Một Đời Thương Em

Chaeyoung tựa đầu vào cửa trầm tĩnh nhìn Jisoo đang thu xếp quần áo. Chuyện của hai người họ cô cũng đã nghe qua, chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai... người thì bốc đồng... người thì cứng đầu... cứ vậy mà mất nhau à.

"Jisoo chẳng phải Jennie rất yêu chị sao? Cớ gì cả hai lại..."

"Có những chuyện em chẳng hiểu được đâu... Nếu người em yêu nói rằng họ hối hận khi yêu em. Lòng em chịu được?"

"Nhưng cậu ấy chỉ một chút nóng nảy..."

"Không, Chaeyoung à để nói được những lời đó thì ít nhiều trong tâm trí em ấy cũng đã nghĩ đến. Chị yêu Jennie hơn tất cả, mọi chuyện chị đều bỏ qua được cả... nhưng chị muốn an ủi trái tim và dành cho bản thân một chút tự tôn... Nên thôi dù gì cũng qua rồi"

"Jisoo này, với cái tuổi gần 30 như vậy phải bắt đầu lại mọi thứ... Chị có cảm thấy hối hận không?" Nếu là Chaeyoung thì thấy tiếc cho quãng thời gian qua, bỏ tất cả bỏ cả tương lai để đứng sau chăm lo cho một người rồi vỡ lẽ thì tự mình bắt đầu lại mọi thứ khi ở cái tuổi 1/3 cuộc đời.

Tay cô cầm chiếc khăn len em đan cho mình, mân mê một lúc mới bật cười chua chát.

"Chưa từng thấy hối hận, nếu thời gian có trở lại chị vẫn chọn như thế. Nói có phô trương chứ Jennie là động lực, là lẽ sống của chị, cuộc đời chị có mỗi em ấy thương chị thôi nên là rất quan trọng haha"

Chaeyoung khoé mắt ướt đôi chút, Jisoo từ nhỏ đã không có được tình cảm của ba mẹ, Jisoo rất cô độc. Ngày Jennie đến như kéo Jisoo từ bãi bùn trở về, Chaeyoung bên cạnh Jisoo từ nhỏ thì làm sao mà không rõ được. Bề ngoài vui vẻ là thế nhưng chẳng ai biết được Jisoo từng là đứa trẻ có xu hướng trầm cảm...

"Này đừng khóc thế chứ, chị đi học rồi về thôi. Mà này ở bên đây thì để mắt đến Jennie giúp chị. Em ấy có khó khăn gì thì..."

"Thì giúp cậu ấy trong khả năng em là được, lâu lâu đưa Jennie ra ngoài chơi, nếu có thể thì đưa cậu ấy đi biển, thương xuyên để ý tâm trạng của cậu ấy, nếu có gì lạ thì đưa cậu ấy đến bác sĩ tâm lí... Chị đã nói những lời này lần thứ 40 trong tuần rồi đó. Lắm chuyện thế sao không tự đi mà làm đi" Chaeyoung trừng mắt nhìn bà chị lắm lời kia

"Thôi mà... Chị làm được thì đã không nhờ em rồi. Giúp chị nha, chị sang đấy tìm cho em một cô gái xinh đẹp về cho em"

"Xuỳ xuỳ không thèm"

Jisoo chỉ cười cười đứng dậy đi đến ôm chầm lấy Chaeyoung, một cái ôm dành cho đứa em gái nhỏ của cô trước khi cô rời khỏi đây.

"Nếu có thời gian thì sang đấy thăm chị. Học xong chị sẽ về, phải giữ gìn sức khoẻ, ăn đủ, ngủ đủ. Gần đây trông em ốm rồi, đừng lao lực vì công việc quá"

"Kim Jisoo điên rồi, toàn nói những lời khó nghe" Tuy miệng nói vậy nhưng khoé mắt Chaeyoung đã ướt nãy giờ.

Ngày Jisoo rời Hàn, cũng là ngày khắp các mặt báo tràn ngập tin tức bắt gặp ca sĩ Kim Jennie hẹn hò cùng Kinh dance ở xong Hàn, lần này hình ảnh rõ nét đến chân thật.

"Jisoo đếm xem hành lí đã đủ chưa? Có bỏ quên gì không?" Chaeyoung chống nạnh đếm từng cái vali khi bà chị mình cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"À hả... đủ rồi... có quên thì chị cũng bỏ lại đây. Đem theo lại nặng"

Chaeyoung nghe rõ ý tứ của Jisoo nhưng rồi thôi không hỏi thêm, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ bay, Chaeyoung ôm chặt Jisoo dặn dò vài lời.

"Sang đấy có gì khó khăn thì nói em, em có một vài bạn ở đấy sẽ giúp được chị. Phải nhớ đến sang đó về đến nhà phải ghi số điện thoại em đầu tiên rồi dán vào tủ lạnh, còn nữa ra sân ga thì phải gọi em..."

"Rồi rồi chị nhớ mà" từ bao giờ đứa nhỏ này lại thành bà cụ non thế này.

"Còn nữa nếu được thì mỗi năm phải về Hàn 1 lần, đừng có mà trốn bên đấy"

"Hmm chưa biết, có thể về hoặc chị sẽ định cư"

"Ayy bà chị già tôi không giỡn"

"Thôi chị đi"

Vội chào Chaeyoung rồi tự mình đẩy xe hành lí đi, cô không quên quay đầu nhìn phía Chaeyoung lần cuối thật lâu... Dường như thấy được dáng người quen thuộc đang đứng tựa người vào cột đang nhìn về cô... Nhưng cô nhớ người ta đến hoá rồ rồi... ôm mọi vụn vỡ cùng sự tủi thân mà rời khỏi đất Hàn. Cô biết chặng đường tới sẽ khó khăn nhưng  cô phải bước tiếp thôi...

Cánh cửa đóng lại, Chaeyoung đưa tay chùi khoé mắt. Cô không biết một mình Jisoo liệu sẽ ổn không nữa, thật khó khi phải bắt đầu lại mà còn một thân một mình ở đất nước xa lạ...

"Về thôi, người cũng đi rồi" Chaeyoung sụt sùi nói.


...


6 năm sau

Jisoo cầm tấm bằng thạc sĩ Luật trên tay lòng ngỗn ngang cảm xúc, buồn vui đều có. Sáu năm trời ròng rã một mình ở Anh Quốc chẳng dễ dàng chút nào nhưng mọi thứ đều qua rồi... nhìn bạn bè xung quanh đều được ba mẹ chúc mừng, còn bản thân chỉ thui thủi một mình. Từ lâu cô còn chẳng nhớ ba mẹ nữa rồi, có lẽ sau khi cô đủ 18 tuổi họ cũng đã hết trách nhiệm, nên họ như trút được gánh nặng vậy... Cô cũng tủi thân chứ...

Loay hoay thu dọn đồ chuẩn bị về, một cái đập vai làm tim cô muốn lọt ra ngoài.

"Ê đã chụp hình tử tế chưa mà về vậy?"

"Chaeyoung..." Jisoo suýt phải khóc vì sự xuất hiện này đấy.

"Xin lỗi chuyến bay bị delay nên đến có hơi trễ. Em nhận lệnh của ba mẹ hộ tống chị về nước, sức khoẻ họ không tốt nên không đến đây được. Nhưng mẹ em ở Hàn sẽ nấu mấy món chị thích để chiêu đãi tân thạc sĩ"

"Cảm ơn em Chaeyoung à..."

Thấy Jisoo khóc cô có chút lúng túng. Nhưng rồi nhanh chóng kéo Jisoo chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm. Phía xa, một ánh mắt chưa từng dời khỏi cô...

...

Ngày về Hàn thật không may khi tuyết khá dày, giao thông ùn tắt làm trì trệ đi thời gian. Chaeyoung tạch lưỡi bật radio trên xe nghe cho đỡ nhàm chán.

"Chào mừng bạn đến với radio Love story, hôm nay khách mời của chúng ta sẽ rất là đặt biệt đấy..."

Tiếng người dẫn chương trình vẫn cứ vang đều đều...

"Chào mọi người chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là Những điều bỏ lỡ..."

Jisoo cứng người khi nghe đến giọng nói quen thuộc kia... cả 6 năm qua đã 6 năm rồi cô mới được nghe lại chất giọng này... quãng thời gian qua cô dường như trốn tránh mọi thứ, như cách ly khỏi mạng xã hội cô chỉ biết học và học... Người kia đối với cô dường như dần quên lãng...

Chaeyoung định đưa tay chuyển đài thì bị coi chụp lại.

"Đừng, chị muốn nghe..." Jisoo nói thế Chaeyoung cũng chẳng ý kiến thêm.

"Jennie-ssi bạn đã từng có mối tình nào bỏ lỡ chưa nhỉ?"

"Em có nên nói thật không nhỉ?"

"Haha chương trình chúng ta là podcast chữa lành đấy"

"Haha, em đã từng một mối tình từ lúc cấp 3 đến lúc em trưởng thành và đứng được trên đỉnh vinh quang. Chị Hong, nếu có một người xem ước mơ của chị là ước mơ của mình thì chị sẽ như thế nào với họ?"

"Chị sao? Người đó chắc chắn là định mệnh của chị rồi, chị sẽ giữ họ bên mình và dành cả đời để yêu họ"

"Vậy mà em đánh mất người ta đó haha"

"Chìn chá... em làm chị tò mò quá Jennie-ssi"

"Thật ra em cùng người ấy có một mối tình khá bình đạm, không ồn ào, luôn nhường nhịn nhau, dịu dàng đến nổi... em còn nghĩ chúng em đã đi đến đích rồi ấy.
Đến lúc chia tay em còn chẳng biết lí do là gì luôn mà haha. Chị cũng biết khi ở đỉnh cao sự nghiệp em đã vướng phải những gì mà nhỉ. Lúc mới chia tay em còn trách người ta không hiểu chuyện, em còn nghĩ sao bên nhau lâu như vậy mà đến cuối cùng không hiểu cho nhau...

Nhưng chị biết không, giữa tụi em đều sai mà em là người sai nhiều nhất haha. Lúc em nóng giận em đã buông lời hối hận... mà em chưa từng nghĩ người ta phải chịu đủ loại áp lực như nào để có thể đứng cạnh em. Đến cuối cùng em nhận ra chính em mới là người không hiểu chuyện... đến cuối cùng người ta chọn rời đi... Người ấy đến cuối cùng vẫn tử tế với em..."

Nghe đến đây cô đưa tay tắt vội, không muốn nghe thêm nữa... cô sợ bản thân sẽ yếu lòng...

"6 năm qua, cậu ấy rất chăm chỉ làm việc. Cũng có rất nhiều tin đồn hẹn hò những chỉ vừa rộ lên là chưa được 5 phút cậu ấy đã lên bài đính chính. Chuyện năm đó..."

"Chuyện qua rồi, cũng không muốn nhắc lại. Chị ngủ một chút, phiền em đưa chị về nhà trước. Chị muốn thắp hương cho ông bà"

Chaeyoung gật đầu không nói, trầm mặt lái xe. Cô không biết hôm nay Jennie có đến hay không, vốn dĩ từ lúc Jisoo đi, căn nhà nhỏ đó Jennie thường lui tới để dọn dẹp, nhang đèn cúng quải cho ông bà... có khác gì cháu dâu đâu...

Ngủ một giấc cũng đã đến nhà, Jisoo đem hành lí để trước cửa rồi tiễn Chaeyoung về. Nhìn căn nhà sạc sẽ như vậy, chắc Chaeyoung đã cho người dọn dẹp  rồi, tra chìa khoá vào, cô nhìn loạt căn nhà mọi ngóc ngách đều không bụi bậm như chưa từng bị bỏ trống, dịch vụ Chaeyoung chọn tốt thật...

*phịch*




______________________________
Chap này dài nhưng mà dỡ haha, tại nội dung lạc quẻ quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top