Khoảng cách
4 năm sau
Ngần ấy năm Jennie đã trưởng thành hơn, giờ cô cũng là sinh viên năm 2 của trường đại học danh giá ở Seoul rồi. Lâu nay cô vẫn thỉnh thoảng liên lạc với chị Jiyeon để hỏi thăm mẹ con họ. Được biết đứa trẻ sinh ra lại là con gái nên nhà Jungha không nhận cháu, họ chỉ cung cấp tiền nuôi dưỡng đứa trẻ này thôi, cũng may nhà học còn đạo đức mà hỗ trợ Jiyeon học phí đại học. Xem như cuộc sống mẹ con họ là ổn đi. Tuy nói là thế nhưng từ lúc xảy ra chuyện cô cũng chuyển lên Seoul học nốt cấp 3 cũng đã 4 năm chẳng quay về quê nữa rồi... Hôm nay nhận được tin bà của Jiyeon mất, vừa học xong liền về nhà mượn xe của mẹ về quê.
Tham dự đám tang xong, cô cũng nán lại an ủi Jiyeon đôi chút. Lần đầu gặp đứa trẻ kia, em có chút ngẫn người trông đứa nhỏ này giống hệt Jungha nhưng quả môi trái tim và đôi mắt lại được sở hữu của Jiyeon, kẽo lớn lên lại là mỹ nhân.
"Jisoo qua kia trông bà hộ mẹ nhé"
Đứa trẻ gần 4 tuổi ngoan ngoãn không nói lời nào, chập chững đi đến quan tài của bà mình ngoài bệt xuống chơi đùa với mấy láng hoa xung quanh. Trong lòng Jennie khi thấy cảnh này chợt chua xót, đôi mắt chưa giây phút nào rời khỏi đứa trẻ kia.
"Sau khi xả tang chị sẽ kết hôn và theo chồng qua Mỹ định cư"
"Vậy Jisoo thì sao?" Jennie giật mình hỏi lại
"Nhà chồng không chấp nhận con riêng nên chị định gửi bé vào trại mồ côi để có người chăm sóc... vốn định để bà chăm mà bà ra đi đột ngột như thế..."
"Kim Jiyeon sao chị có thể..." Dường như Jennie đang mất bình tĩnh, sao có thể đứa nhỏ đang ở cái tuổi bắt đầu hiểu chuyện như này vào trại mồ côi cơ chứ? Vốn dĩ nó có ba có mẹ tại sao lại phải vào đấy? Cô thật sự không hiểu.
"Chị chưa nói hết... chỉ là phút đường đột nên nghĩ như thế. Nhưng nghĩ kĩ, em có thể tìm giúp chị một bảo mẫu được không? Mỗi tháng chị sẽ gửi tiền cho em để lo cho Jisoo"
Jennie trầm mặt, việc kiếm bảo mẫu không phải khó nhưng làm sao có thể đảm bảo được người ta có thể chăm lo cho đứa trẻ đó cầu toàn được khi không có người giám sát chứ...Lòng bao dung trỗi dậy, cô chợt miệng nói.
"Chị không cần Jisoo thì để con bé lại em chăm. Khi nào chị đi thì gọi em, em đến rước con bé lên Seoul"
"Thật cảm ơn em..." Jiyeon hèn hạ mừng rỡ khi trút bỏ được gánh nặng của mình.
Jennie khó chịu rút tay ra khỏi cái nắm tay kia, cô đứng dậy đi về phía Jisoo ẩm nhóc ấy ra bàn, ân cần lấy chút bánh kẹo có trong túi xách ra bày trước mặt con bé. Jisoo nhìn đủ thứ bao bì màu sắc lại tròn xoe mắt nhìn, bé con tò mò lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt tay nhìn cô.
"Dì là Jennie, sau này sẽ là bạn của cháu"
"Nì nẽ nàm nạn nháu nao?" Chất giọng ngọng nghịu làm cô phải bật cười, tuy không hiểu mấy nhưng cô gật đầu.
"Phải, vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi hỏi đáp nhé. Mỗi lần Jisoo trả lời đúng sẽ được nhận một món quà"
"Nhạ nhăn" Jisoo tủm tỉm cười, mắt không rời khỏi số bánh kẹo kia
"Jisoo mấy tuổi rồi nhỉ?"
"Nháu 3 chuổi rưỡiii" Jisoo xoè bàn tay ra đếm đếm rồi trả lời.
"Giỏi lắm, cho cháu" Jennie đẩy thanh kitkat về phía Jisoo
"Nì hỏi típ ii"
"Àaa vậy Jisoo thấy dì như thế nào?"
"Nì xệnh ẹp, Jisoo gất thíttt" vừa nói bé con vừa chu chu mỏ đỏ lên làm Jennie muốn đưa tay nựng lấy cặp má phúng phính kia.
"Thế Jisoo có muốn chơi với dì không?"
"Nạ có, nạ có" bé con rất thích Jennie, bởi dì Jennie này là người bạn đầu tiên của bé, ở trường chẳng ai chịu chơi với bé cả, các bạn kì lắm... các bạn nói bé là không có ba. Mà ba là gì bé không biết...
"Vậy Jisoo có muốn ở với dì không? Chúng ta sẽ gặp nhau và chơi với nhau mỗi ngày" Jennie thành công dẫn dắt vào chủ đề rồi.
"Được ạ được ạ, Jisoo muốn ở với nì" Jisoo phấn khích vỗ tay cười tít cả mắt.
Cô ân cần xoa đầu đứa nhỏ, đem hết số bánh kẹo trên bàn đẩy cho bé con hết. Thật là dễ dụ màaa.
"Có muốn ôm dì không?" Cô dang tay ra hỏi.
Bé con tít mắt không đáp mà chạy ù xà vào lòng Jennie dụi đụi vào đấy. Cô nhìn cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào lòng mình không kìm lòng nỗi mà xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
...
Sau khi trở về Seoul, cô liền lên phòng làm việc của mẹ mình, chủ yếu muốn trình bày về việc sẽ đem Jisoo về đây nuôi.
"Mẹ"
"Con gái yêu, đi đường xa đã mệt không nghĩ ngơi sao?"
"Con..."
Nhìn thái độ ấp úng của Jennie bà Kim biết con gái bà có chuyện khó nói.
"Cứ trình bày, mẹ sẽ nghe con cũng hiểu tính mẹ mà"
"Mẹ nhớ chị Jiyeon chứ? Đứa trẻ năm ấy đã lớn rồi được 3,5 tuổi là con gái nên gia đình Jungha không nhận cháu..."
Bà Kim nâng gọng kính nheo mắt, bà nhớ chứ năm đó bà đã gây sức ép cho gia đình thằng nhóc Jungha đấy mà.
"Mẹ nhớ... con cứ nói tiếp"
"Lúc nãy ở đám tang chị Jiyeon có nhờ con tìm cho chị ấy một bảo mẫu để chăm sóc cho Jisoo. Vì sau 49 ngày của bà chị ấy... chị ấy sẽ kết hôn và định cư ở Mỹ với điều kiện không được đem Jisoo theo... Nhưng con..."
"Nhưng con cảm thấy không an tâm và muốn đem Jisoo về đây nuôi phải không?" Bà Kim trầm giọng nói, con bà đẻ ra làm sao bà không biết được tâm ý của Jennie.
"Dạ... Jisoo rất đáng yêu và ngoan ngoãn... Jisoo rất giống con không có ba giờ cả mẹ cũng bỏ rơi... chỉ khác là con có mẹ... Nên con mới đến đây xin mẹ..."
Bà Kim im lặng một lúc, đầu bút được gõ lên bàn từng nhịp, không khí ảm đạm như bóp nghẹn Jennie.
"Được rồi nhưng con phải nói Jiyeon làm giấy khai sinh lại cho bé Jisoo và mẹ sẽ đứng tên khai sinh để tiện cho Jisoo đi học sau này"
"Dạ được ạ, con cảm ơn mẹ ạ" Jennie mừng rỡ ôm lấy bà cảm ơn rối rít.
"Nhưng mẹ ơi chỉ cần làm giấy uỷ quyền bảo hộ được mà" Cô không hiểu ý mẹ liền hỏi lại.
"Con cứ làm theo lời mẹ"
Jennie vâng một tiếng, không dám thắc mắc thêm gì nữa, kẽo mẹ lại đổi ý.
...
Ngày ấy cũng đến, thủ tục bảo hộ cũng xong. Hôm nay đặc biệt mẹ Kim theo Jennie về quê để đón Jisoo lên.
"Jisoo sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời dì Jennie biết không? Mẹ đi công tác kiếm tiền về mua đồ chơi và quà bánh cho Jisoo nhé"
"Vậy khi nào mẹ về ạ?" Bé con ngây ngô tuy nghe có quà và đồ chơi không khỏi vui vẻ nhưng phải xa mẹ thì thật không vui đâu.
"Mẹ kiếm đủ tiền mẹ sẽ về với Jisoo, con ở với dì Jennie phải ngoan ngoãn biết chưa"
"Dạ con sẽ ngoan mà, con sẽ đợi mẹ về, mẹ nhớ về sớm với Jisoo nhé"
Jisoo ôm mẹ mình thật chật nhưng bé con đâu biết lần này sẽ rời xa mẹ mình đâu, bé con vẫn ngây ngô là mẹ đi làm rồi sẽ về với bé... bé nào biết mình lại bị mẹ đành đoạn bỏ rơi như thế.
"Jisoo đi thôi" Jennie khuỵu gối giang tay đợi Jisoo chạy về phía mình.
Vì để cả hai gắn kết hơn nên trong khoảng thời gian vừa rồi cô hay tới lui chơi cùng Jisoo. Cũng như mọi lần cứ hễ Jennie dang tay là Jisoo sẽ chạy xà vào...
Chiếc xe ô tô hàng sang cũng rời vùng quê trở về Seoul, mai theo cuộc đời của đứa trẻ... mà cũng đánh dấu cột mốc thay đổi cuộc đời của thiếu nữ về sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top