Khoảng cách

Mấy bà uiii thoại mà in đậm là trong hoàn cảnh nói tiếng Pháp nha mãi iuu 🥰


Paris dạo gần đây vào mùa đông, trời cũng lạnh hơn. Jisoo vặn người xoa xoa vai mình sau khi kết ca làm và vệ sinh quầy bar xong.

"Henry tôi về trước nhé, mai lại gặp" Jisoo treo tạp dề lên rồi chào cậu bạn đồng nghiệp của mình

"Này muộn rồi đợi tôi về chung cùng cậu, thân con gái đi muộn thế không hay" Henry lo lắng nói, lần nào cô nàng này cũng thế luôn thích tự lập.

"Tớ đai đen taekwondo đấy với lại nhà cũng gần đây, tớ đi đây cậu về cẩn thận đấy"

Jisoo luôn như thế từ khi bước chân lên đất Pháp này cô luôn trầm tĩnh, tự lập và mạnh mẽ đến độ khiến người khác dè dặt khi đối diện với mình. Nhìn đồng hồ trên tay cũng chỉ hơn 10h tối có lẽ vẫn còn sớm, bước chân cũng chậm rãi hơn. Hai tay rút sâu vào chiếc áo mangtoo hồi tưởng lại cuộc sống của mình 12 năm qua... cô đơn... lạnh lẽo và ảm đạm như khí trời Paris về đông. Chill chill chẳng bảo lâu thì biến ập đến, Jisoo nheo mắt nhìn nhóm 3 thanh niên trẻ đang đàn áp một người con gái đến gần cô lại xác định đấy mà một người châu Á. Tinh thần tương trợ đồng hương trỗi dậy, không nghĩ ngợi cô đi đến kéo cô gái kia ra phía sau mình.

"Trước mặt cảnh sát mấy nhóc muốn làm liều sao? 1 biến ra khỏi đây, 2 là ăn kẹo đồng"

Jisoo dứt lời rồi đưa tay vào túi áo trong chiếc mangtoo vờ động tác lấy súng, bọn nhỏ nhìn chiều cao cùng với gương mặt nghiêm nghị kia liền rén cả lên kéo nhau đi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đám nhỏ này chỉ mới tập tành quậy phá nên mới dễ dụ thế.

"Nhẹ cả người..." Jisoo nhắm thở phì ra nói tiếng mẹ đẻ

"Em là người Hàn sao?"

"Hả??? Chị cũng là người Hàn sao?" Nghe cô gái sau lưng mình nói cô quay phất lại

"Phải... Thật không may lúc chiều đi tàu điện ngầm bị trộm mất túi xách cho nên..."

"Chị là khách du lịch hay sao ạ?"

"À phải... du lịch tự túc" người kia nghĩ ngợi rồi nói

"Vậy khách sạn chị ở đâu em đưa chị về" Jisoo nhiệt tình giúp đỡ

"Điện thoại chị cũng mất... nên không thể checkin phòng được..." người kia ủ rủ, giờ đây khác gì vô gia cư đâu nhỉ tiền không, giấy tờ không, điện thoại liên lạc người thân cũng không... chỉ còn mỗi chiếc vali có vài bộ quần áo.

"Vậy chị chịu về nhà em ngủ đêm nay không? Ngày mai em cùng chị đi báo án để xem tìm lại được chiếc túi không, em sống ở Pháp 12 năm rồi... đừng nghĩ nhiều em cũng muốn giúp đỡ đồng hương khi ở đất khách thôi" Jisoo chẳng đưa ra được cách giúp đỡ nào tối ưu hơn nên đành vậy, dù gì thoạt nhìn chị ấy không phải người xấu...

"Thật phiền em quá... để chị tìm cửa hàng nào mở 24/7..."

"No, họ sẽ bắt chị lên đồn đấy" Jisoo bật cười có vẻ cô gái này lần đầu đến đây rồi.

"Em không phải người xấu đâu, em chỉ mới sinh viên năm 2 mà... đây thẻ sinh viên của em, nếu có gì chị cứ đến trường em bắt đền là được" Jisoo đem trong ví mình ra chiếc thẻ sinh viên.

"Jisoo Lee... thật giống với bé con..." Giây phút này tim người kia như chững lại, đôi mắt rũ xuống... có lẽ cái tên này luôn là thúe gì đó rất nhạy cảm.

"Uy tín rồi chứ, đêm nay ngủ tạm nhà em nhé"

"Vậy phiền em..."

Đi một đoạn cũng đến khu chung cư tầm trung, Jisoo galang xách vali hộ người kia. Cuối cùng cũng đến căn hộ, Jisoo bật đèn rồi hướng dẫn người kia một loạt.

"Đây là phòng khách đối điện kia là phòng em, nhà vệ sinh thì nằm ở tay trái, còn ở đây là phòng bếp. Chị ngồi sofa đợi em dọn dẹp phòng khách một chút nhé" Jisoo treo áo khoác lên móc rồi xoắn tay áo lên.

"Để chị giúp em... ngồi không chị ngại"

"Được rồi được rồi, một chút là xong ngay"

Jisoo quay lưng xua tay rồi nhanh chóng vào dọn dẹp, Jisoo cũng đuối lắm rồi, làm nhanh còn ra nấu chút gì để chị gái kia ăn nữa. Mọi thứ chỉnh chu Jisoo ra ngoài gọi người kia vào tắm, còn mình thì nấu chút đồ ăn.

"Em sống ở đây một mình sao?" người kia nhìn dĩa cơm chiên trứng mà bụng sôi ùng ục, cả chiều nay chẳng ăn gì rồi.

"Dạ phải ạ... mà chị tên gì nhỉ? Em vẫn chưa biết tên chị" Jisoo đặt phần cơm mình xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện người.

"Kim... Jennie..."

Cái tên này khiến Jisoo phải ngẳng mặt lên nhìn chầm chầm vào gương mặt người kia. Cái tên dù bao nhiêu năm nhắc lại vẫn làm tim Jisoo nhoi nhói, nhưng ngần ấy năm Jisoo cũng chẳng nhớ nổi tường tận gương mặt kia nữa rồi... Ở đây không chỉ mỗi Jisoo mà còn Jennie bất ngờ không kém, đôi môi trái tim đặc trưng đấy... nhưng chắc nhầm người thôi, làm gì mà trùng hợp đến thế được.

"Nhìn chị thật giống một người từng quen của em"

"Vậy sao... Em cũng có đôi môi trái tim giống một người quen của chị..."

"Chúng ta thật có duyên đấy, mà sao chị gan thật một thân một mình sang đây. Paris phồn hoa nhưng lại rất phức tạp"

"À chị định đến khảo sát thị trường để làm một số việc, nhưng không may khi gặp phải cướp"

"Trong thời gian này cứ ở nhà em đi, khi nào tìm được cách trở về nước thì thôi"

"Phiền em quá... mai chị nhờ bạn chị bay sang..." Jennie ngại ngùng nói, dù gì chỉ mới quen nhau mà người ta giúp mình nhiều quá cô cũng ngại lắm.

"Không điện thoại không tiền chị định sống thế nào đây?  Xem như em là hướng dẫn viên du lịch đi, khi nào mọi chuyển ổn rồi trả công em sau. Em sinh viên cũng đang cần tiền sinh hoạt mà" Jisoo tinh nghịch nói

"Hả??? Thế cũng được sao?"

"Vậy nha, muộn rồi ăn nhanh rồi ngủ thôi. Ngày mai em đưa chị đến đồn cảnh sát"

"Thật cảm ơn em..."

Jennie nhìn Jisoo cảm động, thật may mắn làm sao khi ở nơi đất khách này lại gặp đồng hương, lại còn nhiệt tình giúp đỡ mình khi gặp khó khăn như vậy nữa chứ.

...

Vừa sáng sớm, Jisoo đã đạp xe chở cô đến đồn cảnh sát gần trạm tàu điện hôm qua để báo án, thật may hôm qua cũng có nhiều vụ cướp ở đây, nên cảnh sát đang mở cuộc điều tra diện rộng.

"Vậy khi nào tìm thấy liên hệ giúp tôi vào số 09xxx. Cảm ơn các anh nhé"

"Họ nói gì thế Jisoo?" Jennie nghe chữ được chữ không, vốn dĩ cô chỉ rành rỗi tiếng Anh thôi và cũng chỉ mới học tiếng Pháp gần đây.

"À họ bảo hôm qua cũng có nhiều khách du lịch gặp cướp như chị nên họ đang mở rộng điều tra, em có để lại số điện thoại liên lạc để khi có kết quả điều tra sẽ gọi cho em"

"Chắc chỉ phải nhờ em thêm vài ngày nữa rồi" Cô gượng cười

"Uayy nhờ gì chứ, chị đang thuê em làm hướng dẫn viên mà. Giờ thì vào việc thôi, em đưa chị đi khám phá Paris" Jisoo nói đùa lại

...

Cả hai rong ruổi cả ngày tham quan khắp Paris trên chiếc xe đạp của Jisoo, đến gần chiều để ngắm trọn hoàng hôn ở đây Jisoo đã chọn một nhà hàng ở toà nhà cao nhất ở thành phố.

"Em sinh viên mà dám lên đây ăn sao?" Jennie có chút tò mò về cô gái trước mặt mình.

"Lâu lâu ăn một bữa thì không sao đâu ạ"

"Gia thế em không tầm thường nhỉ, rất có tiền là đằng khác" con mắt nhìn người 36 năm nay của Jennie không thể nào phán đoán sai được.

"Không có, tiền em tiêu là em làm ra thôi. Chỉ là em đầu tư may mắn gặp thời thôi ạ" Jisoo ngừng ăn, nhìn cô gượng cười nói

"Em sinh viên năm 2 phải không nhỉ? Chị nhớ hôm qua trên thẻ sinh viên em chỉ nhập học vào 2023 bây giờ là 2025. Đầu tư của em ở đây là cổ phiếu đúng không?"

"Khụ... chị Jennie... chị làm thám tử à?" Jisoo tròn mắt nhìn cô, đỉnh thật nói đúng tường tận.

"Sinh viên khoa kinh tế thì chie có thể đầu tư cổ phiếu mới mau giàu thôi. Chị đây đều trải qua hết rồi" Cô hất mặt tự hào về sự trải đời của mình.

"Xì, chị cũng hơn em tầm 4- 5 tuổi là cùng thôi"

"SAO? Jisoo em nghĩ chị chỉ hơn em 4-5 tuổi thoii à??"

"Chứ sao? Nhìn chị tầm 25 tuổi là cùng"

"Haha Jisoo, chị đây 36 rồi, hơn em tận 16 tuổi lận. Trông chị trẻ thế sao haha" Cô bật cười khoái chí thì ra trông mình trẻ như vậy.

"Wtf bằng tuổi ba em sao?" Jisoo gượng cười xịt keo đúng nghĩa là xịt keo... Chẳng tin nổi chị gái xinh đẹp trước mặt mình tuổi đời còn đẻ mình ra được.

Hoàng hôn đỏ rực bầu trời Paris cả hai trò chuyện đủ thứ trên trời, cười đùa vui vẻ như những người bạn đã thân thiết trước đó... lâu ngày mới gặp lại.


_______________________________________

Fic này chắc tui viết tầm hơn chục chương quá mấy bà ý tưởng cứ ra quá trời lun hâhha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top