Khoảng Cách

Tiếng piano vang lên thanh thoát ở một góc phố Paris, Jisoo bàn tay lả lướt trên từng phím đàn, một bản tình ca nổi tiếng của Pháp.

"Em đa tài thật" Jennie đi đến ngồi, tựa đầu lên vai Jisoo ngà ngà say

"Chỉ là biết mỗi thứ một chút thôi" Jisoo nghiêng đầu hít hà mùi tóc của cô

Hôm nay cũng là ngày thứ 7 hai người ở cạnh nhau rồi, vì visa Jennie bị mất do sự cố từ người dân Pháp nên đại sứ quán cấp phép cho cô ở thêm dài hạn đến khi tìm được. Xuyên suốt những ngày qua cả hai rong ruổi mọi nơi từ trung tâm đến ngoại ô thành phố, cảm tình cũng lớn hơn, khoảng cách dần được xoá đi... và vô thức trong họ lại vô tư thân mật.

"Hidden bar này em mở sao?" Jennie nhấp ngụm rượu nhấm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên này

"Không hẳn ạ, em cùng một người bạn là Henry góp vốn để mở. Quán chỉ hoạt động gần 1 năm thôi, công việc kinh doanh cũng xem là ổn định"

"Chị cảm giác em trưởng thành hơn tuổi em"

Nghe đến đây Jisoo rủ mắt nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

"Em được dì em dặn dò, dù sống ở đâu cũng phải mạnh mẽ và điềm tĩnh... có lẽ vì vậy nên em có chút cứng cỏi hơn"

"Có vẻ người dì đấy rất quan trọng với em"

"Phải... Nhưng cuối cùng cũng bỏ rơi em như mẹ em đã từng... Mà thôi chuyện qua lâu rồi, bây giờ đến mặt mũi dì ấy ra sao em chẳng nhớ nổi. Thật xin lỗi khi lại nói những chuyện không vui này với chị"

Im lặng một lúc Jennie xoay người lại nhìn Jisoo một cách nhu tình, tay thon trắng mịn gác hờ lên vai cô nhóc trước mặt.

"Jisoo thật bí ẩn và cuốn hút khiến người khác phải tò mò"

"Chị đã từng yêu ai chưa?" Giọng Jisoo nhẹ nhàng êm tai làm Jennie như giấy gặp nước kề sát cô nhóc làm điểm tựa.

"Một vài mối tình nhưng chẳng đi vào đâu"

"Hồng nhan bạc phận sao?"

Nghe đến đây Jennie phì cười, nào có những người cô quen qua đều đặc biệt tốt nhưng chủ yếu chia tay đều do cô thôi.

"Họ rất tốt, nhưng do chị thôi... Chị gieo hi vọng rồi tước đi hạnh phúc của một đứa trẻ... mỗi lần chị hạnh phúc đều nhớ đến việc bé con ấy vật vã một mình chống chội ở nơi đất khách thì chị chẳng dám mưu cầu nữa vì... bản thân không xứng đáng được hạnh phúc vả lại chẳng ai mang cho chị cảm giác hạnh phúc như bé con cả... Nên chị chẳng ham, đôi lúc sống một mình lại khoẻ"

Jisoo an tĩnh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã hiện đôi chút nết nhân kia. Cô nhóc chẳng hiểu Jennie đã trải qua những gì nhưng Jisoo dám chắc những năm tháng qua Jennie đã dằn vặt bản thân đến nhường nào, nghĩ thoáng qua chợt lòng có chút xót xa cho Jennie.

"Đôi lúc chuyện ở quá khứ thì để nó ở đấy, đừng mang đến tương lai sẽ làm nặng gánh bản thân"

"Em nói phải... Nhưng chị yếu đuối chẳng làm được..."

Sau câu ấy hai người cũng lặng đi mãi lúc sau Jisoo mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chị có từng nghĩ... đến chuyện sẽ yêu đương với người nhỏ tuổi hơn không?"

"Chưa từng..." Jennie phì cười, trước đây chưa từng.

"Jennie nhìn em..." Jisoo nâng niu gương mặt mĩ miều kia đối diện mình.

"Hửm???"

"Có muốn tập yêu đương với em không?"

"Jisoo..."

Cô bất ngờ trước lời đề nghị này, cơn say cũng được tỉnh đôi chút. Dù có cảm tình với Jisoo là thật nhưng chưa từng nghĩ sẽ cùng Jisoo yêu đương, đã vậy cả hai còn cách nhau tận 16 tuổi... thật lòng Jennie không dám nghĩ tới.

"Thành thật với trái tim mình... ở đây chỉ có chị và em... không có ai ngoài chúng ta, không rào cản, không khoảng cách... chỉ có ta và ta" Jisoo xoa gò má ửng hồng của cô, dịu dàng nói

Lời nói nhu tình cùng chất giọng êm dịu kia như mê hoặc làm Jennie mê luyến, ánh mắt ngập tình ý nhìn cô nhóc trước mặt mình. Hàng phòng vệ dường như được trút bỏ... trong lòng trổi lên sự ham muốn cùng tò mò về Jisoo... cô muốn khám phá, muốn trải nghiệm những cảm xúc cô nhóc này mang lại... và sâu bên trong Jennie vẫn là mê luyến sự ân cần và niềm vui vẻ Jisoo mang đến.

"Tập yêu đương của em ở đây là bao nhiêu ngày, hay muốn trải nghiệm thân thể này tình một đêm với em?" Con tim luôn nghĩ là thế nhưng lí trí vẫn kéo cô lại.

"Jennie là người đầu tiên khiến em khao khát tình yêu... em muốn học cách yêu, em không muốn trải nghiệm. Vì lần đầu em yêu... cho nên em..."

"Chị quá tuổi rồi gần 40 rồi... chị không có nhiều thời gian để dạy em rồi lại tự chữa lành cho mình đâu. Em chỉ mới vào đời còn nhiều thứ phải khiến em tò mò hơn chị" Jennie bật cười đẩy nhẹ Jisoo ra nhưng lại bị cô nhóc kéo lại và ôm chặt hơn.

"Dì em từng nói trong tình yêu chỉ nên yêu duy nhất một người..."

"Dì em nói sai rồi, không phải cái gì người lớn nói cũng đúng đâu nhóc"

"Jennie nghe em nói đã... Em biết mình rất đường đột nhưng chị có dám cược với em không, khoá học này em tốt nghiệp em sẽ trả chị một lễ cưới..."

"Vậy nếu không thì sao?"

"Trong đời em mọi việc em làm đều không có chữ nếu trong đó" Jisoo kiên định

"Chưa trải..."

Cô nói rồi đẩy nhẹ Jisoo ra đứng dậy loạng choạng đi, chưa được vài bước đã bị Jisoo ôm vào lòng. Cô nhóc kiên trì thỏ thẻ lòng mình với cô.

"Nếu vậy cùng em thử yêu đương khoảng thời gian ở Pháp này đến khi chị về Hàn... sau khoảng thời ấy xem như chúng ta là người xa lạ"

Lòng Jennie rối bời trước lời đề nghị này. Cô muốn yêu đương với Jisoo đấy nhưng cô vẫn sợ sự vui đùa của tuổi trẻ như Jisoo hơn. Vẫn là như vậy cô gần 40 tuổi rồi... những sự mới mẻ này đều có thể dễ dàng đánh bại hàng rào chắn của cô hay dù cô có lí trí ra sao... bởi lẽ cô rõ nhất bản thân là người đa cảm rất dễ bị lay động.

"Jisoo em hoàn hảo đến vậy... chị không ph... ưm..."

Xong rồi!!! Jennie lần đầu bị cưỡng hôn bởi cô nhóc thua mình 16 tuổi. Cánh môi mềm mại ấy áp vào môi cô, hương dâu cứ thoang thoảng, vị chát của rượu nồng cả khoang miệng và mũi... Đầu óc Jennie mụ mị đi, dễ dàng sụp đổ dựa vào người Jisoo, cũng có lẽ vì cơn say rượu và cả say tình mà hành động dường như mất kiểm soát khi dần đáp trả những cái mút mát của Jisoo. Đến khi buồng phổi hết dưỡng khí cả hai mới dứt ra...

"Đừng đi quá xa... chị... chị sẽ xem như có chu..."

"Chị rõ ràng cũng có tình cảm với em... vậy tại sao?" Jisoo như đứa trẻ không được thứ mình muốn gục mặt lên vai cô rấm rức khóc

"Jisoo không phải trên đời này việc gì cũng theo ý em muốn. Chị có cảm tình với em nhưng nghĩ đến việc yêu đương thiệt cho em cũng thiệt cho chị... nên là..." Jennie vỗ về bờ vai gầy của cô nhóc

"Được rồi... em xin lỗi hôm nay em quấy quá. Chúng ta xem như chưa từng có gì xảy ra... Về nhà thôi" Jisoo lau nước mắt gượng cười trấn an Cô.

...

Hôm sau quả như làm Jisoo nói, cô nhóc hành xử như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra điều này đôi chút làm Jennie khó chịu. Nhưng bù lại Jisoo vẫn thân mật ân cần với cô chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa. Hôm nay Jennie được đưa đến vùng sông nước gần ngoại ô để vẽ tranh.

"Em cũng biết vẽ tranh sao?"

"Một chút, em chỉ vẽ được phong cảnh thôi" Jisoo vừa soạn hộp màu vừa trả lời

"Chị cũng biết vẽ nhưng chỉ giỏi vẽ về quần áo"

"Em đoán chị là một nhà thiết kế thời trang đúng không?"

"Sao... em biết?" Cô có chút bất ngờ hỏi lại

"Em không thần thánh đâu, chẳng qua mấy hôm trước trong túi áo khoác chị có một tấm card rơi ra trong lúc em đem đồ đi giặc"

"Phải... lần này chị đến Paris để tìm mặt bằng để mở thêm chi nhanh bên này"

"Em có biết một số mặt bằng  ở trung tâm chị có muốn em giới thiệu không?" Jisoo nhếch môi nhìn cô đầy nham hiểm.

"Em sẽ không giới thiệu không đâu ha, mặt nham nhở thật" Jennie búng nhẹ vào trán Jisoo như cảnh cáo.

"Làm kinh doanh ai mà chẳng muốn sinh lời, nhưng bây giờ vẽ tranh với em trước đã, ngồi xuống đây"

"Aaa"

Jennie chới với té vào lòng Jisoo, lọt thỏm vào đấy. Đạt được mục đính Jisoo siết chặt cái ôm như muốn đem cô nhốt vào lòng mình.

"Thả chị ra"

"Để em vẽ xong rồi thả chị ra. Ngoan một chút em giới thiêu mặt bằng cho"

"Chị không cần, đồ nham nhở" Jennie cắn vào tay Jisoo khiến cô nhóc la toáng lên vì đau

"Chị bắt nạt trẻ em"

"Em là nít quỷ thì đúng hơn"

"Em phải phạt chị"

Nói rồi Jisoo ôm eo Jennie kéo sát về phía mình, đôi môi nhanh chóng thừa cơ hội mà hôn chụt lên môi cô. Khiến Jennie một phen xót vó mà đơ ra.

"Cái miệng hư cắn lung tung em phải phạt"

"Em... Jisoo..."

"Sao thế chị thích rồi đúng không? Em hôn thêm nhé"

*chụt chụt chụt*

Jisoo rải rác nun hôn khắp mặt coi từ mắt, mũi, miệng, đến cả hàng chân mày cô nhóc bá đạo ấy cũng chẳng bỏ qua.

"Đồ lời dụng nhà em"

Jennie vùng vẫy đến mệt rồi chán chẳng buồn làm gì nữa, cứ an tĩnh dựa vào lòng Jisoo ngắm nhìn cảnh quang Pháp khi hoàng hôn, ngắm nhìn cô nhóc tinh quái kia chăm chú vẽ tranh... Trong lòng lại rộn lên... cô biết cảm xúc này là gì nhưng cô vẫn không dám đối diện... vẫn không dám cược...

"Jisoo này..."

"Em nghe"

"Thật kì lạ phải không, khi em cho chị những cảm giác về tình yêu... những cảm xúc chị chưa từng có"

Jisoo ngừng bút cúi xuống nhìn cô thật lâu và thật lâu...

"Đôi lúc nên nghe theo trái tim mình một chút, để sau này nhìn lại vẫn khoing còn gì tiếc nuối..."

...

Đến ngày cuối cùng trong tháng phía cảnh sát cũng gọi cô đến để nhận lại túi xách. Trên đường đi hôm nay Jisoo tuyệt nhiên im lặng không hé nổi câu nào, Jennie cũng hiểu tâm ý cô nhóc này, nhưng không biết an ủi hay nói gì cho thích đáng... cô chỉ đành dang tay ôm chặt eo Jisoo... Nhận lại túi xách rất may bên trong vẫn còn nguyên vẹn giấy tờ, chỉ là mất tiền thôi.

"Ngày mai chị quay về Hàn..." Nhìn bóng lưng trầm tư của Jisoo ngoài ban công, lòng Jennie có chút không nỡ

"Chị sẽ quay lại đây lần nữa không?" Jisoo phóng mắt nhìn ra toà tháp sáng rực mà lòng nặng trĩu

"Chị cũng chưa biết..."

"Em có thể là lí do để chị quay lại Paris không?"

Với câu hỏi tưởng chừng dễ dàng trả lời như thế, nhưng Jennie không biết nên trả lời sao cho vẹn toàn, bởi cô sợ không khéo lại gieo hi vọng cho đứa trẻ này.

"Em luôn bị bỏ rơi, cảm giác này em quen rồi. Ngày mai chị về Hàn hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Ngủ sớm thôi" Jisoo cười buồn hôn phớt lên tráng cô rồi bỏ vào trong.

Cửa phòng đóng kín cũng là lúc Jisoo gục lên giường khóc như đứa trẻ. Không ngừng trách bản thân mình không tốt, không biết quản cảm xúc để  dễ dàng có tình cảm với người chỉ tiếp xúc mới một tháng để rồi thất tình như đứa dỡ hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top