Duyên Kiếp
TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ LỊCH SỬ
Những thoại in đậm là nói tiếng Pháp nha mng hihi.
Vừa rời khỏi bến tàu, cậu trai bộ dạng trông thu sinh nhìn xung quanh như tìm ai đó. Từ xa một người đàn ông trung niên chạy đến cúi người chào rồi đem hành lí của cậu trai ra xe.
"Cậu hai đi đường xa có mệt lắm không?"
"Con đi có mấy năm mà Sài Gòn đổi mới quá, hiện đại hơn"
"Dạ thưa, hào nhoáng là thế nhưng sâu trong đó là máu là nước mắt của dân"
Cậu trai nhắm mắt khẽ thở dài, đất nước còn bị đô hộ ngày nào thì mạng sống của gia đình họ như mành treo trước gió.
"Chú đưa con đến 45 Pauster, rồi mai con tự về. Con thăm bạn con"
"Dạ thưa ông bà ở nhà..."
"Chú cứ nói con có việc cần làm mai con về sau"
Chú Tư quản gia chỉ biết gật đầu nghe theo lời cậu chủ, trước sau gì gia sản cũng là của cậu ấy, làm phật lòng thì sau này lại khó sống.
Đến nơi cậu trai chỉ lấy đúng túi hành lí cá nhân của mình rồi tạm biệt chú tư rồi vào trong con hẻm nhỏ cạnh số 45. Vào bên trong đường lại rộng ra, cậu trai sải bước đến căn nhà màu xanh ngọc bích được trồng đầy hoa ở cuối hẻm, không cần gọi cửa mà tra hẳn chìa khoá đi vào. Vừa đặt vali xuống sàn nhà cái nặng ở đôi vai làm cậu trai phải xoay lại đẩy người kia ra.
"Mừng chị về nước, Trí Tú"
"Hôm nay cho chị ngủ ké nhen"
"Nhà của Phác Thái Anh luôn chào đón chị mà"
Thì ra đây là 'cậu hai Tú' nhà họ Kim và cô út nhà họ Phác hai gia tộc giàu nhất nhì cái xứ Lục tỉnh Nam kỳ này. Cả Trí Tú và Thái Anh điều thân thiết với nhau ngay từ nhỏ có thể xem là thanh mai trúc mã, khắn khích đến độ chỉ mỗi Thái Anh là biết thân phận nữ nhân của cậu hai.
"Tối nay đi phòng trà không? Hôm nay có cô đào Tú Tri nổi tiếng hát hay nhất nhì Sài Gòn" Vừa gấp miếng rau cô nàng vừa nói
"Không đơn giản là em muốn nghe hát nhỉ?"
"Chỉ có Tú là hiểu em, ngắm nhiều hơn là hát"
"Chị không vấn đề về việc nữ nhân yêu nhau. Nhưng em phải biết chọn người mà yêu đương kẽo lại mang tiếng đến tai ba mẹ thì em không xong với họ đâu"
Nghe đến đây Thái Anh bĩu môi, thật tâm cô nàng bị cuốn hút bởi giọng hát và nhan sắc kia nói thích thì cũng không phải, chẳng qua là có chút hảo cảm... một cảm giác muốn chinh phục. Cũng phải thôi Phác Thái Anh đây nổi tiếng là dân chơi không khác gì các công tử nhà giàu ở đây, độ đào hoa của cô nàng thì thôi không cần bàn một cái ánh nhìn đâm chiêu cũng làm nữ nhân lẫn nam nhân họ say đắm mà ảo tưởng rằng ánh mắt đó dành cho họ.
...
Trí Tú quần áo chỉnh tề ngồi ở sofa đợi cô em gái Thái Anh, cô nàng bước ra làm Trí Tú suýt sặc cả ngụm nước vừa uống.
"Mấy bộ đồ nam nhân này em lấy đâu ra vậy?"
"Thấy sao? Em bảnh trai không? Từ từ chị quen thôi, lâu lâu giả trai đi phòng trà cũng là một trải nghiệm mà"
"Hết lời để nói"
Cả hai ra xe, Thái Anh rành rỗi lái đến phòng trà, đỗ xe xong cả hai người sải bước vào trong làm mọi người trong phòng trà đều trố mắt tò mò về hai 'công tử' bảnh bao này từ đâu đến. Các tiểu thư nhìn họ mà nhỏ dãi, lân la tìm cách tiếp cận. Buổi diễn cũng bắt đầu, bàn họ ngồi là nơi cuối góc phòng nơi mà kém người chọn, lí ra Thái Anh sẽ chọn những bàn đầu cơ nhưng Trí Tú không thích sự ồn ào.
"Hôm nay có người yêu cầu cô ấy hát bài hát tiếng Pháp sao?"
Trí Tú nghe Thái Anh nói nhưng cũng không tò mò mà hỏi lại, cô chỉ im lặng uống tí trà. Nhưng cô cũng lấy làm lạ khán phòng toàn là người nước mình thì lấy đâu ra người Pháp? Cho đến khi bàn bên cạnh vang lên tiếng hai cô gái trò truyện với nhau bằng tiếng Pháp với chất giọng hào hứng, thì cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Giọng hát của cô đào Tú Tri vang lên cũng là lúc giọng hát của cô gái bàn bên cũng cất lên. Giây phút này kì diệu đến lạ khi bên tai Trí Tú chỉ vang vọng giọng hát của cô gái kia. Cô cũng chẳng hay bản thân đã thả hồn vào hình ảnh phiêu theo nhạc của cô gái kia tựa khi nào.
"Tú... Kim Trí Tú"
"À... sao đấy Thái Anh"
"Em gọi cậu mấy lần rồi đấy. Mà ngồi đây chơi nha em đi toilet chút xíu rồi quay lại"
Cô gật đầu với Thái Anh rồi cầm tách trà lên hớp một ngụm, trong đầu vẫn còn nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của cô gái bàn bên.
"Tiểu thư khuê cát nhà ai thế này? Hai cô đi một mình à?"
Tiếng trêu ghẹo thu hút ánh nhìn Trí Tú, cô im lặng quan sát thấy rõ sắc mặt sợ hãi xen lẫn sự khó chịu của 2 cô gái kia.
"Đẹp mà bị câm à hâhhaa. Đi với tôi đêm nay đảm bảo khỏi bệnh câm ngay"
Chói tai vô cùng, Trí Tú cũng không thể thấy chuyện bất bình mà im lặng. Cô phỏng đoán hai người này không thể nói được tiếng nước cô nhưng họ vẫn hiểu được đôi chút, điều này hiện rõ qua cái siết tay với đôi mắt đỏ ngầu của hai cô gái kia.
"Hai người yên tâm để tôi đuổi hắn đi"
Trí Tú đi đến trực tiếp giao bằng tiếng Pháp khiến tên kia nghệch mặt ra.
"Hai cô em gái của tôi không bệnh gì cả, chẳng qua không muốn tiếp chuyện với những kẻ mồm thối và học thức kém như anh thôi"
"Chúng ta đi thôi"
"Cảm ơn anh"
Cả ba rời đi trước vẻ mặt cay cú của hắn, ra đến cửa cô gái mà Trí Tú để ý vội cúi người bập bẹ nói vài chữ.
"Tôi cảm... ơn anh"
"Không sao đâu, hai cô an toàn là được. Hai cô về cẩn thận nhé"
"À bọn tôi còn đợi bạn, cái cô gái đứng hát trên sân khấu lúc nãy"
"À... tôi cũng đợi em tôi"
"Tôi là Jennie, còn đây là June cô hầu của tôi. Bọn tội không giỏi tiếng ở đây cho nên... may là có anh"Cô gái kia chủ động giới thiệu.
"Không sao tôi thấy chuyện bất bình nên giúp thôi. Mà bạn hai cô là cô ca sĩ Tú Tri đúng không nhỉ"
"Aa đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi khi còn học ở Pháp. Mà anh giỏi tiếng Pháp thế"
"Tôi là du học sinh Pháp mới về nước sáng nay thôi"
Cả hai nói chuyện có vẻ hợp nên chẳng có thấy điểm dừng, mà cả hai cũng quên hẳn mục đích đợi bạn của mình... trời cũng đổ mưa khiến cả 3 phải quay lại phòng trà trú mưa nhưng cũng chẳng thể cắt ngang được câu chuyện của họ. Chẳng hay hai người bọn họ đợi đang ở chốn nơi nào...
...
"Thái... Anh... ưm từ từ thôi..."
"Thật phấn khích khi chị chấp nhận tình cảm của em..."
"Về nhà được không... chị muốn lần đầu của mình..."
"Tri em xin lỗi... là em khích quá... mình về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top