Bên cạnh em

Chà. Bây giờ đã là đầu mùa rồi sao. Cơn gió nhẹ nhàng chạy qua các ngóc ngách nơi thành phố nhộn nhịp này

Đi ra ngoài ngắm gió trời tí thôi

Em lê những bước chân nặng nề về phía cánh cửa ban công. Nhẹ nhàng mở cánh cửa và đón buổi sáng mùa đông. Rét thật phải đóng cửa lại kẻo em ấy sẽ thức mất

Kim Jisoo cô đã dậy. Đặt lên trán Jennie một cái hôn thật nhẹ cùng với lời chúc buổi sáng đầy ngọt ngào

"Chào buổi sáng. Em yêu!"

Bước từng bước nhẹ xuống bếp nấu cho em một bữa sáng thật ngon miệng em ấy rất thích ăn dâu nhưng hôm nay lại hết dâu mất rồi

Jisoo vội lấy chiếc áo khoác mỏng được vắt trên ghế. Choàng vào thật nhanh rồi đi ra cửa

"Ngoài mua dâu thì nên mua chút đồ ăn nhỉ"

Cứ thế cô thì 1 vòng cũng mất một hồi lâu. Chợt nhớ ra chiếc khăn len của Jennie đã cũ mất rồi nên đanh đi mua cái mới

Kim Jennie trước giờ không thích màu đỏ nhưng chiếc khăn len này xinh quá. Nên đành lấy cho em. Giữ ấm em trong thời gian này

Lúc này chỉ mới là sáng sớm thôi nhưng những cặp đôi đã khoác tay nhau đi mua những bộ đồ đôi để đón giáng sinh

Jennie lúc này cũng đã dậy rồi. Vươn nhẹ đôi vai gầy đã lâu ngày không được thoải mái như thế

"Đã sáng rồi sao?"

Lười biếng nhấc đôi chân vào phòng vệ sinh. Đôi mắt lờ đờ như đã thức rất khuya

Đã xong rồi. Em đi xuống lầu đã thấy trên bàn có đồ ăn ngon còn kèm theo ly sữa nóng và đĩa dâu đỏ còn dư hơi mới như vừa rinh từ cửa hàng tiện lợi về

Nhẹ nhàng đặt thân xuống ghê và thưởng thức bữa sáng

"Rất ngon"

Em ăn trông có vẻ rất ngon miệng. Đôi mắt bỗng lia về phía chiếc ghế sofa xám

"Khăn len đỏ?"

Em đi lại cầm lên xem. Dường như có điều gì rất hạnh phúc khiến em cười rất tươi

"Rất đẹp. Ấm áp"

Mỉm cười nhẹ rồi dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn. Sau khi đã xong em đi vào phòng thay 1 bộ đồ thật đẹp

Ngắm bản thân trong gương, em chợt nhận ra từ khi nào em lại gầy thế này chứ. Thật trách người chăm sóc cho em không tốt. Giận quá

Chiếc sweater rộng kèm theo là áo khoác dầy. Em đội nón lưỡi trai đen mà ngày trước chị đã tặng. Ra ghế lấy thêm chiếc khăn len màu đỏ do ai đó đã "chuẩn bị" cho em

"Lạnh đến thế sao?"

Em thở nhẹ một làn khói lạnh. Đưa tay lên miệng để sưởi tạm

"Kim Jennie hôm nay đi gặp người yêu sao?"

Bác hàng xóm tốt bụng gần nhà lên tiếng hỏi em

"Dạ. Con chào bác con đi nhé"

Lễ phép chào bác sau đó đi đến tiệm hoa gần nhà. Lấy bó hoa mà em đã đặt từ hôm qua. Chị ấy thích màu tím nên em đã đặt nó. Tuy không được thơm nhưng hình dáng nó rất tuyệt

Em bước chân đến nơi chị

"Cũng 1 năm rồi nhỉ. Kim Jisoo"

Em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phần mộ của cô

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của em và Jisoo cũng là ngày Jisoo ra đi vì căn bệnh quái ác

"Trên thiên đường nhiều việc lắm sao. Chị lâu về quá. Em lại nhớ chị rồi"

Em cười nhẹ. Nhìn bước hình của em và Jisoo được đặt 1 góc mộ

Em khóc rồi. Sao em lại khóc chứ? Chẳng phải ngày đó là em vô tâm sao?

Em đã bỏ Jisoo lúc chị ấy nguy kịch nhất để đi cùng 1 tên đàn ông tồi. Em chỉ ở bên Jisoo khi chị ấy chỉ còn 2 ngày để sống

Ngày cuối cùng của chị là ngày em nhận bằng tốt nghiệp. Chị đã tới và tặng em chiếc khăn len đó

Em cầm bức hình lên. Em sắp không chịu nổi rồi. Tại sao chứ Jisoo?

Em quay chiếc ảnh về mặt sau. Có một bức thư ở đó từ lâu nhưng trước đây em chưa từng biết

Em vội gỡ khung để đọc bức thư ấy

"Aa chào em nhé cô gái chị yêu Kim Jennie. Chắc là em sẽ bất ngờ lắm khi đọc được bức thư này. Em có biết không? Em rất hậu đậu và vô ý vì vậy chị nghĩ bức thư này sẽ lâu lắm em mới nhận được. Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên em. Chị vui lắm vì em đã cười rất nhiều. Em không biết nấu ăn đã có chị nấu cho, em rất ít khi uống nước mà thay vào đó là cafe nhưng đã có chị luôn rót cho em một ly nước mỗi ngày. Em hay quên đường về nữa. Chị đã mua cho em quyển sách dạy nấu ăn rồi. Ở trên kệ sách cạnh tấm hình em chụp lễ tốt nghiệp. Jennie này hãy thay đổi đi nhé vì chị không còn bên em nữa rồi. Chị muốn nhìn thấy em kết hôn và sống hạnh phúc bên người em sẽ yêu nhưng có lẽ thời gian của chị đã cạn. Trên thiên đàng có việc gấp. Chị phải về sớm. Đừng buồn nhé. Trái tim của Kim Jisoo luôn thuộc về em. Mãi mãi là vậy. Chị yêu em

Jennie khóc to. Ôi ngôi mộ đã lạnh của chị. Giá như em có thể trân quý Jisoo hơn. Giá như Jisoo có thể nhìn thấy em lúc này. Giá như Jisoo đã nói với em những thứ Jisoo trải qua. Giá như.....

Em đã ngồi đó rất lâu. Cũng đã tối. Em đặt lên ngôi mộ nụ hôn nhẹ và đi về

Em biết Jisoo luôn dõi theo em bả vệ dù em rất tệ. Đi trên con đường từng có 2 ta giờ chỉ còn em lẻ loi

Phải, bữa sáng đó là em làm do công thức Jisoo đã chỉ. Chiếc hôn buổi sáng cũng chỉ vì em quá đau buồn nên đã tưởng tượng ra

Vắng Jisoo em như người khác. Em trở nên lạnh lùng với mọi thứ kể cả bản thân mình

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, phải không Jisoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: