Chap 2

Ra khỏi nhà cậu ba Vĩ lại đến quán rượu quen thuộc, uống cho đã xong lại tấp bờ tấp bụi.

Vĩ mặt mày đỏ lừ hai mắt thì mờ mờ mở không lên, dáng đi xiu qua xiu lại không vững, đi lững thững ngoài đường đê. Vĩ đi thẳng vào căn nhà lá trước mặt.

- Trân Ni...Trân Ni...

Vượt qua cái hàng rào tre xập xệ Vĩ bước đến khoảng sân đất lòi lỏm chống hông gọi lớn.

Nghe giọng của người đàn ông hơi hơi trước nhà làm Trân Ni phải bỏ lại nồi cá đương kho dở chạy ra trước.

- Cậu..cậu ba... - Trân Ni chưng hửng hai mắt đảo liên tục tay cứ bấu chặt lấy cái quần bà ba đến nhăn nhúm.

Thấy Trân Ni bước ra Vĩ nó cười cười rồi liu xiu đi lại chợp lấy tay em.

- Ni..em gả cho anh nha? Anh..hức..anh hứa sẽ lo cho em thật đầy đủ, làm mợ ba nhà ông hội đồng muốn gì cũng được..có lụa là gấm vóc tha hồ mà hưởng thụ. - Vĩ giọng lè nhè nắm chặt lấy tay em không buông.

Trân Ni khó chịu khi Vĩ cứ nắm siết tay đến để lại vết hằn đỏ trên cổ tay.

- Cậu ba...ban ngày ban mặt cậu đến nhà người khác đụng chạm như thế là làm quấy đó đa!! - Trân Ni rụt mạnh tay lại lên tiếng nhắc nhở.

Vĩ đơ người vài giây rồi lại ôm bụng cười phá lên mùi rượu nực nồng tỏa ra khiến Trân Ni phải nghoảnh mặt bịt mũi.

- Em trước sau gì cũng là vợ anh thôi!! Cha em còn thiếu nhà anh 5 dạ lúa, nếu mùa này em không trả thì e là... - Vĩ tựa vai qua cây cột gỗ nhếch mày nhìn em.

Hai mắt Trân Ni giãn ra hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, từng nhịp từng nhịp cứ như chùy kéo lòng cô xuống nặng trĩu.

- Ông hứa cho nhà tôi khất sang năm sau rồi mà, cậu ba nói vậy là ý gì!? - Nhắc đến 5 dạ lúa Trân Ni lấy gan nhắc về vụ khất mà ông hội đã cho.

- Khất thì khất nhưng anh là cậu ba nên muốn lấy giờ nào thì lấy!

Trân Ni siết tay mím môi trong tức tối. Đúng là bọn nhà giàu muốn nói gì cũng được. Vĩ đứng cười khằng khặc trong khoái chí khi thấy Trân Ni không còn hùng hỗ như lúc nảy.

- Cậu ba..có chuyện chi mà phải để đích thân cậu đến đây?

- À..ông về thì tốt quá, đúng lúc đang có chuyện muốn nói với ông. - Vĩ xoay mặt nhìn khi có tiếng nói sau lưng.

Là cha của Trân Ni từ đồng trở về, vai là cuốc chân tay vẫn còn dính đầy bùn sịnh. Bỏ gọn cây cuốc ở góc nhà ông bước ra đối diện với Vĩ.

- Cậu ba có chuyện chi sai bảo thì cứ nói tui xin nghe. Còn con nữa, ra sau lo cơm nước đi đàn bà con gái có biết chuyện gì của đàn ông đâu mà đứng hóng. - Ông nhướn mày phảy tay rồi đẩy lưng Trân Ni vào trong.

Biết cha đang cố giải vay Trân Ni gật nhẹ đầu rồi đi một mạch ra sau hè. Vĩ híp ngang mắt nhìn lom lom theo bóng lưng đang khuất dần sau ngạch cửa.

- Chuyện 5 dạ lúa của nhà tôi ông tính sao? - Vĩ xoa xoa lấy cổ tay, đưa con mắt đỏ lừ nhìn ông.

- Cậu ba nói chuyện chi kì khôi, tôi xin ông hội khất sang năm sau mới nộp lúa. Giờ cậu sang đây đòi thì tui lấy đâu lúa mà trả cho cậu.

Ông bất mãn trước cái tính ngông cuồng  xem trời bằng vun của Vĩ. Chuyện lúa thóc trước giờ vẫn là ông hội tính toán bây giờ lại là câu ba Vĩ thì ngộ đời lắm đa. Chả trách mấy ngày trước ông có xin khất với ông hội sang mùa sau và cũng được ông thuận ý.

- Tôi không cần biết!! Tôi cho ông nội trong ba ngày tới, không kiếm được 5 dạ lúa thì tôi sẽ đến bắt con gái ông để gạt nợ. - Dứt câu hắn vừa cười vừa đi ra khỏi căn nhà lá tồi tàn đó.

Hai mắt cha Ni rũ xuống nét mặt đâm chiêu thấy rõ. Giờ thì lấy lúa thóc đâu ra mà trả cho cậu ta, nhà cũng có mỗi đứa con gái, giờ bắt ông phải chịu cảnh chia cắt này thì chịu sao đặng.

Thấy cậu ba mất hút sau tán cây Trân Ni mới dám rót rén bước ra ngoài.

- Cha... - Em nhỏ giọng sau lưng cha.

Nghe gọi ông liền xoay người lại thay nét mặt rầu rĩ bằng một nụ cười  gượng, gương mặt rám nắng thấy rõ, vài nếp nhăn trên mi mắt của tuổi già khiến Trân Ni phải chạnh lòng.

- Thôi, coi ra sau cơm nước gì đi, cha đi tắm cho mát rồi hai cha con mình ăn cơm. - Ông đẩy vai rồi xoa đầu con gái.

Trân Ni gật gù lui vào trong  hai mắt hơi rơm rớm nước. Em lê đôi chân trần trên cái nền đất lục cục lòn hòn dưới chân. Nhà nghèo, lại sinh làm thân đàn bà con gái khổ chứ chi. Nghĩ đến đó một cơn tự trách cứ quanh quẩn trong lòng, giá như cô là đàn ông thì hay biết mấy....

Nhưng mà...biết đâu được, cha má sinh sao thì để dậy. Nếu là đàn bà thì cô sẽ làm cho trọn phận đàn bà, trọn phận làm con. Gả cho cậu ba, không biết có được nhờ thân hay không nhưng cô biết sẽ đỡ đần được cho cha phần nào.

....

Vĩ đi chơi bời đến chập tối mới về nhà. Người ngộm thì nực nồng mùi rượu, mùi thuốc. Dáng đi siêu vẹo chân này đá chân kia vào nhà, đi vài bước lại hức lên một cái. Trời lập lòe tối, nhà chỉ có mấy cái đèn đốt trước cửa.

- Đi đâu giờ này mới về hả con!? - Bà hai bước đến đỡ lấy con để nó ngồi xuống ghế.

Người có nặng chịt còn nực nồng mùi rượu khiến bà phải nhăn mặt bịt mũi. Vĩ gỡ cái nón trên đầu quăng sang một bên miệng còn chép chép liếm láp lấy chút rượu đắng còn vương trên môi.

Thấy bộ dạng bê tha đó bà khó chịu đánh lên vai cậu rít giọng trách mắng:

- Con coi con đi!! Suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi, không lo đi theo cha con học hỏi chuyện làm ăn, sau này cái cơ ngơi này là để lại cho con chứ còn ai nữa!?

- Má nói nghe hông thấy ngộ sao? Bộ nhà này có mình con chắc, còn cô hai Tú nữa mà. - Vĩ cười nhạt xua tay, hai mắt thì vẫn nhắm ghiền.

Bà tật lưỡi cúi sát xuống rĩ vào tai Vĩ:

- Con sao mà dại quá!!  Nhà này có mình con là con trai nối giỏi, Tú nó con gái trước sau gì mà hông lấy chồng sinh con. Cái gia sản này là của con..của con đó có biết hay không!? - Bà thở mạnh tỏ vẻ tức tối trước cái dáng vẻ ngờ nghệch đó.

Mặc cho bà có nói đến khan cả cổ họng Vĩ vẫn nằm dài trên cái ghế gỗ ngáy khò khò. Má nó nói chi mà phí lời quá, ông hội đồng Kim đâu phải có mình hắn đâu chứ. Dù là con gái chứ cha thương Tú còn hơn anh, bởi Tú làm ông nở mặt nở mài.

Người ta biết đến cô hai Tú chứ có ai biết đến cậu ba Vĩ đâu. Nếu có nhớ chắc chỉ là tụi bạn nhậu chung với đám đào hay phục vụ thôi.

Đang nằm đó Vĩ đột nhiên bật dậy:

- Thôi con vào ngủ nha má. Mai có gì má con mình nói chuyện sau. - Cái chất giọng nhựa nhựa kéo dài vì say rượu, chữ dính chữ nghe rất khó chịu.

Bà gật đầu nhẹ rồi nhìn theo bóng lưng khập khiễng của nó. Nhìn nó vậy có chán không chứ, nhà thì của cải ăn không hết, ruộng đất bao la nhưng với cái tánh nết của nó thì chắc gì ông Kim chịu giao cho nó?

Hai mắt bà híp nhẹ lại gõ gõ mấy đầu ngón tay lên cái bàn gỗ quý. Vĩ nó không muốn cái gia sản này nhưng bà thì có!!

Khó khăn lắm bà mới sinh được một đứa con trai nối giỏi cho nhà họ Kim đâu có dễ để nó lọt vào tay một đứa con gái được.

....

Tiếng gà gáy, trời thì lấp ló nắng sau mấy rặng tre trước nhà. Trân Ni cùng với đôi chân trần bước ra trước quét xột xoạng cái sân nhỏ xíu.

- Ni nè, lại đây cha biểu. - Ông với ấm trà nóng mới chăm để nhẹ lên cái bàn tre.

Nghe cha gọi Trân Ni xoay người kiếm chỗ kê cây chổi cho ngay ngắn rồi bước tới. Vẻ mặt cha nhìn đâm chiêu lắm, cô biết chắc chắn là có chuyện. Hai cha con ngồi vào cái bàn tre một hồi mới chịu nói.

- Con ở nhà coi đóng cửa nẻo cẩn thận, cha ra ruộng biết chưa. Còn về chuyện..chuyện. - Đang nói đột nhiên ông lấp lững.

- Sao vậy cha? - Trân Ni  tròn mắt hỏi.

- Chuyện về cậu ba Vĩ..con không cần lo, cha sẽ có cách giải quyết. Cha không để con gả đến đó chịu cực chịu khổ đâu.

Ông cười xoa đầu đứa con gái mình rồi đứng dậy. Sáng rồi thì ra đồng làm ruộng chớ chi. Không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà trả nợ cho ông bà hội.

Trân Ni thở một hơi dài vẻ mặt rầu rĩ hết thảy. Giá như mà cô giúp gì được cho cha đỡ khổ thì tốt biết mấy...

- Cha.... - Trân Ni một nhiên đứng bật dậy gọi ông.

- Sao đó con? - Mới bước tới mé rào nghe gọi ông quay lại.

Môi cô mím chặt tròng mắt thì lưng lưng hai dòng lệ trong suốt. Trân Ni hít sâu vào tay nắm chặt lấy cái vạt áo bà ba nâu rách cũ kĩ. Em đưa gương mặt hiểu chuyện nói với cha, một giọng nói như hiểu thấu nổi đời.

- Cha không cần lo cho con đâu. Con gái tới tuổi thì phải lấy chồng sinh con cho trọn phận đàn bà. Cứ để con gả vào nhà cậu ba Vĩ gạt nỡ cho cha. Lúc đó cha cũng đỡ khổ, không phải một mình nuôi hai miệng.

Nghe đứa con gái nói mấy câu rứt ruột phận làm cha như ông sao mà chịu cho đành đây. Ông trầm ngâm một hơi thì thở dài lắc đầu, ông không nói mà quay đi một mạch. Vừa chậm ngạch hàng rào thì hai giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má teo hốp già cỏi.

Có đứa con gái mà ông lo còn không xong thì có đáng phận làm cha hay không. Nhưng trách thì biết trách ai cho đặng, đám dân nghèo ai lại dám đi kể khổ đề tội bọn đất chúa. Khéo bọn nó biết, bọn nó siết đất đòi nợ đì qua xứ khác sống chứ chẳng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top