái lấy lại chất giọng nghiêm nghị thường ngày nắm lấy vai em nói một câu chắc nịch:

- Có chị ở đây, thì sau này em có đi đâu muốn làm gì chị đều đi cùng em làm cùng em.

- Mợ hai Ni là sướng nhất rồi.

Trân Ni đáp rồi đưa hai tay gác lên vai chị. Dưới ánh trăng hai người con gái đâu môi nhau hôn đắm đuối. Cả hai nhắm mắt tặng hưởng nụ hôn dưới trăng đầy lãng mạng và ngọt ngào. Trí Tú đưa hai tay ôm lấy eo em rồi nghiêng đầu tận hưởng nụ hôn ấy.

Mối tình này liệu rằng sẽ tồn tại được bao lâu? Sẽ chống lại sự thật đau khổ khắc nghiệt này chứ. Họ sẽ được ở cạnh nhau hay lại bị tách ra bởi định kiến của người đời

Cái gì mà tình yêu không phân biệt giới tính chứ.!! Có, có, phân biệt rất rõ là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top