chap 2
Jennie: tự nhiên mình muốn đi dạo một lát
Cô xuống lấy môt chiếc áo mặc vào rồi đi ra ngoài
Còn về phía cậu,cậu vẫn chưa chịu về nhà mà ghé ngay xong hàn
Jisoo; trời hôm nay lạnh thật đó *xoa tay* mình nên đi mua một cái gì đó để ăn
Khi đang đi trên đường cả hai chạm mặt nhau
Jisoo; jennie
Jennie; tên của tôi muốn gọi là gọi
Jisoo; soo xin lỗi
Jisoo; à jennie soo muốn mời em đi dạo,em đi dạo cùng chị chứ
Jisoo; nếu em ko đồng ý cũng không sao soo chỉ muốn mời em đi dạo *mỉm cười*
Jennie; *gật đầu*
Jisoo; *mỉm cười* soo rất vui khi em đồng ý đi dạo cùng chị đó
Jisoo; jennie nè khi em về đây soo cảm thấy bất ngờ đó
Jennie; bất ngờ ?
Jisoo; đúng dậy
Đi trên đường họ không nói gì với nhau
cả hai cứ im lặng và đi,cậu rất muốn
nói chuyện với cô nhau nhiều hơn
nhiều hơn nhưng khoảng cách quá lớn
Jisoo; dạo gần đây em sống tốt chứ jen
Sau một hồi lâu thì cậu cũng lên
tiếng
Jennie; tôi sống rất tốt
Jisoo; em sống tốt là soo vui rồi,trời cũng dần khuya rồi nếu không về sớm thì sẽ lạnh lắm đó
Jisoo; để chị đưa em về đường rất vắng nên rất nguy hiểm cho em
Cô im lặng một hồi lâu thì gật đầu
đồng ý
hù hù hù *tiếng gió* :))
Cơn gió thổi qua làm cô bất giác rùng mình vì trên người cô mặc chỉ một áo khoản mỏng nên sẽ rất lạnh
Jisoo; em lạnh sao
Jennie;*gật đầu
Cậu không chằng chờ gì nữa liền khởi chiếc áo khoát trên người mình ra
đưa cho cô
Jisoo; em mặc vào đi nếu không sẽ lạnh
Jennie; tôi không cần, chúng ta không quá thân thiết đến dậy đâu
Jjsoo; nếu em không mặc sẽ rất lạnh cho em, soo biết em ghét soo nhiều lắm nhưng em không mặc sẽ rất lạnh nên
em mặc vào đi
Cậu choàng cái áo cho cô sau đó rài
từng cúc áo cho cô
Jennie; tôi đã nói không cần mà
Cô tự nhiên quát vào mặt cậu,làm cậu
cuối gầm mặt xuống không dám ngước
lên sợ bị ăn chửi
Jennie; * thở hắt* tôi cảm ơn tới nhà
tôi sẽ trả lại cho cô,không biết sau hồi đó tôi cưới cô làm chồng được nữa
Jennie ; đúng là ngốc hết chỗ nói
lúc nào cũng lo người khác hơn mình
Jisoo ; *cười* lúc trước hai chúng ta
làm vợ chồng em điều nói soo như dậy
Jisoo; nếu lúc trước soo giữ bình tĩnh
soo có thể giữ em ở bên cạnh rồi*mỉm cười*
Jennje; tới nhà tôi rồi cảm ơn vì cô đã tôi đi dạo tôi trả cái áo khoát cho cô
Cô quay lưng định đi vào nhà thì
cậu chợt lên tiếng
Jisoo; chúng ta có thể làm bạn không
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top