Khoảng Cách

Đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, cô cũng vừa ăn xong phần cơm bác Lee mang đến nhưng Jisoo tuyệt nhiên vẫn hôn mê. Cô không an tâm nổi vội đi tìm bác sĩ phụ trách, định quay đi thì tà áo bị một lực nhỏ kéo lại.

"Dì ơi..."

"Jisoo con tỉnh rồi, thật may quá con tỉnh rồi... để dì đi gọi bác sĩ cho con nha" Jennie như trút bỏ gánh nặng mà ướt cả mắt, bé con đã tỉnh rồi... Khoảng thời gian vừa rồi mỗi giây trôi qua như bốp nghẹn trái tim cô vậy.

"Dì đừng đi... Chichu sợ lắm..."

"Được được dì không đi, dì ôm Jisoo nhé"

Thấy bé con gật đầu cô ôm gọn Jisoo vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ kia, tiện tay bấm nút đỏ để gọi y tá. Một lát sau bác sĩ y tá đều thăm khám kĩ lưỡng nhận thấy không có gì nghiêm trọng thì cho Jisoo xuất viện.

"Hôm nay Chichu ngủ với dì Jennie được không?"

"Dì luôn chào đón Chichu mà"

"Thật tốt khi có dì..." dứt lời Jisoo gục mặt rút sâu vào hõm cổ Jennie tìm hơi ấm, hôm nay bé mệt quá...

Cô có chút khựng người khi câu nói kia lại thoát từ đứa trẻ 6 tuổi, một khắc nào đó làm cô muốn yêu thương Jisoo nhiều hơn... Đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Thủ tục xong xuôi thì cả hai cũng về nhà, vừa lúc mẹ Kim cũng về đến trông bà rất hớt hãi.

"Mẹ nghe bác Lee nói Jisoo gặp tai nạn, con bé có sao không?"

"Suỵt... Mẹ Jisoo đang ngủ..."

Bà Kim ý tứ liền im lặng phụ con gái mình đem đồ lên phòng rồi ra hiệu Jennie ra ngoài để nói chuyện.

"Sao hôm nay con bỏ buổi phản biện? Mẹ nghe thầy Jeon nói đề tài của con rất xuất sắc rất có triển vọng, đừng nói với mẹ là vì Jisoo?" Giọng bà Kim trầm lại đầy uy lực làm Jennie có chút run rẫy trong lòng, cô biết mẹ rất dễ tính nhưng mẹ không hề dễ dãi...

"Dạ phải... con nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm bảo Jisoo bị tai nạn nên con chạy đến bệnh viện xem sao... Lúc đấy con cũng không còn tâm trí để phản biện hay gì cả, con chỉ sợ Jisoo... Không làm được khoá luận thì con học môn thay thế cũng được mà..."

"KIM JENNIE, con có phân biệt chuyện nặng nhẹ không? Đó là cả tương lai của con đấy. Thay vì chạy tới bệnh viện con có thể gọi cho dì Lee hay cả mẹ, dù gì cũng có cô chủ nhiêm ở đấy. Con cũng biết rõ khoá luận lần này còn có cả học hổng để sang Pháp học thêm. Mẹ cũng thương Jisoo nhưng mẹ không thể hiểu nổi việc con làm hôm nay..."

"Ngành học thiết kế thời trang này không đặt nặng việc phải học cao đâu ạ. Con không làm khoá luận thì có thể học môn thay thế và phát triển theo hướng khác, còn Jisoo thì chỉ có một... con không thể để Jisoo một mình khi con bé cần con. Con mong mẹ tôn trọng quyết định của con như mẹ đã từng" Jennie ánh mắt kiên cường nhìn thẳng mẹ mình, đây cũng là lần đầu cô ngắt ngang lời mẹ Kim mà phản bác.

"Mẹ thua con, con nghỉ ngơi đi vất vả cho con rồi" Bà Kim thở dài không nói thêm, xoay người trở về phòng.

Cuộc tranh cãi tưởng chừng có cả hai nhưng người thứ ba sau cánh cửa tuy nghe không hiểu những vẫn luôn ghi nhớ từng chi tiết vừa nãy...

...

Vừa từ bếp lên, cô cầm theo một ly sữa ấm, loại sữa mà Jisoo thích uống. Jennie rón rén mở cửa đã thấy Jisoo đứng thẩn thơ dựa vào cửa kính nhìn ra ban công.

"Chichu con ngủ thoải mái chứ"

"Dì Jennie..." bé con giật mình suýt bật khóc.

"Có muốn ngắm trăng với dì không?" Jennie cầm ly sữa bước đến khom người xoa xoa cái đầu nhỏ kia.

"Ý dì là mặt trăng trên cao kia sao?" Jisoo ngây thơ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn vào mặt trăng to bự tròn trịa như bụng bé vậy.

"Phải"

"Dạ muốn, cùng với dì Jennie việc gì cháu cũng muốn làm"

"Dẻo miệng quá đi, đợi dì lấy áo ấm rồi ta ra ban công nhé"

Cô vui vẻ hôn phớt lên trán bé con rồi đi đến tủ đem chiếc áo ấm của mình choàng lên người Jisoo. Bồng Jisoo để vào lòng cẩn thận đem ống hút để bé con hút sữa, bé cũng ngoan ngoãn mà phối hợp.

"Sau này chỉ được ra ban công khi có dì hay 2 bà thôi nhé, kể cả trong trường Chichu cũng không được đến gần, sẽ rất nguy hiểm..."

"Chichu ghi nhớ ạ"

*chụt*

Như một phần thưởng, cô hôn vào má bé con. Nhìn ánh trăng tròn vạnh kia, cô càng siết chặt cái ôm như muốn giữ chặt Jisoo bên mình... Chuyện xảy ra lúc chiều quả thật làm cô một trận thất kinh. Nếu Jisoo không may xảy ra chuyện gì... thật không nghĩ về sau cô sẽ tự dằn vặt mình đến nhường nào. Và cũng hôm nay, cô mới hiểu ra rằng Jisoo thật sự quan trọng với cô đến cỡ nào... Từ lâu vị trí của bé con này đã được vào lòng cô rồi.

"Jisoo sau này phải khoẻ mạnh và bình an... Lúc chiều dì đã rất sợ... sợ Jisoo có chuyện" Jennie tựa cầm vào vai bé con mắt ươn ướt.

"Chichu xin lỗi... về sau Chichu sẽ ngoan, sẽ không đi lung tung nữa... Dì Jennie đừng khóc..." Bàn tay nhỏ nhỏ luống cuốn lau đi mấy giọt nước mắt kia.

"Thật may vì Chichu vẫn còn ở đây"

Sau câu nói của cô, hai người cũng rơi vài khoảng lặng. Jennie im lặng ngắm trăng... Jisoo ngoan ngoãn ngắm Jennie.

"Mà Chichu tại sao lúc chiều lại chạy ra đường thế, thật không ngoan" lúc này cô mới nghĩ đến câu nói của GVCN của bé

"Cháu đã gặp mẹ... cháu đuổi theo... hình như đấy không phải mẹ cháu... Nếu là mẹ, mẹ sẽ không tránh né Chichu đâu"

Jennie siết chặt bàn tay để giữ bình tĩnh, mãi lúc sau mới ân cần nói với Jisoo.

"Chichu có thương dì không?"

"Dạ có, Chichu thương dì nhất nhất luôn, thương dì to cỡ này nè" bé con dang tay thật to chứng minh tình yêu của mình trước cô, sự trẻ con này khiến muộn phiền bức bối của cô bay biến.

"Ghi nhận nhé"

"Sau này Chichu sẽ kiếm nhiều tiền và nuôi dì đến suốt đời luôn" bé con nắm tay lại ra vẻ quyết tâm làm cô bật cười khanh khách, ai dạy Jisoo nhà cô làm trò này thế.

"Được rồi, dì sẽ đợi Jisoo lớn lên rồi nuôi dì. Nhưng bây giờ đi ngủ thôi đã hơn 10 giờ rồi"

Cô đưa Jisoo vào phòng ru bé con ngủ say xong liền đem theo điện thoại xuống phòng bếp gọi đến số mấy đã 2 năm nay cô chưa đụng đến.

"Alo là em Jennie đây chị Jiyeon"

"À, có chuyện gì không em?" Jiyeon ấp úng nói quá đầu dây

"Chị vừa về Hàn sao?"

"À phải, chị cùng chồng về đón cháu của anh ấy sang Mỹ học. Sáng mai chị sẽ quay về Mỹ"

"Thế Jisoo không nhận nhầm người rồi nhỉ?"

"Jisoo vẫn khoẻ chứ em?" Không nhắc đến Jisoo có lẽ Jiyeon cũng quên bén đi.

"Vừa gặp tai nạn vì đuổi theo chị trên đường. Sẵn đây em cũng xin gửi lại số tiền 2 năm qua chị gửi em để chăm Jisoo về lại nhà của Jungha, một đồng của chị cũng không mẻ. Và từ hôm nay em muốn nhắc cho chị rằng, Jisoo lớn lên trong 2 năm qua là tiền của Kim gia em, và khai sinh của Jisoo là tên mẹ em. Jiyeon chị không có bất kì đứa con nào cả. Chị học cao như thế còn đi cả nước Mỹ chắc chị hiểu ý em phải không? Tạm biệt chị người lạ từng quen nha" Dứt lời cô tắt máy cái rụp, nhanh chóng chuyển lại số tiền suốt 2 năm qua về cho Jiyeon còn tiện tay block mọi liên lạc, xem như không liên quan gì đến nữa đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top