Khoảng Cách

Jisoo một thân thun trắng cùng quần cọc, ngồi khẽ xuống nệm chống một tay lên giường đặt lên trán cô nụ hôn, chăm chú nhìn Jennie đang say ngủ, càng nhìn Jisoo càng muốn đem nữ nhân này giấu đi chiếm hữu cho riêng mình.

"Đây là mơ sao..."

Cô nhóc cảm thán trong lòng, nếu là mơ thì Jisoo nguyện lòng ở cõi mộng này để cùng với người mình yêu.

"Mới sáng em đã quấy chị rồi..."

Vốn dĩ Jennie đã dậy từ lâu nhưng vẫn là muốn xem đứa nhỏ này gì đành giả vờ như đang ngủ, nhưng câu nói vô tri khiến cô tò mò mà thức.

"Bữa sáng em đã nấu xong, em bồng chị đi vệ sinh nhé"

Jennie tủm tỉm cười đưa tay kéo Jisoo xuống giường rồi ôm chặt lấy, mọi việc cô nhóc này đều mang cho cô cảm giác được cưng chiều như một em bé, con tim của tuổi trung niên vì vậy mà tràn ngập sắc xuân.

"Lúc nãy em nói, đây là giấc mơ sao? Jisoo vẫn..."

"Đừng hiểu lầm, việc chị yêu em có hơi bất ngờ... em còn sợ chị chỉ vui chơi em qua đường"

Nhìn vẻ mặt ủ rủ kia, cô cũng xót không nghĩ ngợi hôn lên môi cô nhóc như lời xác nhận.

"Chị cũng sợ sáng thức dậy em biến mất như kiểu chơi xong dông"

"EM KHÔNG"

Jennie cười khúc khích trước thái độ của Jisoo, thật ra giữa hai người yêu nhau cũng xem là tạm đi nhưng ai cũng có nỗi sợ riêng thế này... Nhưng Jennie thôi nghĩ nữa, mưa đến đâu mát mặt đến đó, việc là tình đầu của một cô nhóc mới vào đời xem như không tệ đi, biết đâu tuổi trung niên này cô vớ phải báu vật thì sao? Đẹp, giỏi, giàu còn gì để chê nữa đâu.

"Chị tắm đi, nước cũng ấm rồi. Em ra ngoài á, khi nào xong thì gọi em. Em ngồi ở giường đợi chị"

Cô sủng ái nhìn tiểu thịt tươi đang chăm mình từng chút mà hài lòng.

"Chị yêu em"

"Khì khì, yêu chị công chúa của em"

"Sến súa"

"Aaa Jennieeee" Jisoo nhăn mặt nhìn cái chề môi kia.

...

Từ khi xác nhận mối quan hệ, Jennie dành thời gian ở Pháp nhiều hơn vì cửa hàng ở đây cũng đi vào hoạt động. Gần đây Jisoo cũng vào học, vừa đáp xuống sân bay cô về ngay nhà Jisoo cất vali rồi lái chiếc Porsche đã đổi cho Jisoo tháng trước đến trường cô nhóc. Gần đây trời sang xuân thời tiết cũng dễ chịu hơn, Jennie đứng tựa người vào cửa xe theo thói quen đem bao thuốc trong túi áo ra định châm lên thì hình ảnh cau mày của Jisoo hiện lên khiến cô cong môi cất bao thuốc đi.

"Bỏ vậy, nhóc ấy sẽ càu nhàu mình cho xem"

Jisoo luôn quan tâm từng chút đến Jennie, cô nhóc biết cô nghiện thuốc lá nên đã nhiều lần căng thẳng muốn cô cai thuốc, nhóc ấy luôn miệng rằng.

"Thuốc lá không tốt cho phổi, Jennie còn hút thuốc thì đừng hôn em"

Thế đấy, cô nhóc rất biết đe doạ nha biết Jennie nghiện hôn mình thì liền áp đặt ngay vì thế cô nào dám.

"Jennieeee"

Nghe chất giọng quen thuộc, cô không nghĩ ngợi dang tay đón tiểu tâm can của mình.

"Hôm nay học thế nào?"

"Mệt lắm... em cần nạp năng lượng"

Biết Jisoo muốn gì, Jennie nhón người hôn phớt lên môi cô rồi ngại ngùng mở cửa tống Jisoo vào xe, nhanh chóng rời khỏi cổng trường.

"Sao hôm nay sang mà không báo trước với em"

"Visa vừa được gia hạn xong chị sang ngay"

"Nhớ em lắm sao?" Jisoo nhếch môi

"Chị... chỉ sang xem shop hoạt động thế nào thôi..."Như trúng tim đen cô có chút ấp úng

"À thì ra chị chỉ quan tâm đến sự nghiệp... Chả thương em, chả yêu em"

"Yahhh Jisoo" Đấy cô nhóc này lại nhây nữa rồi, cô không làm căng tí lại dỗi lên cho xem.

"Hôm nay lại quát em nữa cơ, chính xác là chả thương em"

*KÉT*

"Jen...ưm..."

Người lớn đúng là có cách dỗ dành riêng của họ, Jisoo phê pha đón nhận nụ hôn sau từ cô người yêu, đến khi hết dưỡng khí mới dứt nhau ra.

"Em có thấy được tình yêu của chị chưa?" Jennie nhếch môi nói bằng chất giọng khàn đục.

"Rạo rực đến thế là cùng..." Jisoo liếm môi nhìn người yêu mình

"Nhưng hôm nay nhịn nhé? Chị đến tháng"

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt... Xa nhau cả tháng Jisoo còn háo hức đêm nay sẽ nồng cháy vậy mà... vậy mà... ai khóc nỗi đau này đây.

...

Một nhà hai người ấm cúng, Jisoo đang hì hục trong bếp nấu cơm thì Jennie cũng không rãnh tay mà đi lau dọn nhà cho tiểu tâm can của mình. Từ bé đến lớn cô có đụng vào mấy việc này, thế mà giờ vừa phải chăm vợ còn phải làm việc nhà ở tuổi xế chiều. Chaeyoung mắng cô chả sai, Miss. Dại gái.

"Jisoo này sao chẳng thấy hình lúc nhỏ của em nhỉ?" Jennue lau dọn mấy khung hình ở kệ tiện miệng mà hỏi.

"Hình lúc nhỏ sao? Em để ở nhà của ông bà ở ngoại ô ấy. À hôm nào mình về đấy chơi không? Cảnh ở đó rất đẹp và yên bình" Jisoo mắt sáng rực nói nhưng nhìn vẻ mặt sượng sùng của Jennie liên buông tay chạy đến bên cô

"Chị sao thế? Lại nghĩ gì nữa rồi, nói em nghe được không?"

Jisoo luôn dịu dàng như thế cô chẳng gòng mình nổi ôm chầm lấy cô nhóc, như đứa trẻ dụi vào lòng Jisoo.

"Chị vẫn chưa sẵn sàng, với lại chị sợ ông bà sẽ không..."

"Chị đừng lo, ông bà em mất rồi hiện được ba em thờ cúng ở Hàn ấy. Ba em dễ tính và thương em lắm, với lại em cũng tự chủ rồi, có gì em bỏ trốn là được" 

"Xìii, dẹp ngay suy nghĩ đó. Ba thương em thì em cũng phải thương ba, đành lòng bỏ ông ấy sao?"

"Ông ấy ban đầu chẳng thương em đâu chỉ là sau này mới thay đổi thôi... Aaa thịt cháy rồi..."

Jisoo nói rồi chạy đi vào bếp làm Jennie ngẩng người nhìn theo bóng lưng ấy, từ đâu cô cảm nhận được tuổi thơ Jisoo cũng không hạnh phúc là bao. Buông chiếc khăn, cô chạy ù vào bếp ôm lấy Jisoo, âu yếm hôn lên vành tay cô nhóc, tận đáy lòng nói lời yêu thương.

"Cuộc đời này tệ với em bao nhiêu, chị sẽ yêu em gấp 10 lần như thế"

"Đời em may mắn khi có chị"

Jisoo cảm ơn sự xuất hiện của cô, cô nhóc cảm thấy bây giờ đã là lúc mình được hạnh phúc sau bao năm một mình chống chọi với cô đơn và bất hạnh...

...

Jisoo cũng vào giai đoạn thực tập, Jennie sợ tiểu tâm can này bị ong bướm vây liền bắt cô nhóc về làm ở shop mình, một bước lên hẳn chức quản lí cho đúng chuyên ngành của Jisoo.

"Jisoo à ngủ đi đã trễ rồi" Jennie xót xa nhìn Jisoo đang cậm cụi chọn lọc phương án marketing để đẩy nhanh độ phủ rộng của thương hiệu.

"Tâm huyết của vợ em, em không lơ là được. Chị ngủ đi, em ra phòng khách làm"

Jennie thở dài, ai tên Jisoo cũng cứng đầu như thế sao? Bé con cũng như thế, cô nhớ có lần vì làm bài tập Chaeyoung giao mà chẳng chịu nghỉ tay. Giờ lại đến nhóc Jisoo này, chắc Jennie cô có duyên với mấy người cứng đầu nhỉ?

"Ở đây làm không được đi đâu hết, chị đợi em"

*chụt*

"Chị ngủ đi em..."

"Suỵt!!! Không có em chị không ngủ được đâu... với lại... chị nhớ ..." Vừa nói Jennie vừa mân mê mấy ngón tay của Jisoo

Cô nhóc nhìn Jennie mặc áo hai dây mà rạo rực... nuốt khan. Giờ phút này dường như dục vọng che lấp, Jisoo tắt vội máy tính, bồng Jennie về phía giường bắt đầu cuộc chinh phạt của mình...

"Ưmm... Sao em không... ahhh~ làm việc tiếp đi"

"Phục vụ chị vẫn là quan trọng hơn"

...

"Jennie à, em về rồi..." Jisoo ôm đoá hồng xanh nhỏ vừa mua cho Jennie tung cửa vào nhà, như thói quen nghiêng mặt đón nhận nụ hôn má của Jennie.

"Ngọt ngào chết chị mất"

Jennie ôm chặt lấy tiểu tâm can âu yếm, mỗi cuối tuần Jisoo đều về nhà với một đoá hồng xanh loại mà cô thích. Dù lúc cả hai ở xa nhau, Jisoo vẫn đặt hoa giao đến tay cô. Càng ngày cô càng lún sâu vào rồi, cô nghĩ mình chẳng thoát ra được nữa...

"Jisoo à... Đừng rời xa chị nhé. Chị đã yêu em lắm rồi, chẳng dứt nỗi nữa"

"Người lớn hôm nay nói chuyện thật ngốc. Em chỉ sợ chị xem em như cuộc trải nghiệm của chị"

"Jisoooo"

"Em đùa em đùa" Jisoo bật cười với sự nũng nịu này.

Tối đến Jisoo nằm trong lòng Jennie như đứa trẻ nghich tay cô, chợt mắt cô nhóc sáng lên như phát hiện thứ mới mẻ.

"Ngón áp út của chị cũng có cái bớp giống em này"

Jennie tò mò liền cầm tay Jisoo lên xem, quả thật rất giống nhau nhưng khác mỗi của cô tay trái còn Jisoo thì tay phải.

"Aydaa bởi em là định mệnh của chị đấy. Chị hiểu vì sao mấy chục năm qua chẳng yêu được ai rồi"

"Sao thế ạ???"

"Là đợi Jisoo lớn để chị yêu"

Cô nhóc sốc thính mà cười toe toét, nhưng Jisoo cũng cảm giác như thế. Trong tim Jisoo luôn mang cảm giác gắn kết với Jennie ngay cả lần đầu gặp mặt.

"Tháng sau em tốt nghiệp, rồi mình về Hàn ha. Em muốn ra mắt chị với ba em"

"Chị... một thời gian nữa được không? Chị vẫn chưa sẵn sàng"

"Em cho chị một tháng rồi còn gì? Hửmmm" Jisoo tinh nghịch nói

"Nhưng mà..."

Chợt Jisoo nghiêm mặt không nói gì làm Jennie sợ hãi mà bật ngồi dậy. Cả hai yêu nhau 2 năm không lâu cũng không ngắn nhưng việc ra mắt với cô có chút khó khăn... liệu ba Jisoo sẽ chấp nhận một người bằng tuổi mình yêu con gái của mình không chứ???

"Jennie nhìn em..." Jisoo kéo mặt cô tại, nhìn kĩ càng gương mặt xinh đẹp bắt đầu có vài nét chân chim ở khoé mắt, lại khiến lòng mình kiên định hơn hết.

"Nói là ra mắt chứ em chỉ muốn thông báo với ông ấy là em đã có người yêu. Dù kết quả như thế nào em vẫn cùng chị vượt qua, ba em từng muốn bỏ em khi em chưa kịp chào đời, dù ông ấy bù đắp và yêu thương em bao nhiêu thì em vẫn không quên được. Nên việc ông ấy có đồng ý hay không đối với em không quan trọng, với lại người cùng em đi đến cuối đời là chị chứ không phải ông ấy"

Cô nghe đến đây mắt ươn ướt đi, cô muốn khóc vì tình cảm của Jisoo dành cho mình và cô muốn khóc vì thương cho người cô yêu khi phải trải qua tuổi thơ không đẹp đẽ.

"Hứa với chị dù có chuyện gì cũng không buông tay nhé"

"Em hứa... em hứa" Jisoo như vỡ oà khi Jennie đồng ý với mình.

...

Ngày Jisoo tốt nghiệp, Jennie cùng Chaeyoung ngồi ở hàng ghế gia đình nhìn tiểu tâm can khoác bộ lễ phục tự tin sải bước nhận tấm bằng loại xuất sắc. Khung cảnh năm nào như thước phim chạy lại trong đầu cô, năm ấy cô cũng cùng Chaeyoung nhìn bé con tốt nghiệp.

"Bé con chắc giờ cũng độ tuổi Jisoo ha, không biết đang học hay tốt nghiệp rồi nhỉ?" Chaeyoung vu vơ nói

"Hả? Tớ tin bé con chắc chắn sẽ là người ưu tú như Jisoo nhà tớ. Vì ai tên Jisoo cũng xinh đẹp và giỏi giang mà" Jennie gương cười đùa để che đi  vết thương trong lòng mình.

Lúc này Chaeyoung mới biết mình lỡ lời tìm im lặng, không dám hé môi thêm lời nào.

Sau khi chụp hình cùng các bạn, Jisoo chạy ù ra khuôn viên nơi Jennie đang đợi.

"Jennieeee"

"Chị đây" Cô dang tay đón nhận thân ảnh của Jisoo

"Chúc mừng nhóc tốt nghiệp nha. Coi mà chăm sóc bạn chị thật tốt, cà chớn là chết với chị" Chaeyoung dơ nắm đấm hù doạ.

"Eyy hai người vào đây cho Park tiểu thư chụp một tấm"

*Tách*

Cô ôm lấy Jisoo cười tít mắt, khoảng khắc tấm ảnh được rửa ra. Chaeyoung cầm trên tay mà đỏ hoen mắt, cuối cùng bạn mình cũng có hạnh phúc rồi...

....

Jennie đứng đợi thang máy hồi hợp chỉnh lại váy vóc và tóc tai của mình. Hôm nay là ngày coi ra mắt với ba Jisoo nên có chút hồi hộp.

"Jennie đã lâu không gặp"

Giọng nói quen thuộc chục năm qua cô mới nghe lại, tưởng chừng người này đã biến mất khỏi kí ức của cô rồi.

"Lee Jungha..."

Cô nheo mắt nhìn Jungha với bộ vest trong chững chạc, cậu ta vẫn vẻ phong trần như ngày nào.

"Dù gì trước đây chúng ta cũng là bạn thân, lâu ngày không gặp đừng căng thẳng với tôi chứ?" Jungha hoà nhã nói, trải qua thời gian lâu như thế cậu ta cũng trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn không còn so với Jennie nữa.

"Cảm ơn cậu năm đó đã chăn sóc cho con gái tớ. Chắc cậu cũng có hẹn rồi, hôm nào tôi mời cậu bữa ăn"

"Bé con Jisoo thế nào rồi?" Khó khăn lắm Jennie mới dám hỏi

"Con bé trưởng thành rồi, là người rất ưu tú..."

*reng*

Tiếng chuông điện thoại làm Jennie giật mình, là Jisoo gọi... Bên cạnh Jungha cũng tinh ý liền tạm biệt cô rồi vào thang.

"Chị đến chưa? Có cần em đón không đấy?"

"Chị đang đợi thang máy, Bae đợi chị nhé *chụt*"

"Được rồi được rồi, đi cẩn thận đấy"

Vừa đến cửa cô loay hoay tìm bàn thì Jisoo đã đến nắm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay làm Jennie phải nhắc nhỡ.

"Tiết chế, lỡ ba em thấy thì sao?"

"Không sao đâu, ông ấy đi vệ sinh chưa vào, hôm nay người yêu em xinh quá" Jisoo tự hào nhìn cô

Theo Jisoo ngồi vào bàn, cô không khỏi hồi hộp cúi gầm mặt. Dù từng tuổi này, nhưng chuyện ra mắt gia đình đối với cô chưng từng trãi, cản thấy thật khó khăn mà...

"Chị đừng lo... ah Ba con gọi phục vụ đem món lên nha" Jisoo thấy ba mình đi đến liền nói.

"Được rồi, bạn gái con..."

Lúc này Jungha đánh mắt sang coi gái ngồi cạnh Jisoo cũng là lúc Jennie ngẫng mặt lên nhìn chằm chằm vào Jungha bằng ánh mắt kinh hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top