Chap 10

Ánh nắng dần hé sau mấy rặng tre, mấy con chim họa mi đậu trên cây hót ríu rít. Trí Tú đứng trước nhà vặn mình qua lại hít thở chút không khí buổi sớm. Giờ giấc cô vẫn chưa quen lắm nên thức rất sớm, giờ này cùng lắm là 6 giờ chứ mấy.

Trí Tú đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh vô tình lia mắt thấy con Đào tay sách nách mang cái gì đó từ cổng bước sao.

- Vì cái con nhỏ đó mà mình phải khệ nệ khiên mớ vải này về sao? Đúng là tức chết đi được!! - Đào xốc xấp vải bên hông lên một cái vẻ mặt chù ụ khó khăn đi vào nhà.

Đang bận miệng chửi thầm, nó không để ý đến Trí Tú đã đứng trước mặt nó từ khi nào.

- Ý mày là con nhỏ nào Đào!? Con nhỏ này đúng hông? - Trí Tú cất giọng hỏi còn nhướn mày chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt mình.

Đào nó giật bắn người buông hết mớ đồ trên tay rồi cúi đầu liên tục.

- Dạ đâu có đâu cô hai..con đâu có dám nói xấu cô. Có mười cái mạng con cũng hông dám ăn nói kiểu đó nữa cô. Con nói con nhỏ kia. - Đào lắc đầu lắp bắp sợ hãi.

- Con nhỏ nào!?

Giọng cô trầm xuống hẳn trợn mắt nhìn đó. Đào nó sợ run tay chân, răng va vào nhau cầm cập, đúng là cái miệng hại cái thân.

- Dạ con đâu có dám nói xấu gì mợ ba với cô hai đâu... - Đào lí nhí đáp rồi cúi xuống lụm mấy xấp vải.

Trí Tú cong môi cười nhẹ. Biết điều vậy thì tốt, cô nhìn nó hỏi thêm:

- Mua vải làm gì đó?

- Dạ bà hai sai con đi mua vải may đồ cho mợ ba thưa cô. - Đào phủi sạch xấp vải trên tay rồi đáp.

- Vậy sao? Dư thì may thêm cho mấy bây mỗi đứa hai ba bộ gì đó đi. Thiếu thì nói cô, cô cho tiền mua thêm.

- Dạ con cảm ơn cô hai, xin phép cô con đi.

- Ừm.

Đào cúi đầu cầm mớ vải đi vào nhà. Trí Tú thừa biết mà còn hỏi làm gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người ở trong nhà đã cực đã khổ rồi tiếc chi ba bộ đồ mới đó. May cho mỗi đứa mấy bộ mặc cho đã, người hầu kẻ hạ trong nhà hội đồng Kim thì không ai thiệt thòi hết.

Định quay đầu vào nhà cô lại nghe tiếng lê chân xèn xẹt còn cả mùi rượu nực nồng phía sau lưng. Trí Tú xoay người nhìn lại, hóa ra là cậu ba sao. Vĩ say khướt đi bê qua bê lại người ngã vào cái chậu cây trước nhà. Quần áo xộc xệch tóc tai thì rối bù lên chẳng ra thể thống gì hết. Vĩ lắc đầu vài cái, dùng lòng bàn tay đập đập vào trán cho tỉnh. Cố nhìn kỹ cái bóng lấp ló mờ nhòe trước mặt.

- Chị..chị hai... - Nhận ra đó là Trí Tú hai mắt Vĩ mở to, giọng sửng sốt buông luôn cái bình rượu xuống đất khiến nó nát bấy.

Trí Tú nhíu mày nhìn nó, trong ý chẳng thích thú gì mấy.

- Còn biết đường về nhà sao? Chị cứ tưởng em phải chết ở cái chỗ đó rồi chứ, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt gái gú cờ bạc chẳng giúp được gì cho cha hết. Nếu cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá thì để mắt đến vợ mình một chút.

Nói xong Trí Tú bỏ vào nhà một mạch chẳng để tâm gì đến Vĩ đang đứng ngay trân đờ mặt. Không phải là không muốn nhưng do má anh ta không thích Trân Ni nên buộc anh ta phải làm thế. Vĩ thở dài bất lực, lê từng bước chân vào nhà. Cả tuần nay anh ta không về rồi còn đâu.

....

- Mợ ba khỏe hẳng chưa mà ra đây? Để tụi con làm cho mợ cứ ra sau nằm nghỉ đi.

- À..không sao, Mưa cứ để tui làm cho.

Mưa xoay người khi nghe tiếng bước chân phía sau lưng. Nhận ra đó là Trân Ni liền lên tiếng hỏi, Trân Ni chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi tiến đến đun bếp củi đang cháy. Cơ thể đau nhức, nhưng mà việc thì làm chứ sao mà tránh nổi. Thà chịu đau còn hơn là nằm một chỗ để bị bà ta xài xề này nọ.

Cái bóng lưng gày nhom trơ xương ấy  Mưa nhìn chỉ biết thở dài. Sao mà khổ quá đó đa, từ lúc vào nhà này Trân Ni chẳng ngày nào là yên. Hết mắng rồi chửi, lại đánh, Trân Ni ốm đi nhiều rồi hai má cũng hóp lại trong thấy.

Đang lui cui chụm bếp củi Trân Ni đột nhiên xoay mặt lại nhìn Mưa nói:

- Sau này đừng kêu tui là mợ ba nữa kì lắm. Gọi Trân Ni được rồi, dù sao tui cũng đâu có phải mợ ba đâu... - Hai mắt Trân Ni xụ xuống, nét mặt trầm đi trong thấy.

Nghe thế Mưa hốt hoảng xua tay:

- Đâu có được mợ, mợ được cậu ba đem trầu cau rước về đàng hoàng mà. Sao không phải mợ ba cho được.

- Thôi mấy chuyện đó không quan trọng đâu. Giờ tui chỉ là một đứa người ở bình thường thôi, cứ gọi tên là được rồi cũng không cần kiên nể gì hết. Nghe Mưa gọi tui vậy tui thấy ngại lắm, với lại sợ bà hai nghe thấy lại ghét lây luôn Mưa thì tội lắm đó đa.

Trân Ni cười, bước đến nắm lấy cánh tay chai sần nứt nẻ của Mưa. Từ lúc vào đây có lẽ Mưa là người cô thân nhất, còn cả cái Nắng em Mưa, nó cũng đáng yêu hiểu chuyện. Mưa nhìn Trân Ni gật đầu nhẹ một cái như đồng ý. Công chuyện trong ngoài nhà thì nhiều lắm làm không có xuể, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Nắng lật rau, Mưa sắc thịt Trân Ni thì chụm lửa nấu cơm. Mỗi người một việc lẹ tay lẹ chân còn dọn cơm sáng cho ông bà cô cậu, trễ một cái lại bị trách tội đó. Đang lúi cúi đun bếp lửa Trân Ni giật mình xoay lại khi nghe thấy tiếng của Đào sau lưng.

- Vải của..m..ày..à mợ ba. Bà hai dặn mua vải mới để may đồ cho mợ. - Quen miệng định gọi vớ nhưng lại chạm phải mặt cô hai đang đứng ngay ngạch cửa.

Đào cười gượng bỏ cái mặt khó chịu gắt hỏng đó hai tay cầm lấy xấp vải đưa đến. Trân Ni chần chừ chưa hiểu chuyện gì cứ đứng im ra đó như trời trồng, còn liên tục nhìn mọi người xung quanh. Hôm nay có chuyện gì đó  khác lạ sao? Đào gọi cô là mợ ba, bà hai còn mua vải may đồ cho cô.

- Thôi en hông dám nhận đâu, phiền chị gửi lại cho bà dùm em. - Trân Ni đưa tay đẩy xấp vải vào người Đào xua tay từ chối.

- Dạ mợ cứ cầm lấy đi, bà dặn sao con làm y chang vậy hông dám cãi ý bà.

- Nhưng mà.. - Trân Ni ngập ngừng khi Đào đưa mấy xấp vải đủ màu nặng chịt vào tay cô.

Nói xong Đào cúi đầu rời đi khi thấy Trí Tú đang bước tới. Trân Ni vẫn còn ngơ ngác với xấp vải trên tay thì lại nghe tiếng nói:

- Mợ cứ cầm vải đó may ít đồ bận đi. Mợ ba trong nhà mà ăn bận kiểu này thì đứa nào nể. Bà cho thì cứ lấy mà dùng. - Trí Tú nhẹ giọng nói rồi bỏ lên nhà trên.

Không biết là phước hay họa đây, thà để cô làm tôi làm tớ thì hơn. Bắt cô làm mợ ba thứ dân thường như cô thì biết làm sao? Trân Ni thở dài thường thượt bê xấp vải để trên cái chõng tre ngồi ủ rủ.

- Mợ ba không khỏe sao?  - Thấy Trân Ni xụ mặt Mưa nhắc cái chảo thịt trên bếp xuống rồi bước đến hỏi chuyện.

- Tui hông biết là bà có ý gì nữa, sợ bà lại..lại..kiếm cớ đỗ lỗi cho tui...

Trân Ni thở hắt hai mặt nặng trĩu trũng xuống. Mưa biết Trân Ni đang rầu rĩ về chuyện gì nên vuốt vai cô an ủi:

- Mợ ba không cần lo đâu, bà cho thì mợ cứ lấy. Vã lại cô hai là người tốt, cổ không để mợ chịu thiệt thòi đâu.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết, mợ cứ đem vải vào trong cất đi, nữa may đồ mới bận cho ra dáng mợ ba chứ.

Mưa cười nhìn Trân Ni rồi kéo người cô thúc giục. Trân Ni gật nhẹ đầu cười nhưng cảm giác trong lòng vẫn có chút lo lắng. Bỏ qua chuyện đó đi, trước mắt là dọn cơm lên cho ông bà giờ đã trễ lắm rồi. Trân Ni bới cơm canh bỏ vào mâm rồi bê lên nhà trên, cánh tay chồng chất sẹo run lên bần bật. Em mím môi chịu đựng, lê từng bước nặng nhọc.

Trước nhà chính, ông bà cô hai đã có mặt đầy đủ còn cả...cậu ba. Trân Ni đặt mâm lên góc bàn nhấc từng chén xuống. Trân Ni cứ cúi mặt lầm lì không nói, mãi khi xong định rời đi thì lại nghe giọng ông cất lên:

- Con cũng ngồi xuống ăn luôn đi, còn định đi đâu nữa? - Ông ngẩn mặt hỏi khi thấy Trân Ni ôm mâm rời đi.

- Dạ ông bà cô cậu cứ ăn đi, con xuống bếp ăn với mấy chị được rồi. - Trân Ni cười lễ phép đáp rồi gật đầu bước đi.

Ông Tài nhíu mày khó hiểu lia mắt nhìn một vòng sang bà hai, chỉ thấy bà ta cắm cúi ăn không để tâm gì đến ông hết. Cách xưng hô đó là ý gì? Không phải Trân Ni là vợ thằng Vĩ sao? Ông đưa mắt sang nhìn Trí Tú chỉ thấy cô nhún vai dà đũa cơm rồi hếch mặt sang ý ám chỉ bà hai.

- Vĩ!!

- Dạ cha!? - Ông đột nhiên hỏi làm Vĩ giật mình ngước mặt đáp lại.

- Sao không gọi vợ con xuống ăn cơm mà im re kiểu đó!? Bộ chán rồi sao?

- Dạ...con đâu có đâu cha chỉ là.. - Không biết nói sao cho đặng, Vĩ ngồi đó cứ chà sát tay vào đùi lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang má mình.

Thấy con trai bị dồn vào thế khó bà Nụ lên tiếng nói đỡ:

- Nó là cái gì mà được ngồi ăn ở đây!! Cái thứ bần hèn, ai nhận thì nhận chứ tui là hông có nhận nó làm con dâu làm mợ ba cái nhà này đâu đa!! - Bà chép miệng khó chịu ra mặt khi nhắc đến Trân Ni.

Giọng chót vót the thé còn cố liếc Trí Tú nhưng cô lại chẳng quan tâm gì mấy.

- Bà nói vậy là ý gì!? Con bà đích thân đem trầu cao đến cưới hỏi người ta đàn hoàng  giờ nói không nhận là không nhận sao!! Mặt mũi cái nhà này biết để đâu!? Để người ngoài biết được đồn ra đồn vào cho đẹp mặt!! - Ông đứng dậy đập bàn lớn giọng trách khứ.

Cái quân trời đánh!! Nó muốn lấy con người ta giờ thì muốn chối, muốn bỏ hay sao!? Trân Ni nó hiền lành lễ phép mà không thương, sau này nó lôi đâu ra con vợ lẻ đè đâu cỡi cổ thì mới tỉnh ra.

- Mình tức giận vậy làm chi, tui là tui định sẵn hết rồi. Vài bữa đi tui dẫn thằng Vĩ đi xem mắt con gái ông hội dưới miệt thứ, được thì cho hai đứa nhỏ tới luôn. - Bà bỏ chén cơm xuống bàn, ngẩn mặt nhìn ông.

Chẳng chút e dè sợ hãi trước chồng mình như bao người mà còn lớn giọng hùng hồ. Hay do ông hiền quá? Trí Tú lúc này mới thật sự dừng hẳng tựa lưng ra sau ghế nhưng vẫn không nói gì.

- Bây giờ mọi việc trong nhà này do bà quyết sao?

- Ờ thì...thì ông không có nhà mấy chuyện cưới sinh này tui tính trước sau mới định nói với mình.

- Vậy còn con Ni? Bà hỏi ý nó chưa?

Nhắc đến Trân Ni bà ta khó chịu ra mặt tạch lưỡi một cái, hai mắt cứ đảo liên tục nói:

- Tại sao phải hỏi ý nó!? Nó đã là cái gì?

- Mặc kệ hai má con các người muốn làm gì thì làm đi!! - Ông tức giận đứng dậy bỏ một mạch vào trong, còn cả chén cơm y thinh trên bàn.

Trí Tú cứ ngồi lì ở đó nhìn chằm chằm thằng Vĩ đang cúi mặt. Nó sợ Trí Tú đến nổi run bần bần, chứ ngẩn lên rồi lại cúi xuống mấy lần liên tục.

- Còn cô hai đây, cô không có ý gì chứ?

Bà Nụ hỏi với giọng điệu thách thức, giả tạo. Cô còn lạ gì bà ta nữa, muốn chọc tức cô sao? Còn lâu bà ta mới làm được. Trái với mong muốn của bà ta, cô chẳng tức giận mà còn cười tươi roi rói đáp:

- Con sao dám lên tiếng chứ, má hai là lớn nhất mà. Lớn hơn cả cha thì hỏi ý kiến con làm chi. Nhưng má hỏi thì con xin thưa, ý con là như này. Vĩ cưới thêm vợ lẻ con không  ý kiến. Nhưng!! Mợ ba Trân Ni phải là vợ cả được đối đãi như đúng cái chức danh mợ ba, được ở phòng có người hầu kẻ hạ. Không phải sống ở nhà kho và làm việc như con hầu. - Trí Tú nói một cách dứt khoát không chút kiên dè.

Nghe thôi đã thấy phi lý rồi nói chi là chấp nhận. Con nhỏ đó là cái gì mà bắt bà phải đối đãi với nó kiểu đó. Chẳng qua là may mắn lọt vào mắt của thằng Vĩ nên mới được vào cái nhà này ăn nhờ ở đậu.

- Không được!! - Bà lớn tiếng đập bàn phản pháo.

- Tại sao? - Trí Tú thãn nhiên hỏi lại.

- Má chưa từng công nhận nó là con dâu nói chi là mợ ba cái nhà này. Cưới vợ về cùng lắm cho nó làm vợ lẻ là may phước lắm rồi!!

- Ý má là không chấp thuận? - Hai mày cô đâu lại hỏi gằn.

Nhận được cái gật đầu Trí Tú không vội, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy thả một câu rồi rời đi. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại khiến bà Nụ tức đến không nói nên lời.

- Vậy má đợi xem Kim Trí Tú con sẽ làm gì, con giờ cũng lớn hơn đôi chút rồi đó. - Trí Tú cong môi cười còn đưa tay qua khỏi đầu bản thân, tỏ ý bản thân đã lớn hơn so với năm năm trước.

Hai mũi bà ta cứ thở khì khì từng luồng hơi, tay thì siết chặt cứng đôi đũa tre. Nó là đang chọc điên bà hay sao? Vĩ ngồi im re không dám mở miệng nói nửa câu sau khi thấy cuộc đấu đá nảy giờ. Nói cũng có giúp ích được gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top