Khoảng cách

Jungha giả vờ như không quen biết Jennie, kéo ghế ngồi vào rồi chào hỏi như lần đầu gặp.

"Đừng căng thẳng quá, tôi không có làm khó làm dễ gì cô đâu" Jungha gượng cười.

"Chị ấy tên Jennie ạ, hiện đang làm nhà thiết kế, chủ cửa hàng con đang thực tập ở Pháp. Rất giỏi ạ" Jisoo tự hào nói.

"Jennie sao? Tên nghe giống một người bạn của ba quá, mặt mũi trông khá giống nhưng lâu rồi không gặp chắc ba nhớ nhằm"

"Ý ba dì Jennie? Lần đầu con gặp chị ấy con cũng thấy vậy, tên rất giống..." Nhắc đến người dì từng bỏ rơi mình, Jisoo siết chặt tay cô nở nụ cười nhẹ nhõm nhất. Dù lòng cô nhóc vẫn còn buồn nhưng giờ đây đã có Jennie người yêu cô nhóc rồi cơ.

"Chuyện cũ không nên nhắc, ăn thôi. Cho con, phần da vịt này con thích nhất nè Jisoo"

Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo, Jennie sắc mặt tái nhợt vội xin về trước viện cớ là có hẹn. Ra ngoài cô gọi Chaeyoung đến đón mình.

"Jennie chị không khoẻ sao? Em đưa chị về..." Jisoo vội đuổi theo kéo tay cô lại.

"Không cần, chị gọi Chaeyoung rồi" cô nhẹ nhàng gỡ tay ra trong sự ngỡ ngàng của Jisoo

"Nhưng mặt chị rất xanh xao, để em đưa chị về"

"Jisoo ở lại với ba em đi, Chaeyoung cũng đang trên đường đến. Em có nghe chị nói không?"

Thấy cô gằn giọng, lần đầu thấy cô hung dữ như vậy Jisoo có chút rén mà không đôi co nữa, ngoan ngoãn đợi Chaeyoung đến nhắn nhủ rồi đưa ba mình về.

Về đến nhà cô đi thẳng vào vòng bếp chụp lấy con dao gọt trái cây đi thẳng lên phòng trong sự bàng hoàng của Chaeyoung.

"Này Jennie có chuyện gì vậy?"

Chaeyoung đứng nép sang một bên nhìn cô bạn mình đang điên cuồng rọc nát cái thùng giấy được vận chuyển từ Pháp về, Chaeyoung nhớ không lầm hôm trước Jennie nhờ cô nhận hộ trong đó là album hình và hồ sơ học bạ của Jisoo, cô nhóc đấy dự định về Hàn sống và làm việc cũng như tiện cho Jennie không cần bay đi bay lại giữa hai nước.

Tìm thấy thứ mình cần Jennie bàn tay run rẫy, tim đập như chạy điền kinh xong, cô thầm cầu mong những chuyện vừa nãy không phải là sự thật... Tuy mọi chuyện rõ ràng như thế như cô vẫn muốn tự mình xác minh... cô không thể tin nổi... Từng trang được mở ra như lần lượt rút cạn không khí của cô, khó thở uất nghẹn vô cùng... Hình ảnh bé con của cô, đứa nhỏ cô dành cả đời để quên, để chạy trốn những cảm xúc dằn vặt... từng trang hình lướt qua như mô tả lại quá trình trưởng thành của Jisoo...

*Chát Chát Chát*

"Tại sao... tại sao lại như vậy... Jisoo...."

"JENNIE LÀM CÁI GÌ VẬY?" Chaeyoung hốt hổn phóng đến chụp lấy hai tay của cô lại, không muốn cô tự tát bản thân mình.

"Chaeyoung làm ơn... tớ... Jisoo... Chaeyoung à cứu tớ..."

Park tiểu thư lần thứ 2 thấy được Jennie khóc đứt ruột gan như vậy, lần đầu là ngày Jisoo đi theo Jungha lần này lại vì Jisoo... Cô nàng đánh mắt sang quyển album không khỏi hốt hảng với những gì mình thấy, Jisoo chính là bé con, đứa trẻ Jennie từng chăm sóc... chả trách từ lần đầu gặp trông Jisoo rất quen mặt.

"Làm sao đây... tớ... tớ lại đi yêu bé con... lại ngủ với bé con... Chaeyoung tớ điên mất thôi"

Cô nàng bất lực nhìn Jennie đang gào lên, giờ phải làm gì và nói gì cho toại lòng đây. Mọi chuyện đã đành như thế... phải chi đấy là người xa lạ hay sao đấy, đây lại là đứa nhỏ tự tay Jennie chăm sóc. Cô nàng cảm nhận được rào cản trong lòng bạn mình... nhưng Chaeyoung chẳng biết giải quyết thế nào... Khi trong lòng Jennie luôn xem Jisoo là đứa nhỏ được mình nuôi dưỡng như gia đình vậy mà mọi chuyện ra như thế...

...

Đến tối muộn Jisoo không liên lạc được cho Jennie xót ruột vô cùng, đây là cuộc gọi thứ 30 trong vòng 15 phút rồi...

"Alo Jisoo"

"Chị... Là chị Chaeyoung sao? Jennie chị ấy ổn chứ em?"

"À cậu ấy đã ngủ rồi, hôm nay cãi nhau với mẹ nên tâm trạng không tốt, em đừng lo có chị bên cạnh Jennie rồi. Lâu lâu về thăm ba thì tranh thủ chơi với ba đi, Jennie dặn chị nói thế ấy, với ngày mai cậu thấy theo mẹ về quê thăm nhà nữa độ vài hôm lên" Chaeyoung ráng bịa ra một kịch bản hoàn hảo với Jisoo.

"Dạ được ạ... chị chăm sóc Jennie giúp em ạ" Jisoo tiu nghỉu đáp rồi tắt máy, vừa lúc ba cô nhóc tìm.

"Ba vào được không con?"

"Dạ được ạ"

Jungha đi đến bàn ngồi xuống trầm ngâm một lúc mới nói.

"Có lẽ con muốn kết hôn với cô gái này?"

"Hì, chỉ có ba là hiểu con" Jisoo ngượng ngùng cười khi bị bắt trúng tim đen

"Nếu ba không đồng ý thì sao?"

Nụ cười trên môi Jisoo đông cứng lại, cô chau mày nhìn ba mình.

"Nếu con và cô gái đó cùng nhau yêu đương ba xem như chấp nhận nhưng tính đến chuyện hôn nhân thì ba cần xem xét để tác hợp. Con đã tìm hiểu người ta kĩ càng chưa? Gia cảnh ra sao? Ba mẹ thế nào? Quá khứ là gì? Hay con chỉ vừa gặp gỡ đồng hướng ở đất khách rồi đối tốt, rồi con bị rung động bởi sắc đẹp? Và xem đấy là chân ái của con?" Jungha nhẹ giọng phân tích.

"Con..." Trước vạn câu hỏi của ba mình Jisoo như á khẩu, bởi lẽ những câu mà ba hỏi như khái thác sâu vào bề chìm của mối tình này.

"Tụi con chỉ quen nhau 2 năm, con cũng chỉ vừa ra trường còn Jennie đã lăn lộn ở xã hội biết bao nhiêu năm con tính được không? Cho dù ba có đồng ý thì liệu Jennie có chấp nhận? Jisoo ba chỉ sợ con gái ba sau này sẽ tổn thương sâu sắc, bởi có những chuyện như vùng cấm..."

"Con thừa nhận lúc đầu con yêu vì vẻ đẹp chững chạc của chị ấy nhưng bên nhau lâu con nhận ra trái tim con cả đời này chỉ có thể trói buộc ở chổ Jennie..."

"Vậy con có bao giờ đặt câu hỏi, Jennie có cảm nhận giống con không? Người lớn họ không đơn giản, họ chẳng thể giao phó bản thân mình cho một đứa trẻ vừa bước vào đời được, có yêu đương thì cũng chỉ là vui chơi qua đường. Con từ từ ngẩm lại những gì ba nói, yêu đương thì ba tạm chấp nhận nhưng chuyện kết hôn hiện tại ba không đồng ý"

Sự kiên cường của Jisoo lúc nãy như bị đánh đổ theo tiếng đóng cửa của Jungha. Cô nhóc biết điều ba mình nói không sai, những điều ấy luôn là nỗi sợ của Jisoo suốt 2 năm qua, nhưng có lẽ hạnh phúc đac che mờ lí trí khiến Jisoo mụ mị lao đầu vào thứ tình cảm đẹp đẽ kia...

...

Jungha ở sân thượng nhìn hoàng hôn buông xuống, anh ta thở dài rít một hơi thuốc. Anh thương Jisoo lắm chứ, anh đã hứa với lòng sẽ dành cả đời này để bù đắp cho những sai lầm lúc trước. Anh biết anh là người ba không tốt nhưng từ lần Jisoo bị bạn bè ở tiểu học bắt nạt xô ngã đến gãy chân thì anh quyết chăm lo cho đứa con gái duy nhất của mình, một kẻ đào hoa như anh bao người theo đuổi nhưng một lòng gà trống nuôi con.

"Lee Jungha đã lâu không gặp"

"Đại tỷ Kim đến rồi sao? Nhớ chứ giảng đường võ của chúng ta"

Jennie đi đến cạnh Jungha, với đôi mắt sức húp, ảo não đưa điếu thuốc đang hút dỡ rít một hơi trước sự bất ngờ của Jungha.

"Cậu tập hút thuốc từ bao giờ?"

"Từ ngày cậu đem Jisoo rời khỏi tôi?"

"Chuyện như vậy có lẽ lỗi do tôi nhỉ?"

"Không trách cậu, chỉ trách trái đất này tròn... Jungha vì sao hôm đấy lại không vạch trần tôi với Jisoo?" Jennie luôn đặt dấu chấm hỏi lớn vì thái độ hôm đấy của anh ta

"Tôi không muốn Jisoo phải suy sụp và ám ảnh vì người con tôi yêu và muốn kết hôn lại là người dì từng nuôi nó"

"Một người ba tốt nhỉ? Không phải từng muốn bỏ con bé khi nó chưa kịp chào đời sao?" Jennie cười khẩy

"Đã hối hận và đang bù đắp đây"

"Vậy hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Jisoo muốn kết hôn với cậu"

Cô cứng người ta khi nghe lời này, làm sao được...

"Tôi chỉ muốn cậu hiểu, Jisoo chỉ mới vào đời tương lai còn dài sau này sẽ gặp nhiều người chắc gì sẽ để cậu mãi trong lòng đấy là thứ nhất. Một kẻ tình trường dày đặt như cậu, tôi luôn tự hỏi làm sao có thể yêu thích một đứa nhỏ kém mình 16 tuổi được. Cậu là bạn tôi, Jisoo là con tôi... tôi khó xử lắm Jennie" Jungha khổ sở nói

"Cậu muốn tôi chia tay Jisoo?"

"Tôi thương con tôi, nhưng tôi cũng sợ cậu tổn thương. Cậu từng tuổi này rồi, nếu Jisoo là lựa chọn sai của cậu thì cậu còn gì nữa đâu. Tôi không có ý định cấm cản gì hai người cả nhưng... Haizzz thật không tưởng tượng được Jisoo sẽ thế nào khi biết cậu là người dì nó luôn yêu thương"

"Được rồi, tôi hiểu rồi... Tôi sẽ tự sắp xếp"

Mắt Jennie đỏ hoen nhìn cậu bạn mình, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ khó xử thôi. Ở đây Jungha không gây gắt cấm cản đã là một may mắn rồi.

...

Jennie lái xe về đến nhà trời cũng đổ mưa lớn, gần đây trên đài có báo bão đang ập đến. Vừa tấp xe vào đã thấy dáng người nhỏ đang ngồi bó gối trước cổng, cô nheo mắt nhận ra là Jisoo liền định mở cửa chạy ra nhưng rồi cô thu tay lại... ngồi ì trong xe, cô rấm rứt khóc nhớ lắm... nhớ lắm Jisoo của cô. Nhưng làm sao để đối diện được đây, việc cô lại yêu người cô xem như gia đình của mình...

"Jennie... chị về rồi..." 

Jisoo thấy chiếc xe quên thuộc mặc kệ chân tê cứng chạy đến đâp cửa kính. Bên trong Jennie thấy rõ mồm một nhưng cô cắn răn đề máy bấm nút mở cửa chạy thẳng vào hầm xe mặc Jisoo khó khăn đuổi theo không may vất ngả mấy lần sướt cả trỏ tay.

"Jennie sao cả tuần nay lại tránh mặt em, em gọi không bắt máy chị..." Jisoo thấy cô muốn vào nhà mặc kệ chân đang đau mà bước nhanh đến giữ tay cô lại

"Chia tay đi" Jennie đẩy tay Jisoo ra lạnh lùng nói

"Chị... chị giận em nên nói thế đúng không?"

"Không, chẳng qua tôi trải nghiệm em đủ rồi nên tôi chán..."

Jisoo cứng người mắt đỏ ngầu nhìn cô, bàn tay siết chặt lại. Cô nhóc không tin đây là lời tận lòng của Jennie.

"Chị nói dối... Chị biết em là Jisoo bé con của chị nên nói thế đúng không?" Phải Jisoo đã biết hết mọi chuyện... vì khung ảnh tổng kết năm lớp 2 vừa được  xem lại vào ngày hôm qua khi đang dọn phòng.

Jennie cứng người đánh mắt sang hướng khác, cố tỏ ra cứng rắn nhưng đôi chân cô chẳng đứng vững nữa được nữa rồi.

"Thôi được rồi tôi nói luôn. Từ đầu đến cuối tôi chỉ lợi dụng em có quốc tịch Pháp để tôi tiện mở cửa hàng ở Paris thôi. Tôi biết em là Jisoo lúc trước từ lần trở về Hàn rồi, nhưng vì muốn đạt được mong muốn mà tôi phải giả les mà yêu em... Kinh tởm..."

Jisoo như chết theo từng câu từ độc địa kia, gương mặt tưởng đã khô nước mưa thì bây giờ lại ướt vì nước mắt. Cô nhóc tai như ù đi không thể tiếp thu nỗi những lời Jennie nói, tận cùng đau khổ là vậy sao?

"Haha... hiểu rồi... em chỉ hỏi một câu cuối rồi đi. Một đời về sau sẽ không gặp lại..." Jisoo bật cười chua chát nói

"Tại sao năm đấy lại vứt bỏ em... để em đến một nơi xa xôi lạnh lẽo với những người em không quen?"

Đến đây Jennie như chẳng chống cự được, choáng váng lùi về sau đến khi tấm lưng chạm đến cánh cửa khổ lạnh tanh thì coi mới choàng tỉnh.

"Vì tôi thấy phiền, ban đâu đem em về nuôi như một thú vui đến khi tôi chán thì tôi trả em về với gia đình em..."

"ĐỦ RỒI..." Jisoo kích động quát lên, bịt chặt hai tai không muốn nghe nữa, mắt ngấn lệ sưng húp nhìn Jennie đầy đau thương, tuyệt nhiên trong lòng cô nhóc vẫn không thể nào hận được người con gái tàn nhẫn kia.

"Dì Jennie... dì lại vứt bỏ con... Dì Jennie không cần Jisoo... mẹ không cần Jisoo... ba không muốn Jisoo ra đời... không ai cần Jisoo cả" Jisoo đôi mắt thẩn thờ quay lưng đi rồi hai tay vỗ liên tục vào đầu mình miệng không ngừng nói.

"Dì Jennie... sao lại vứt bỏ con..."

Cô nghe thấy chứ nhưng làm sao đây, cô không thể đối diện sự thật này cắn răng quay lưng vào trong nhà...

*RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top