Khoảng cách

Từ ngày có Jisoo căn nhà vốn dĩ ba người có mẹ Kim, có Jennie, có bác quản gia Lee từ ảm đạm lại trở nên vui tươi. Lúc nào cũng có tiếng cười khúc khích của Jisoo. Bà Kim cũng thường xuyên về nhà, Jennie cũng không còn ở kí túc xá trường nữa, bác Lee thường xuyên được nấu những mâm cơm ấm cúng hơn.

"Jennie đi cà phê không, gần trường chúng ta mới mở trông rất đẹp nha" một người bạn trong nhóm đề xuất

"Thôi tớ bận rồi, hẹn các cậu dịp khác" Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng. Lúc sáng có hứa với Jisoo sẽ rước bé con, mà giờ đã 4h45 chiều rồi trong khi bé con 4h30 đã tan học mà từ trường cô sang chổ bé con cũng đã 10 phút chưa kể giờ cao điểm

"Dạo này cậu cứ bận suốt, đang hẹn hò ai sao?"

"Tớ không có, tớ phải về trước. Tạm biệt các cậu" Jennie vội vã chạy đi lấy xe để lại đám bạn mình tò mò.

Trên chiếc xe cup Jennie len lỏi leo lề nhanh nhất có thể để đến trường mẫu giáo của Jisoo. Vừa thắng xe cái kịch, cô không kịp cởi mũ bảo hiểm mà chạy ù đến lớn Jisoo. Vừa đến đã thấy bé con ngồi bệt ủ rủ mâm mê gấu bông cô mua mà không ồn ào, quấy khóc, trong lòng cô lại xót xa...

"Jisoo à về nhà thôi"

"Dì Jennie"

Vừa thấy cô, bé con đứng lên chạy ù đến ôm chầm lấy cô.

"Dì xin lỗi, hôm nay đón Jisoo trễ nhé. Hôm nay dì sẽ cho Jisoo được phép ăn hai cây kem để bù đắp nhé" Jennie bồng bé con lên rồi vỗ về.

"Dạ được dạ được, nhưng Chichu chỉ ăn một cây thôi, ăn nhiều Chichu sẽ đau họng, sẽ khiến mọi người lo"

"Được rồi, về thôi. Hôm nay có muốn đi máy nay không nào?"

"Chichu chỉ muốn dì ôm thôi... hôm nay Chichu thật tệ..." nói xong bé con ủ rủ dụi vào lòng cô.

Bé con nhìn đường phố tấp nập nhưng không thể nào vui nổi, chỉ biết úp mặt vào lưng dì Jennie vòng tay nhỏ cũng siết chặt gốc áo hơn... đi được một đoạn cảm giác lưng áo mình hơi ướt, dường như bé con đang khóc. Cô không dán lên tiếng chỉ có thể đưa tay về sau xoa xoa tấm lưng nhỏ kia, dù trẻ con hay người lớn cách để họ nín khóc là để họ khóc thật đã...

Mua được hai cốc kem, cô dẫn Jisoo đến công viên gần nhà, ngồi trên bãi cô chu đáo bón từng muỗng cho Jisoo.

"Tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ rất cải thiện nha"

"Thật sao dì, nhưng cô giáo nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo phì, súng răng thật xấu" Jisoo vừa nói vừa chu môi diễn tả làm Jennie bật cười.

"Vậy Jisoo không được buồn nữa, buồn nhiều ăn nhiều sẽ béo ú và súng răng" Cô lè lưỡi trêu trọc

"Không được, Chichu xấu dì Jennie sẽ không thương nữa..."

"Ngốc, Chichu đáng yêu thế làm sao không thương được" Cô tinh nghịch xoa xoa hai má bé con. Chợt nhớ đến Jellycat đã mua lúc sáng liền lấy trong balo ra chắn trước mặt mình.

"Chào Chichu, mình là Jellycat cậu kết bạn mới mình nhé"

"Aaa bạn thỏ, được được chúng ta sẽ làm bạn" Jisoo thích thú vỗ tay, khích đến nổi đứng lên nhảy những điệu múa được cô giáo dạy.

"Chúng ta sẽ làm quen từ những điều nhỏ nhặt nhé. Ayy cha hôm nay Chichu đi học thế nào nhỉ?"

"Hôm nay sao? Bạn học hỏi ba mẹ Chichu đâu, Chichu không biết ba là gì, Chichu chỉ có mẹ mà mẹ đi công tác rồi. Vậy mà các bạn bảo Chichu  bị ba mẹ bỏ rơi. Mà bạn thỏ ơi ba là gì vậy?"

"Ba là người xấu, người xấu sẽ bắt Chichu nên sau này Chichu không được nhắc đến nhé. Các bạn của Chichu chưa biết sự đáng sợ của ba nên họ hay nhắc đến đấy" Trẻ con như tờ giấy trắng, Jennie liền tiêm nhiễm vào đầu bé con.

"Suỵtttt... Chichu biết rồi" bé con sợ hãi bịt chặt miệng.

"Chichu không buồn nhé, đã có dì Jennie, bà Kim và bà Lee ai cũng yêu thương Chichu hết"

"Chichu chỉ không vui chút chít thôi, nhưng được gặp dì Jennie và bạn thỏ Chichu đã vui trở lại ngay"

Lúc này chuông điện thoại reo lên là của mẹ Kim, cô vội bắt máy.

"Con và Jisoo la cà đâu rồi chưa chịu về nhà?"

"Bọn con ăn kem ở công viên sẽ về ngay ạ"

Tắt máy coi quay sang đưa Jellycat cho bé con, còn tỉ mỉ dặn dò.

"Đây sẽ là bạn mới của Chichu nhé, khi không vui hay mong muốn gì thì hãy nắm chặt tay trái của bạn ấy và nói lên lòng mình. Bạn thỏ này sẽ giúp Chichu"

"Thật ạ... thích quá... Chichu cảm ơn dì Jennie"

Nhìn gương mặt trong trẻo của bé con, cô tự dặn lòng về sau phải bảo vệ nụ cười đó... Nhưng làm sao biết được sau này chính cô là người phá vỡ nụ cười ấy... cả trái tim của bé con nữa.

...

Thoáng Jisoo cũng vào lớp 1, Jennie cũng trở nên bận rộn hơn vì đã vào năm cuối. Hôm nay là buổi thuyết trình quan trọng để quyết định việc cô sẽ làm khoá luận hay học môn thay thế để tốt nghiệp, cô thở phào khi vừa trình này xong chuẩn bị cho phiên bản biện, điện thoại trong túi quần lại run lên liên tục. Vừa đặt micro xuống cô lén mở lên xem, là chục cuộc gọi nhỡ từ cô chủ nhiệm của Jisoo, cùng với đoạn tin nhắn dài vừa được gửi đến...

"Xin chào phụ huynh của Jisoo, tôi là cô chủ nhiệm của em ấy. Hôm nay trong lúc đi dã ngoại không biết vì gì bé lại chạy ù ra ngoài, tôi đuổi theo không kịp, không may bé bị xe máy tông phải, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul, phụ huynh có thể đến nhanh giúp tôi với"

Không nghĩ ngợi nhiều, em gấp rút thu dọn tài liệu chạy ù đến bàn hội đồng thành khẩn xin phép.

"Em xin lỗi các thầy cô vì sự thất lễ này, nhưng em xin phép về trước người nhà của em đang gặp tai nạn và ở trong viện đang rất cần em..."

Không lòng vòng, vừa trình bày xong cô chạy ù ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của các giảng viên, bởi một bài báo cáo thiếu đi phần phản biện xem như kết quả là 0 rồi. Jennie biết rõ điều đó, nhưng bây giờ cô chỉ có Jisoo thôi...

"Bé con làm ơn... hãy bình an..."

Đến phòng hồi sức của khoa nhi, nhìn Jisoo ngủ ngoan với đầu băng bó  như thế cô vừa xót lại vừa nhẹ lòng, nhịp thở đều như vậy bé con đã không sao rồi.

"Người nhà của bé Jisoo phải không ạ?"  Cô y tá trẻ cầm bệnh án đến chào cô

"Dạ phải"

"Bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước nhẹ với quá hoảng loạn nên bất tỉnh. Sẽ mau tỉnh lại"

Giờ phút này thần kinh cô mới được thả lỏng, không sao là tốt rồi... Tuy vậy nhưng cô vẫn không an tâm mà túc trực bên cạnh Jisoo, nhìn ra cửa sổ trời cũng sập tối mà đứa nhỏ này vẫn chưa chịu tỉnh, bụng cô cũng kêu ọt ọt rồi. Chắc cô phải nhờ dì Lee mang một số vật dụng và đồ ăn cho cả hai quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top