Khoảng cách

Vẫn như thường ngày, nhưng hôm nay đặc biệt hơn xíu khi là ngày tổng kết lớp 1 Jisoo đã rất giỏi khi giành lấy hạng nhất của lớp. Jennie ngồi ở hàng ghế không ngừng tự hào, bên cạnh còn có cô bạn thân của mình.

"Jisoo rất giỏi nha, cũng rất xinh gái nha. Coi bộ lớn lên tốn gái tốn trai lắm" Chaeyoung suýt xoa khen ngợi.

"Cục cưng cục vàng của tớ mà" Jennie hất mặt tự hào.

"Cho tớ đặt cọc góp gạo nha, tớ không ngại khi có vợ trẻ đâu nha"

"Park Chaeyoung thêm một lời không đúng đắn nào nữa tớ sẽ nói mẹ tớ bỏ tù cậu đấy" Jennie nóng rồi đấy

"Ayy tớ chỉ đùa hihi, nhưng sự đời không biết được đâu haha"

Nhận thấy cái trừng mắt của Jennie cô nàng tóc vàng chỉ biết bịt chặt miệng cười khúc khích, Chaeyoung tâm ý chỉ muốn trêu chọc bạn mình thôi.

"Dì Jennie, dì Chaeyoung"

Thấy bé con đang chạy đến, Jennie như thói quen dang tay đón nhận thân ảnh nhỏ nhắn kia yêu chiều hôn lên gò má phúng phính kia.

"Jisoo thật giỏi, hôm nay sẽ đãi cháu một bữa thịnh soạn"

"Jisoo muốn ăn kem, muốn ăn xiên gà, hmmm muốn đi công viên nữa"

"Ayy daa đứa trẻ tham lam" Chaeyoung cà nhây trêu ghẹo Jisoo làm con bé chu mỏ phản bác.

"Dì Chaeyoung xấu tính, cháu chỉ ăn 1 cốc kem, 1 xiên gà và đi công viên, chả tốn là bao. Keo kiệt như dì khó mà được người khác yêu thương"

"Hai mươi ba tuổi đầu để bé con nói có thấy nhục không?" Jennie nén cười, lần nào hai người gặp nhau là lại khẩu chiến, nhưng lại thích chơi cùng nhau lắm chứ đùa.

"Hôm nay Park tiểu thư đây sẽ vung tiền cho cháu, xem cháu con nói dì keo kiệt không. Đi mau thôi"

"Người lớn thì phải giữ lời"

Cả ba di chuyển ra xe để bắt đầu buổi đi chơi của mình, đến khi kết thúc thì trời cũng sập tối. Jennie gối đầu Jisoo lên đùi mình, mỉm cười nhìn bé con ngủ say. Ba năm sống cùng không ngắn cũng không dài nhưng cũng khiến Jennie yêu thương bé con nhiều hơn. Có vẻ cô đồng cảm với số phận nhưng hơn hết cô biết sự ấm áp và tươi sáng đứa trẻ này mang đến cho cô.

"Ước gì Jisoo nhỏ mãi thế này với dì nhỉ?"

"Cậu cũng phải để Jisoo lớn chứ, ai mà ở bên cậu mãi. Con bé còn phải có hạnh phúc riêng" Chaeyoung ở ghế lái khẽ nhìn qua gương nói

"Xã hội phúc tạp quá tớ không nỡ để Jisoo đối mặt với những thứ xấu xa, cuộc đời con bé đã khổ lắm rồi"

"Con người chúng ta sinh ra đã mặc định phải trải qua đắng cay ngọt bùi rồi. Còn cậu đấy, cũng nên yêu đương đi kẽo mẹ Kim lại hối cậu lấy chồng"

"Kệ đi! Jisoo còn nhỏ tớ muốn chăm cho Jisoo với lại tớ cũng chưa nghĩ đến yêu đương"

"Yêu thương Jisoo là một chuyện nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân một chút. Này tớ nói nhé, có những chuyện đừng lún sâu quá, cậu vẫn còn chưa trải hết đâu nên tâm lí còn yếu lắm, cứ mãi nghĩ cho người khác thì không hay đâu. Lỡ đâu đùng một ngày ba mẹ con bé đòi con bé lại, cậu sẽ thế nào? Sẽ suy sụp cho mà xem" Chaeyoung ẩn ý nói, bình thường hay đùa giỡn nhưng Chaeyoung luôn là người thấu đáo trong mọi chuyện.

"Tớ hiểu rồi"

Nghe cô bạn nói Jennie đặc biệt suy nghĩ... nhỡ đâu một ngày gia đình Jisoo đòi lại thì cô phải thế nào đây...

...

"Bác Kim, bác Lee bọn con..." Chaeyoung hào hứng nhưng thấy ba mẹ của tên đốn mặc Jungha thì nụ cười cô nàng chợt tắt.

"Chị Kim đây là Jisoo phải không? Cháu của tôi thật dễ thương" mẹ Jungha gượng gạo nói.

"Mặt mũi cháu mình không biết mà cứ nhận vơ" Chaeyoung vốn dĩ thẳng tính nghĩ gì thì nói đấy.

"Mẹ bọn con xin phép lên phòng trước, chổ người lớn tụi con ở đây không tiện" Jennie có chút không ưng liền muốn đem Jisoo lên lầu.

"Jisoo lại đây với bà, bà sẽ giới thiệu với con về hai ông bà này nhé" Bà Kim bỏ qua lời Jennie mà vẫy tay gọi Jisoo, bé con ngoan ngoãn định đi đến chổ bà Kim thì bị Jennie kéo lại.

"Jisoo đứng đây với dì, con bước một dì giận con suốt đời"

Bé con nghe đến việc Jennie sẽ giận mình liền ngoan ngoãn lùi lại nép sau lưng cô.

"Hai ông bà đến đây làm gì, nếu thăm mẹ tôi thì cứ việc còn vấn đề khác nhà tôi xin không tiếp"

"Không giấu gì cháu... Jungha không may bị người khác gây sự chổ đó của nó bây giờ... sau này không thể có con nữa. Dù gì Jisoo cũng là giọt máu của nó nên nhà ta chỉ muốn đem Jisoo về chăm sóc và nuôi dưỡng thôi"

"Nếu mục đích đến đây là vậy thì cháu mong hai người về cho. Jisoo mang họ Kim chứ không phải họ Lee ông bà cũng chẳng có đứa cháu nào ở đây cả"

"Jennie lễ phép đâu" Bà Kim gằn giọng

"Dì Kim, những loại người như vậy bọn con không thể kính trọng được, nếu dì sợ Jennie vô lễ thì con để con. Ông bà Lee ngay từ đầu còn không muốn nhận cả cháu, các người nghĩ chu cấp vài đồng bạc là hay sao? Không phải gia đình ông bà còn không muốn con bé chào đời sao? Giờ nghe đến tuyệt tử tuyệt tôn thì đòi nhận lại cháu, có thấy nhục không ạ? Chứ cháu đây thì xấu hổ thay đấy" Mỏ hổn Chaeyoung xuất chiêu rồi...

Jennie vội bịt tay Jisoo lại, cô không nghĩ cô bạn mình máu chiến như vậy.

"Bác Lee đứa Jisoo giúp con nha" Jennie dắt Jisoo đến nhờ dì quản gia

"Jennie à... giữ bình tĩnh nhé con"

Bà hiểu điểm yếu của Jennie là Jisoo hôm nay họ đến đây chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa đâu chứ.

Thấy bóng lưng nhỏ khuất trên cầu thang, Chaeyoung mới lên giọng tiếp.

"Đừng nghĩ chuyện xấu hai người làm chúng tôi không biết, cháu trai thì nhận cháu gái thì tự nuôi đạo đức qua trời ha. Nếu dì Kim không gây sức ép tống con trai các ngừoi vào tù thì các người có làm vậy không? Hay Jisoo nằm ở bãi rác kiến cắn chó tha từ 6 năm trước hả?"

"4 năm qua chu cấp một tháng được bao nhiêu? Quy định của pháp luật là 200 ngàn won 1 tháng cái người đưa bao nhiêu có mỗi 100 ngàn tiền sữa con bé còn không có mà uống. Tôi dư sức hoàn lại số tiền đó cho các người gấp 4 lần, nghĩ nhà các người nhiều tiền hả? Xin lỗi công ty các người chỉ là chi nhánh của tập đoàn họ Park này thôi"

"Chaeyoung được rồi..."

"Cậu im để tớ nói. Ông bà Về mà quỳ trước bàn thờ gia tiên mà hối lỗi đi, cái nghiệp bỏ con bỏ cháu nên giờ thằng đốn mạc nhà ông bà mới vô sinh mới tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Còn muốn nhận Jisoo thì mơ đi, bọn tôi không để Jisoo sống cùng gia đình đốn mạc như vậy nghĩ thôi đã kinh tởm."

Combat xong Chaeyoung đẩy Jennie lên lầu trước khi đi còn không quên quăng lại câu sỉ vả cuối cùng.

"Mặt dày mà ngồi đây nữa thì ôi là trời luôn đấy ạ"

...

Hôm nay Chaeyoung biết bạn mình không ổn đành ở lại an ủi. Dỗ Jisoo ngủ xong cô nàng kéo Jennie lên sân thượng.

"Hôm nay cậu ngầu thật đấy Chaeyoung, đúng là cái mỏ hỗn của khoa thiết kế mà"

"Gì chứ này là hưởng gen của mẹ tớ đấy, mẹ tỡ cũng là luật sư mà chỉ xếp sau mẹ cậu thôi. Ê mà miệng tớ linh ghê ha, vừa nói trên xe lúc chiều về đến nhà đã thấy hai cái đống rác chình ình"

"Thế cậu nói xem Jisoo sẽ ở bên cạnh tớ đến bào giờ" Cô cười buồn mà đùa lại.

"Âyy sao nói nghe bi quan vậy?"

"Mẹ tớ... dường như muốn để Jisoo đi..."

Cô làm sao không hiểu tính mẹ mình được, một khi bà không phản pháo chính là bà đã đồng ý. Lúc chiều chẳng phải bà muốn giới thiệu họ với Jisoo sao? Ý tứ rõ ràng thế mà...

"Khó... hay là cậu ôm Jisoo bỏ trốn đi"

"Khùng vừa thôi Chaeyoung à... nhưng mà ý tưởng không tồi nha"

Cười đùa là thế nhưng lòng Jennie nặng trĩu... Jisoo hạnh phúc chẳng được bao, giờ lại phải thích nghi lại với gia đình mới... hơn hết cô không muốn xa Jisoo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top