Một Đời Thương Em
Jisoo trầm ngâm nhìn khóm linh lan cô yêu thích được em vun trồng đang lay lắc ngoài vườn, trời cũng rỉ rít cơn mưa rào sau bao ngày nắng chói chang. Hớp ngụm cà phê cô thở dài suy tư về những lời Chaeyoung nói lúc trưa.
"Ngày chị rời Hàn, Jennie cũng có mặt ở đó không chỉ mình em thôi đâu. Giữa cậu ấy và tên tiền bối kia vốn dĩ chẳng có gì cả, chỉ vì cậu ấy nể mặt tiền bối nên không tiện từ chối. Ngày chị đi cũng là ngày nổ ra tin hẹn hò, em cũng có giận cậu ấy lắm, nhưng tên kia chỉ hẹn ra để xin lỗi thôi. Suốt 6 năm qua mỗi lần đến sinh nhật chị đều nhận được một đoá linh lan đúng không?"
"Chị có... mỗi năm đều có, đều đặn ở trước cổng"
"Chị nghĩ là ai?"
"Chị nghĩ quà của em..."
"Em biết ngay mà, thảo nào cứ mỗi lần như vậy em chưa kịp tặng quà mà chị đã cảm ơn. Jennie không đá xi nhan với em thì em..."
"Khoan đã... Jennie sao chứ?"
"Phải hoa là của Jennie, đều đặn mỗi năm. Cậu ấy muốn giấu nhẹn để chị không bận lòng mà chuyên tâm học tập. Còn nữa không phải đặt ship đâu, đích thân cậu ấy bay sang đấy tự chọn hoa, tự gói hoa tất cả mọi thứ... Còn nữa mỗi chiếc khăn len mà chị mang chả phải em mua đâu, là Jennie tự đan đấy. Ngày chị tốt nghiệp không chỉ có mình em đâu, phía xa còn có Jennie đứng chúc mừng đấy. Còn nữa sẵn đây nói luôn, từ ngày chị đi mọi tin hẹn hò của cậu ấy vừa nhen nhóm là cậu ấy đính chính ngay, chị không theo dõi mạng xã hội nên chẳng biết đâu. Suốt 6 năm qua em chán phải làm cầu nối cho cả hai em phát ngấy rồi, bây giờ chuyện hai người tự giải quyết"
"Cảm ơn em..."
"Còn nữa dù chị đã biết nhưng em vẫn muốn nói. Jennie yêu chị hơn hẳn mọi thứ, chuyện tình hai người rất đẹp rất bình yên cũng vì chính đó mà hai người mới dễ buông tay nhau đấy. Tranh cãi trong tình yêu là để hiểu nhau hơn, nhưng ở hai người từ đầu đến cuối không có, quá ngọt đi nên cứ nghĩ đã hiểu được nhau... Bây giờ ai cũng lớn rồi, bình tâm nghĩ lại, nếu được đừng bỏ lỡ nhau. 6 năm chờ đợi không đơn giản đâu, yêu một người đã khó mà tìm được người thật tâm yêu mình lại càng khó hơn"
Lời Chaeyoung nói không phải là sai, đều có lẽ đúng cả. Năm đó cả hai đều chưa nghĩ thấu đáo, kẻ thì nóng nảy, người thì đặt cái tôi lên đầu. Phải năm đó mọi chuyện đều do cô, nếu cô không tự ái vì những lời ngoài tai kia thì có lẽ... Nếu cô bình tĩnh mà chịu lắng nghe em thì mọi chuyện đã khác. Nếu cô sáng suốt hơn nhìn một chuyện thật kĩ có lẽ sẽ không xa nhau đến vậy... Em nói cô lỗ mãn cũng không hẳn là sai... nghĩ lại lúc đấy cô hành động thật ấu trĩ trong khi em một mình chống chội với mọi thứ thì cô lại rời đi. Nghĩ đến từng cái comment chì chiếc em... cô cũng hiểu phần nào em lại rơi vào trầm cảm như vậy... Càng nghĩ cô lại trách bản thân mình hơn.
...
Cô hồi hộp cầm tấm vé fanmeeting trên tay, cũng không khó để săn được vé này. Với cô chỉ cần một cuộc điện thoại là đã có ngay, phải là cô liên hệ với chị Kang quản lí đã đồng hành cùng em từ ngày đầu debut. Sau cả 4 tiếng chờ đợi cũng đến lượt cô khi các fan đã ra về gần hết, kéo thấp mũ xuống tiếng lên. Tay chìa ra quyển album mới của em, bên cạnh còn một mẫu giấy nhỏ.
"Bạn muốn mình đọc nó sao?" Jennie nhận album và mẫu giấy cười công nghiệp, chợt chiếc nhẫn áp út loé lên làm em giật mình, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn, cánh môi trái tim đó không lẫn vào đâu được... Jennie vội mở mẫu giấu ra.
"Chị nhớ món cơm rang kim chi của em"
Cảm xúc như vỡ oà, có chút kích động mà nắm chặt tay cô đan chặt, mắt ngấn lệ.
"Đợi em, xong việc em sẽ về"
"Đừng khóc, fan của em sẽ lo lắng" Jisoo ân cần đưa tay lau khoé mắt của em.
Vô tình khoảnh khắc tình cảm này loạt vào mắt của ống kính một fanpage. Bức ảnh phút chốc nổi rầm rộ trên mạng xã hội. Với sức mạnh của cộng đồng mạng họ nhanh chóng đánh hơi được đây là quản lí cũ của Jennie và 1001 câu chuyện được vẽ vời... Nhưng câu chuyện được đa số người hâm mộ đồng tình nhất là...
"Quản lí cùng idol yêu đương, đi cùng em từ những lúc em chưa có gì... Gương vỡ lại lành..."
Và ti tỉ những lập luận đưa ra như chính họ ở trong câu chuyện này.
Trong lúc đợi Jennie nấu ăn, cô cũng có lướt sơ lượt diễn đàn rồi bật cười khờ. Trí tưởng tượng của fan em thật phong phú, như chính câu chuyện thật ở ngoài. Không hổ danh là fan của idol hàng top, chả khác gì conan. Thầm nghĩ đến việc cô cùng idol họ yêu đương, quãng đời cô về sau chắc là khó sống lắm. Chợt bừng tỉnh cô vỗ đầu vài cái, suy nghĩ gì kì vậy.
"Jisoo em nấu xong rồi vào ăn thôi"
"Chị vào ngay"
Cô hít thở sâu rồi bước vào bàn ăn, ngỏ lời với em là thế nhưng thật ra cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt cho mấy. Cả hai ngại ngùng cấm cúi ăn, Jennie đánh liều bắt chuyện.
"Không đơn giản vì chị muốn ăn cơm em nấu nhỉ?"
"Khụ... À... cái này... thật ra cũng có chút chuyện muốn nói với em"
"Em luôn sẵn sàng nghe Jisoo"
Cô lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn em...
"Chị xin lỗi vì năm đó không chịu lắng nghe em... cư xử không đúng đắn..."
"Em không nghĩ Jisoo có lỗi, ai trong hoàn cảnh đó cũng như thế. Người có lỗi là em khi nói những lời tổn thương chị đến vậy. Nhưng dù trăm lần vạn lần em vẫn mong chị tin rằng... em yêu chị yêu chị hơn cả những gì em có... Năm đó em sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp để cùng chị công khai... Chỉ tiếc là..."
"Chị xin lỗi..."
"Thôi chuyện cũng qua rồi, cũng không thay đổi được gì. Chi bằng mình bắt đầu lại..." Jennie bật đèn xanh chờ đợi cô nhưng đáp lại sự mong chờ của em chỉ là khoảng lặng tiếng nhai cơm lạo xạo... Nhìn cô cúi gầm mặt trông hèn hạ làm sao.
"Đến cuối cùng chị vẫn không muốn giữ em lại..."
Thất vọng em đứng lên đi thẳng ra ngoài mặc trời kéo mây đen dày đặc.
Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cô yếu đuối ngã lưng ra sau. Chiến thắng bao lần trên toà nhưng cô vẫn thua khi đứng trước tình yêu của bản thân. Cô muốn yêu em lắm... nhưng cô đâu đó cô vẫn còn tội lỗi vì năm đó rời đi.
*Đùng*
Tiếng sấm vang chấn động mưa cũng như trút xuống. Cô giật mình nhanh chân ra ngoài cửa cầm chiếc ô chạy như bay ra ngoài đường. Jennie rất sợ sấm vừa rồi sấm to như thế... chắc hẳn em đã sợ lắm. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Jennie, chân thì chạy miệng thì gọi tên em trong màn mưa. Mặc bản thân đã ướt đôi chút.
"Không ở nhà thì đâu chứ?" Nhìn cửa khoá ngoài cô đoán em không về nhà.
"Jisoo bình tĩnh... nơi Jennie sẽ đến khi tâm trạng không tốt..."
Đưa ra được câu trả lời, cô chạy ù đến bờ sông gần công viên, đúng như cô nghĩ vừa đến em đã ngồi co ro ở trạm xe buýt trên bờ. Tìm thấy em cô nghiêng chiếc ô về phía em, lo lắng có chút lớn tiếng.
"Tại sao không về nhà mà chạy đến đây? Nếu ở đây không có trạm xe em sẽ trú ở đâu? Có biết chị lo lắm không?"
"Jisoo lớn tiếng với em..." Jennie như đứa trẻ oà khóc lên làm cô khựng lại.
*Đùng*
Lần nước tiếng sấm lại đến, không nghĩ ngợi cô ôm chầm lấy em vỗ về.
"Không sao, chị ở đây rồi..."
"Lúc nãy em đã rất sợ... sấm rất to... Jisoo còn quát em..."
"Bé con chị xin lỗi... chị ở đây rồi..." Vẫn như xưa để dỗ dành em cô đều gọi em là bé con.
"Không phải lúc nãy nữa, mà suốt mấy năm qua em đều rất sợ... mỗi lần trời mưa sấm rất to... em đều một mình chịu đựng... còn những anti fan nữa họ mắng chửi em... em chỉ có một mình... mỗi đêm đều mơ Jisoo sẽ về mà dỗ dành em. Nhưng Jisoo lại đi mất bỏ em... bỏ em chống chọi mọi thứ... sáu năm qua em mệt... em mệt lắm..." Được vỗ về em tuông hết bao nhiêu uất ức mà em đã chịu đựng.
"Chị về rồi... về với em rồi... đừng khóc" Cô cũng đã khóc rồi... nuốt nghẹn ôm em thật chặt...
Bão giông qua đi, mưa cũng nhẹ hạt hơn. Jennie cũng thôi khóc, xoay người kéo mặt cô đối diện mình, cẩn thận quan sát từng chút như muốn ghi sâu khuôn mặt này vào tiềm thức.
"Có thương em không?"
"Thương rất nhiều"
"Còn thương em không"
"Còn rất nhiều..."
"Vậy sao năm đó lại rời đi..."
"Vì bản thân chị ấu trĩ... và vì... sự nghiệp của em, chị không muốn làm vật cản..."
"Không, chị là bệ phóng của em. Không có chị em đã từ bỏ từ lâu rồi, chị là động lực để em đi đến ngày hôm nay. Đừng nghĩ nhiều nữa... sau này cũng đừng rời đi nữa được không? Em đã khổ sở trong suốt 6 năm rồi, có đôi lúc em muốn bản thân mình chết đi để có thể bay đến Jisoo thật nhanh, đứng trước mặt Jisoo mà không bị trốn tránh từ chị..."
"về sau đều ở bên em. Chị sẽ kiện hết những người đám người làm em khóc, chị bỏ tù bọn họ luôn..."
Jennie bật cười, tâm trí em thả lỏng... em nghiêng người hôn lấy môi cô. Em nhớ lắm đôi môi này...
*Tách tách*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top