Khoảng cách (end)

4 năm sau.

Jisoo hôm nay vẫn như mọi ngày, cô nhóc bây giờ đã chững chạc, đã dậy sớm đi tưới rau và hoa ở mảnh vườn nhỏ nhà ông bà, cho đám gà ăn. Xong xuôi mọi việc, cô nhóc thư thả dùng bữa sáng cùng ba mình.

"Ba đã bảo cứ để ba chăm vườn, con cứ ngủ cho đủ giấc"

"Thôi mà, ba đừng tranh việc với con"

"Chiều quá con sinh hư rồi nhỉ? Một lát lái xe cẩn thận, lên đến thành phố thì gọi ba ngay. Sáng ba có nướng ít bánh với thu được mấy quả táo con đem cho nhóc Henry ăn, con đấy mở quán ra mà không chăm nôm cứ để người khác. May Henry tốt tính không là cái cửa quán con cũng không còn"

Jungha nghiêm giọng nói, từ ngày ở Hàn quay về Jisoo phó mặc quán cho Henry quản lí lâu lâu mới ghé xem xét tình hình, kinh doanh mà như thế sao mà được. Nhưng anh chẳng biết rằng con gái mình chính là đang muốn trốn tránh bạn thân anh mà lặn mất tâm như thế.

...

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày Jisoo quay lại quán với vai trò là người đánh piano. Những vị khách quen mừng rỡ khi biết cô gái đánh piano của quán đã quay trở lại sau thời gian ở ẩn. Đúng 8h30 tiếng piano vang lên với giang điệu bản tình ca, các đôi tình nhân siết chặt bàn tay nhau ngân nga theo giai điệu. Nhưng đâu đó lại có những kẻ si tình mãi với mối tình dỡ dang của bản thân...

"Hôm nay dọn quán dùm tớ nhé, bạn gái tớ đợi" Henry đá mắt sang cô gái đang ngồi ở quây bar.

"Được rồi, chúc hai cậu có ngày lễ tình nhân vui vẻ nhé"

"Cậu cũng tìm cho mình một người đi trai gái gì cũng được, không thì quay lại với cô Jennie đi. Suốt 4 năm qua, cô ấy lúc nào cũng tìm cậu hết, nhưng vì hứa với cậu nên lần nào tôi cũng bảo cậu nghỉ làm. Nhưng làm như cô ấy không tin tôi cứ đều đặn ngày cuối tuần mỗi tháng đều đến. Đặc biệt cứ vào ngày 5-9 mỗi năm sẽ đến rất muộn trên tay cầm theo đoá hồng xanh gọi đúng món best seller của cậu hay làm"

"Sao cậu không nói với tôi chuyện này..." Jisoo siết chặt tạp dề đau đấu nói.

"Tôi nghĩ chẳng quan trọng gì với cậu nên thôi. Với lại cậu muốn tránh mặt, tôi lại đi nhắc thì chẳng hay. Thôi tôi đi nhé" Henry vỗ vai Jisoo một cái rồi rời đi.

Vị khách cuối cùng cũng rời đi, quán giờ đây còn mỗi Jisoo. Vừa lau dọn cô nhóc lại hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua... những ngày đầu gặp nhau yêu nhau rồi lại xa nhau nó cứ như giấc mơ vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh...

*keng keng*

"Xin lỗi, quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

Jisoo ngẩn đầu nhìn về vị khách đến muộn kia, cơ thể như cứng lại, nhịp tim đập nhanh hơn... gương mặt Jisoo muốn quên đi giờ đây lại hiện hữu ở ngay trước mắt, vẫn như lần đầu gặp mặt người ấy vẫn xinh đẹp mặn mà nhưng lần này ở họ lại toát lên sự u ám.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Jisoo nhỉ?"

"Dì Jennie... vẫn khoẻ?"

Chất giọng trầm, nghe qua vẫn thấy được sự run rẫy của Jisoo làm Jennie thêm vui mừng. Cô biết rõ đứa nhóc này vẫn còn để cô trong lòng.

"Vẫn khoẻ... vẫn yêu em"

"Đừng nói thế con sẽ tin là thật đấy dì Jennie" Cô nhóc gượng cười đáp, những lời Jennie nói vào chiều mưa hôm ấy Jisoo luôn ghi nhớ suốt 4 năm qua... hằng đêm cô nhóc tự cấu xé tâm trí để có thể loại bỏ đi nhưng sao chẳng thể...

"Jisoo... chị biết em còn giận... Nhưng suốt 4 năm qua chị vẫn đợi em dù biết em không hề mất trí nhớ"

"Dì Jennie, con không bắt dì đợi. Chẳng phải con cũng đã nói chỉ mong chúng ta không gặp lại sao? Rốt cuộc dì muốn gì ở con nữa đây?" Càng nghe thì ấm ức trong lòng Jisoo lại trỗi dậy

"Jisoo em đừng gọi chị tiếng dì đó nữa được không?" Jennie bất lực gào lên, cô ghét cay ghét đắng mỗi chữ 'dì' từ miệng Jisoo phát ra, con bé nói thế chẳng khác nào rạch rồi mối quan hệ cả hai không thể tiến đến được hay sao?

"Cửa hàng chị cũng phát triển rất tốt mở tận 2-3 chi nhánh ở Pháp rồi, chị còn muốn gì ở em nữa? Hay cảm thấy có lỗi vì tai nạn năm đó, nếu là thương hại thì thôi cho em xin, dù em có đáng thương nhưng em không dễ dãi. Jennie à em không còn là con nhóc 20 tuổi nữa"

"Chị... lúc đấy chị nói thế để em từ bỏ. Chị nói chị cũng đau lắm đấy chứ? Nhưng chị phải dối lòng..."

"Chị biết nói thế cũng đau sao? Chị đau một em đau tận mười tận một trăm đấy. Hiện tại chị thu được kết quả rồi, em từ bỏ chị rồi. Với lại em phải mất 4 năm để chữa lành, làm ơn em không muốn nổ lực em lại đổ sông đổ biển"

Khoảng lặng bao trùm lấy cả quán, hai người nhìn nhau với gương mặt phũ đầy nước mắt. Trong mỗi người ai cũng mang một nỗi đau, trước đây thì khoảng cách tuổi tác còn bây giờ thì sao? Là tổn thương gây cho nhau của những người yêu nhau có thể xem là khoảng cách xa nhất ở vòng đời này không nhỉ? Khi muốn bước đến nhưng chẳng dám, lùi thì chẳng nỡ vạn lần chẳng thể bước qua.

...

Cả 2 tháng nay Henry phải về quê phụ giúp ba mẹ chăm bệnh cho ông nội nên buộc Jisoo phải lên quán mỗi ngày. Và xuyên suốt cả 2 tháng nay luôn có một vị khách nữ trung niên ngồi ở gốc quán uống cho đến tận khuya đến chẳng thể tỉnh táo nữa... lần nào cũng nhìn về quầy bar mà khóc sướt mướt.

"Đừng uống nữa, muốn chết thì đi chổ khác. Đây là chổ kinh doanh của em" Jisoo xót ruột giành lại li rượu từ tay Jennie, đã 2 tháng rồi ngày nào cũng say khước như thế...

"Thương hại mà quan tâm chị một xíu thôi được không?"

Càng nghĩ Jennie càng muốn khóc lớn, Jisoo bây giờ đến lời quan tâm khách sáo cũng chẳng dành cho cô.

"Tại sao phải làm khổ bản thân như thế?"

"Vì chị yêu em"

"Thật vậy không? Hay vì luyến tiếc chuyện chúng ta không thành"

" Chị muốn một đời bên em, chị muốn dùng cả đời chị chứng minh cho em thấy chị yêu em dường nào"

Jisoo mủi lòng nhìn dáng vẻ say khước kia, ánh mắt kiên định đó làm cô nhóc có chút lung lay.

"Nhưng những lời chị nói hôm ấy, em không thể nào quên được, mỗi đêm từng câu từng chữ ấy nó luôn dày vò em. Dù em biết đấy là lời dối lòng của chị nhưng em không thể nhìn chị, không thể yêu chị như ban đầu được... Vì em sợ, sợ sẽ có lúc nào đó nó là thật"

Jennie nhướn người ôm lấy Jisoo, cô gục mặt lên vai cô nhóc khóc nức nở. Cô không nghĩ những lời dối lòng năm ấy lại khiến Jisoo nặng lòng đến thế. Cô phải làm thế nào để Jisoo mở lòng với cô lần nữa đây. Trước đây cũng tại đây, Jisoo là người khóc lóc cầu xin từ cô nhưng giờ đây... đúng là nhân quả mà.

...

Hôm nay là họp lớp đại học, mọi người chọn quán của Jisoo để mở tiệc nên không tránh khỏi việc Jisoo uống rượu, cộng với việc gần đây tâm trạng không tốt, cô nhóc uống đặc biệt nhiều.

"Để tớ uống thay Jisoo" Một cô bạn thầm thích Jisoo xót ruột mà giành lấy li rượu.

"June qua bao năm vẫn một lòng với Jisoo nhỉ? Này Jisoo không đáp lại tình cảm của cô ấy đi"

"Tôi có người trong lòng rồi" Jisoo cười xua tay

"Thế sao không ra mắt với bọn này"

"Bọn tôi..."

"Jisoo xin lỗi, chị đến trễ" Jennie lúc nãy nhận cuộc gọi cầu cứu từ Henry liền tức tốc lại xe tới.

"Ai đây?" Mọi người đều trầm trồ nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ đẹp sắc xảo hút hồn mọi người nhưng nét đẹp vẫn không thắng nổi thời gian khi những vết chân chim ẩn hiện nơi khoé mắt.

"Tôi là bạn gái của Jisoo. Có lẽ tôi xin phép đưa Jisoo về trước em ấy say quá rồi" Jennie cười giả lả rồi dìu Jisoo đứng dậy.

"Chẳng phải cô ấy là nhà thiết kế Jennie Kim sao? Hơn chúng ta tận 16 tuổi. Eo ôi đẻ được cả Jisoo chẳng đùa hâhha"

Jisoo nghe lời mỉa mai kia, đầu óc tỉnh táo hẳn mất bình tỉnh cầm ly rượu uống dỡ tạt vào mặt tên kia. Nắm chặt tay Jennie, mắt đỏ ngầu gằn giọng.

"Dù cô ấy hơn tôi bao nhiêu tuổi thì cô ấy vẫn là người tôi yêu, là vợ  của tôi. Chuyện nhà tôi cũng không đến lượt cậu xía mổm vào, tôi không ngại việc đưa cậu vào bệnh viện đâu"

"Được rồi Jisoo về thôi em"

Sự dịu dàng của Jennie như xoa dịu con quỷ trong người Jisoo, cô nhóc ngoan ngoản theo cô về nhà. Thật vất vả mở đem Jisoo đến phòng ngủ, cô vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm ra lau người cho Jisoo, cô nhóc lờ mờ nhìn người trước mặt mình... nhớ lắm, rất nhớ Jennie. Chẳng biết bao lâu rồi cả hơi mới gần gũi thế này, vô thức kéo cô ngã vào lòng siết chặt cái ôm, như đứa trẻ Jisoo dụi vào hổm cổ cô nức nở.

"Em nhớ chị lắm... Nhưng em không thể nào thoát được nó..."

"Jisoo ngoan, em còn yêu chị không?"

"Suốt 4 năm qua em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả..."

Jennie không nhịn được nữa mà cướp lấy đôi môi của Jisoo, cả hai như con thiêu thân mà lao vào nhau mặc đất trời ngã nghiêng.

...

Sau một đêm cuồng loạn, Jisoo bật dậy nhưng chẳng thấy cô đâu. Như đứa trẻ bị bỏ rơi cô vội tìm khắp ngóc ngách căn nhà nhưng không một ai. Khi đặt chân đến khu bếp một bàn ăn đầy thịnh soạn cùng một mảnh note nhỏ.

"Đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho em, về sau chúng ta sẽ không gặp nhau. Một đời không liên quan đến nữa. Chị yêu em, nhóc con đã từng là của chị"

Nhìn từng món ăn cô thích, được trình bày bắt mắt. Nước mắt cô ứa ra ăn từng muỗng trong nghẹn ngào... Đúng như ý cô muốn rồi nhưng sao lòng lại trống trải thế này, cảm giác như sắp mất đi một thứ quan trọng đời mình vậy.

3 tháng sau...

Sau sự kiện hôm ấy, cô luôn dằn vặt bản thân vì để Jennie đi lòng muốn tìm nhưng lị canh cánh những tổn thương xưa mà chần chừ. Đến khi không chịu được mà bay gấp về Hàn. Vừa đáp sân bay, cô đã liên hệ ngay cho Chaeyoung để đưa mình gặp Jennie.

"Còn biết về đây tìm Jennie sao?"

"Dì Chaeyoung con xin lỗi nhưng lần này con nghĩ thấu đáo rồi. Con không để Jennie xa con nữa"

"Hiểu ra thì đã muộn rồi" Chaeyoung ủ rủ nói rồi im lặng đưa Jisoo đến nhà Jennie , cô nàng cũng giận đứa nhóc cứng đầu này lắm. Nhưng biết sao được đây là tiểu tâm can của Jennie cơ mà.

Jisoo nhìn căn nhà Jennie toát lên vẻ u buồn, ảm đạm. Cô nhóc nôn nóng gặp Jennie lắm rồi không kiềm nổi chân mà đi đến cửa chính.

"Đi đâu vậy? Jennie ở sau nhà"

Nãy giờ Jisoo khó chịu vô cùng với sự bí hiểm của Chaeyoung, càng đi vào sâu một ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ dần hiện ra khiến Jisoo như không đứng vững mà khuỵu xuống.

"TRỜI ƠI"

Chaeyoung trầm mặt nhìn vẻ thống khổ của Jisoo, chậm rãi cất tiếng.

"Sau lần ở Pháp quay về bệnh ung thư phổi của cậu ấy chuyển sang giai đoạn cuối, trong vòng 3 tháng thân và tâm đều bệnh nên chẳng thể chống chọi nỗi mà qua đời. Cậu ấy suốt những năm qua đã hút rất nhiều thuốc, con cũng rõ thói quen của cậu ấy mà..."

Jisoo gào lên, tất cả tại cô nhóc mà ra nếu năm ấy không trẻ con trốn tránh thì bây giờ Jennie cũng không nằm dưới hai thước đất.

...

Những ngày tháng sau, tinh thần Jisoo cứ lơ mơ lúc tỉnh lúc mê chẳng khác nào người điên. Lúc thì khóc đến đứt ruột gan lúc thì cười nói một mình như dỡ. Jungha và Chaeyoung mời không biết bao bác sĩ đến nhưng họ đều lắc đầu, vốn dĩ tâm bệnh thì làm sao mà chữa được... chỉ khi chính họ muốn thoát ra cơn mê loạn thì hoạ may.

...

Trời hôm nay mưa tầm tã, Jungha cứng cõi đến mấy giờ đây lại khóc đến nghẹn. Anh đau đớn tiễn con gái mình về với người Jisoo yêu... trong vòng nữa năm anh phải chịu cảnh tang khóc tiễn biệt hai người thân của mình. Con gái anh vì quá nhớ thương Jennie nên không chống chội nỗi đã tự vẫn để theo tình yêu của mình.

"Jungha cậu đừng suy sụp quá, hai người họ được về với nhau rồi mà..."

Gieo nhân sẽ gặt quả...
Yêu đương, một vòng xoáy luân hồi vô lượng kiếp...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top