Khoảng Cách

Tiếng va chạm vang khá lớn một khu phố, Jennie vừa bỏ giày ra nghe thấy liền đứng phất dậy, trái tim cô co bóp kịch liệt một linh cảm chẳng lành thôi thúc cô ra ngoài... trước mắt cô là một tai nạn xe, cơ thể cô mất kiểm soát mà đi đến gần, càng đến thân thể người nằm trên vũng máu thoi thóp làm Jennie đi không vững, bước chân loạng choạng như muốn ngã quỵ xuống.

"Jisoo... Jisoo..."

Giây phút đứng nhìn Jisoo đang thoi thóp trên vũng máu cô suy sụp hoàn toàn, chân như ngã quỵ chẳng vững nỗi nữa rồi. Tiếng xe cấp cứu... tiếng hô hoáng... tiếng còi giao thông... hỗn tạp vô cùng...

...

"Người nhà ở ngoài đợi nhé, chúng tôi sẽ cố gắng" cô y tá gấp rút nhưng vẫn cố gắng trấn an Jennie.

Cô ngồi thất thần trước phòng phẫu thuật, 4 tiếng trôi qua mà ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt... Jungha sau khi biết chuyện liền hớt hải chạy đến.

"Jennie chuyện này là sao? Jisoo vì sao..."

"Tôi xin lỗi... Jungha tôi xin lỗi..." Jennie yếu ớt quỳ rạp xuống cầu xin sự tha thứ từ Jungha

Anh ta cố giữ bình tĩnh biết con mình nằm trong đấy ít nhiều gì đấy cũng sẽ liên quan đến Jennie.

"Nói tôi nghe, hai người xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cùng Jisoo chia tay, Jisoo biết hết mọi chuyện nên tôi có nặng lời..."

"Được rồi... Kim Jennie, cậu như vậy chẳng khác nào giết con tôi đi"

Jungha mắt đỏ ngầu gằn giọng, Jisoo trước đây là đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, tâm lí rất dễ kích động, đây cũng là một phần lí do hôm đấy tại nhà hàng anh không vạch trần Jennie. Anh sợ Jisoo không chịu nổi cú sốc mà phát điên mất. Bản thân là người hiểu chuyện, nhìn Jennie tàn tạ như thế Jungha cũng không thể căng thẳng hơn với cô, bản thân chỉ có thế ngồi chờ và cầu nguyện cho con gái mình được bình an.

6 giờ ròng rã, đèn cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh. Vị bác sĩ già với gương mặt mệt mỏi bước ra, hướng đến chổ Jennie và Jungha trao đổi.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vùng não chấn thương khá mạnh... nên việc khi nào bệnh nhân tỉnh thì cần một khoảng thời gian. Người nhà đừng quá lo lắng" Ông nói rồi cuối mặt rời đi.

...

Jennie ngồi cạnh giường xoa bóp chân cho Jisoo đã 4 tháng rồi mà cô nhóc vẫn còn nằm lì ở đấy, một cái mở mắt cũng không. Trông cô gần đây ốm hẳn ra, gương mặt cũng phờ phạc đi.

"Jennie về nhà nghỉ ngơi đi, chiều tối lại vào. Ở đây tôi chăm Jisoo" Jungha đặt camen cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa

"Cậu là đàn ông làm sao chăm Jisoo kĩ được..."

"Cậu chăm kĩ quá nên giờ con tôi mới nằm đây nếu cẩu thả như tôi chắc giờ..." Jungha xéo sắc nói

"Tôi xin lỗi..."

Jungha hừ lạnh, anh ta giận lắm giận Jennie vô cùng, con gái anh nằm đây chẳng phải nhờ ơn Jennie hay sao? Những ngày đầu Jungha cấm tuyệt Jennie đến nhưng dần dà cơn giận cũng nguôi đi bởi vì anh biết cô bạn của mình không muốn mọi chuyện như vậy.

"Chaeyoung có gửi quần áo mới tôi treo ở giá, còn đây là canh bò hầm cũng của Chaeyoung. Ăn lấy sức mà còn chăm con tôi, xem mà soạn đồ dơ để tôi đem về cho Chaeyoung"

"Từ bao giờ hai người lại thân nhau như thế" Jennie khẽ cười, bọn họ tuy chung trường chơi cùng nhau từ nhỏ nhưng giữa Chaeyoung và Jungha chẳng bao giờ hoà hoãn được như là thiên địch của nhau vậy.

"Ai mà thân với nhỏ đấy, chẳng qua cậu ta đi công tác không lo được cho cậu nên lãi nhãi với tôi, với thấy có lòng quan tâm con gái tôi nên tạm xem là xã giao đi"

"Cảm ơn cậu..."

"Hôm nay không nói xin lỗi nữa hả?"

"Cảm ơn cậu vì mọi thứ..."

"Khụ... sau này chăm sóc cho Jisoo thật tốt đừng để con bé tổn thương nữa. Tôi không đủ rộng lượng để nhìn con tôi lần này đến lần khác phải đau khổ vì cậu. Thôi tôi về"

Jennie mắt long lanh nhìn tấm lưng cậu bạn mình khuất dần, cô nắm lấy bàn tay Jisoo áp vào má mình, thủ thỉ với Jisoo.

"Em nghe gì không? Ba em chấp nhận chúng ta rồi... Chị cũng vượt qua được rồi. Em mau tỉnh dậy đấy, tỉnh lại chúng ta liền kết hôn như em muốn, sau đó sẽ về Pháp chúng ta sẽ sống một đời... Jisoo à... chị quá tuổi rồi, chẳng thể đợi lâu được, em mau tỉnh lại được không?" Jennie gục mặt lên giường khóc đến khi mệt lả ngủ quên lúc nào không hay...

...

Jennie vừa tắm ra định bụng thấm khăn để lau người cho Jisoo thì cảnh tưởng trước mắt khiến cô không thể tin nổi...

"Em à..."

Jennie oà lên đi đến ôm chầm lấy Jisoo làm cô nhóc giựt mình co rút người lại.

"Dì Jennie... con khó thở"

Khoé môi cô đông cứng lại, buông Jisoo ra lau vội nước mắt. Ánh mắt của Jisoo khác quá... lạnh lẽo, u uất khiến cô phải rùng mình.

"Em còn giận chị sao Jisoo?"

Jisoo không trả lời, chớp mắt nhìn cô rồi cúi gầm mặt thu người như không muốn tiếp xúc với cô. Jennie thấy tình hình không ổn liền đi gọi bác sĩ và Jungha đến. Không lâu sau phòng bệnh trở nên đông đúc làm Jisoo hoảng loạn hơn...

"Ba ơi ba..."

"Ba đây, ba ở đây" Jungha nghe con gái gọi liền đi đến ôm vào lòng vỗ về như đứa trẻ.

"Cháu tên gì và bao nhiêu tuổi nhỉ?" Vị bác sĩ già giọng dỗ ngọt hỏi.

"Cháu là Jisoo, 13 tuổi ạ"

Câu trả lời về nhận thức này đã khiến cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. Bác sĩ nắm được tình hình thì mời hai người họ ra ngoài rồi khám qua vài thứ rồi rời đi nhưng vẫn không quên gặp Jennie và Jungha nói chuyện riêng.

"Đây có thể là di chứng sau tai nạn, việc mất trí nhớ sau chấn thương não cũng không còn mới mẻ. Tổng quan về cơ thể vẫn bình thường, chỉ là bệnh nhân đang ở tình trạng mất trí nhớ tạm thời... với một số người họ sẽ chọn sống tiếp cho tương lai nhưng theo tôi ở bệnh nhân này người nhà nên đưa cô bé về những nơi thân thuộc để gợi lên những kí ức. Vì việc tâm hồn 13 tuổi sống trong thân thể 20 tuổi thì cũng không hay"

...

Jennie ngồi ở khuôn viên, chăm cho mình điếu thuốc thở ra đầy suy tư. Đã một tuần rồi Jisoo không muốn gặp cô, mỗi lần đến cô nhóc xoay lưng trùm kín chăn mặc cho cô nói nhiều đến đâu nhưng Jisoo một chữ cũng không hé môi.

"Hút ít thôi, bệnh phổi chết rồi ai chăm con tôi"

Jennie nghĩ đến Jisoo không nghĩ ngợi mà dập đi điếu thuốc đang cháy dỡ. Jungha bên cạnh chủ biết thở dài, cô bạn của anh trông nhếch nhác vô cùng, chẳng còn là nữ hoàng ngành thời trang nữa rồi.

"Jisoo hôm nay thế nào?"

"Vẫn như thế..."

"Jisoo thật đáng thương phải không?" Jennie mắt đỏ hoe nhìn về đám bồ câu trắng đang tung cánh ở trên trời.

"Tuần sau Jisoo xuất viện tôi sẽ cùng con bé trở về Pháp, dù gì cũng là nơi con bé trưởng thành ít nhiều cũng gợi lại trí nhớ"

"Cậu lại muốn mang Jisoo rời khỏi tôi lần nữa sao?" Jennie đỏ mắt nói.

"Đến gặp cậu Jisoo còn không muốn. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào?"

Sự tình như vậy chẳng ai muốn cả, Jennie trách bản thân một thì Jungha lại trách bản thân tới mười. Nếu năm đấy anh trưởng thành hơn, biết chịu trách nhiệm thì cuộc đời con gái anh cũng không bi thương như vậy.


...

Jennie đứng trước cửa phòng bệnh qua tấm kính trên cửa Jisoo đang thẩn thơ nơi cửa sổ. Nhìn tấm lưng gầy gọc kia cô lại nhớ đến những chuyện đưỡ nghe từ Jungha, có lẽ những năm tháng trưởng thành khó khăn ở đất khách, bị bạn bè bắt nạt Jisoo đã chờ đợi cô... đến nổi tuyệt vọng mà thu mình. Jennie điều chỉnh lại nhịp thở, xoa xoa mắt rồi đẩy cửa đi vào, từng bước tiến đến ôm lấy tấm lưng kia, cô cảm nhận được Jisoo đang co rút người lại liền vội trấn an.

"Là chị, Jennie đây"

"Dì..."

Jisoo vội thoát khỏi cái ôm nhưng cô lại ôm quá chặt làm cô bé chật vật một lúc.

"Về sau chị sẽ bảo vệ em, em không một mình Jisoo à"

"Con cảm ơn ý tốt của dì. Nhưng dì đừng hứa hẹn... con..." Jisoo cụp mắt nói, cô nhóc đã quá tin để rồi nhận được gì đâu, chẳng muốn tin nữa.

"Jisoo nhìn chị một chút được không? Chị là Jennie là người yêu em cơ mà... chị không phải dì Jennie..." Cô như sắp mất kiên nhẫn mắt đỏ ửng.

"Dì nói gì con không hiểu? Tuần sau con cùng ba trở về Pháp, dì ở lại khoẻ nhé. Con cũng không mong chúng ta sẽ gặp lại"

Nói rồi Jisoo chậm rãi lách người rời đi, để lại một mình Jennie với khoảnh trắng ngộp ngạt...

...

Ngày cả hai ba con Jisoo về Pháp, ở sân bay đông nghẹt người nhưng khi vào trong Jisoo quay đầu nhìn về phía Jennie, một khắc cả không gian như ngưng động chỉ tồn tại mỗi hai người...

"Jisoo nhanh thôi con" Jungha thúc giục

"Dạ"

Tiếng thông báo chuyến bay cất cánh cũng là lúc Jisoo không kiềm nổi nước mắt mà oà lên, Jungha xót cho con mình nhưng anh chẳng thể làm gì được vì đây là điều Jisoo muốn.

"Ba à..."

"Tại sao lại khổ sở thế con?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top