Để tôi (end)

Một tuần trong bệnh viện đối với Jisoo như dài cả mười năm, bởi lẽ cô cứ quanh quẩn từ phòng ra sân vườn rồi lại về phòng thật nhàm chán. Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi cô biết bản thân mình thật sự có vấn đề... Bởi lẽ những vết bầm tím tự dưng xuất hiện với tần suất dày đặt mặc dù cô chẳng làm gì... Và cô cũng ngầm biết tình trạng của mình... bởi lẽ một tay cô chăm mẹ mình đến lúc bà ra đi mà...

"Kiếp trước mình gây nghiệp gì mà kiếp này mình khổ thế không biết..."

Jisoo lặng lẽ thu dọn đồ đạt vào balo, nhìn đến những vết bầm trên tay mình mà thở dài. Đã vướng vào chuyện sống chết chỉ còn là thời gian, thôi thì một mình trải qua đến lúc chết cô cũng chẳng muốn phiền ai... Vừa ra khỏi cửa cô khựng lại nhìn cô gái nhỏ đang bốc hoả với mình.

"Định đi đâu?"

"Jennie..."

"Em hỏi chị định đi đâu?" Đôi mắt em đỏ hoe nhìn chầm chầm cô

"Chị... chị thấy khoẻ nên định về thôi"

"Em đã cho chị xuất viện chưa?"

"Ch...Chưa..."

Jisoo có hơi rén trước thái độ lạnh như tiền này, trước giờ Jennie có giận nhưng chẳng đến độ này. Cô ngoan ngoãn cụp đuôi mà đi về giường ngồi xuống. Mãi lúc sau Jennie mới bình tĩnh đi lại, khôi phục lại bộ dạng dịu dàng nâng mặt Jisoo đối diện mình, nhu tình hôn lên đôi môi khô khốc kia.

"Sức khoẻ Jisoo cần nên theo dõi..."

"Jennie... Chị biết rõ bản thân đang như thế nào... chuyện sống chết là sớm muộn..."

"Đừng nói nữa..."

"Chị muốn xuất viện, chị không muốn bản thân mang đến phiền phức cho ai cả..."

"Jisoo đừng nói nữa..." Em dần mất kiên nhẫn nghiến răng, mắt đỏ hoe nhìn cô.

"Em à... ung thư đó... là ung thư đó em... Chị muốn ra đi thanh thản thôi... chị không muốn giống mẹ mình khiến người khác phải vất vả vì mình..."

"ĐỪNG NÓI NỮA... EM XIN CHỊ..." Jennie đau đớn ôm chặt tai không muốn tiếp nhận những gì cô vừa nói.

"Jennie à..." Jisoo thở dài không dám cất thêm lời nào...

"Đừng nói thêm nữa... cả đời Jisoo đã trốn em rồi... Đến cuối cùng thương xót em mà ở lại với em được em không... Chị thương em với Jisoo à..." Dứt lời em gục lên vai cô khóc đến thắt cả ruột gan.

Jisoo lặng người không đáp, nhưng bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng em... Cô cắn chặt môi, lặng người đi, giờ phút này cô chẳng biết nên làm gì nữa...

...

Sau lần đấy, không một giây phút nào cô được ở một mình, nếu không là Jennie thì cũng là Lisa hay Seulgi. Khổ thật bản thân vừa thoát khỏi nơi cầm tù bây giờ lại tiếp bị giam lỏng... Cô nhớ cô có làm gì sai trái đâu chứ.

"Seulgi à tôi vừa mới ra tù đấy, nhìn tôi bây giờ xem, có khác vì ở tù không?"

"Jennie là nguồn thu nhập chính của quán cơm, khách vip yêu cầu thì tụi tôi không thể từ chối" Seulgi nhướn mày nói, miệng nhòm nhàm miếng táo vừa được gọt xong.

"Xìi đi mà bảo vệ nguồn thu nhập của cậu đừng ở đây canh chừng tôi nữa, ngộp chết tôi" Jisoo giựt lấy quả táo trên tay Seulgi ngoạm một cái thật to.

"Jisoo này..."

"Hửm" thấy Seulgi thấp giọng cô cũng ngừng tay mà nhìn Seulgi.

"Tôi biết nói ra điều này thì không phải. Nhưng bệnh tình cậu thì cậu rõ mà... đừng nghĩ đến việc trốn Jennie nữa, nhỏ nó muốn chăm cho phần đời của cậu thì để nhỏ làm. Tôi biết cậu còn lấn cấn vì tình cảm cả hai, nhưng thà để nhỏ toại một đoạn còn hơn là nuối tiếc một đời... Cậu nghĩ xem nếu sau này cậu ra đi nhưng nhỏ vẫn luôn ân hận vì không thể chăm sóc cậu, thử hỏi phần đời sau nhỏ phải sống thế nào..."

"Tôi hiểu..."

"Chẳng còn sống được bao lâu, mình làm gì được thì mình làm, để khi ra đi người ở lại họ không dằn vặt. Nhỏ cũng mang ơn cậu, xem như lần này cho nhỏ trả nợ đi nghĩ thế đi cho nó nhẹ lòng. Cậu hiểu phật pháp mà, ở đời nợ ân tình thì khó trả lắm..."

Seulgi vừa dứt lời bên ngoài Jennie cũng mang đồ ăn chiều đến. Cô ấy đứng lên vỗ vai Jisoo vài cái rồi ra về trả lại không gian riêng cho cả hai...

"Hôm nay em có làm canh bò hầm, Jisoo ăn thử xem có hợp khẩu vị không, em cũng chỉ mới học nấu món này..."

"Ngon lắm... ngon lắm... Mong rằng sau này sẽ ăn được nhiều món do em nấu" Để nói tròn vạnh câu này không biết cô đã nuốt nghẹn bao lần

"Jisoo sẽ khoẻ lại thôi, ráng ngoan ngoãn theo hướng điều trị của em nha..."

Jennie đau lòng nắm lấy tay cô hôn phớt lên, em nói là vậy nhưng em biết rõ lời mình vừa nói chẳng qua là bao biện cho một căn bệnh đã biết rõ kết quả.

"Lúc trước ở chùa tôi có xin bùa bình an cho em... chỉ nghĩ là xin thôi nhưng không ngờ lại gặp lại em, tôi nghĩ nên đưa nó về đúng mục đích ban đầu thì tốt hơn..." Jisoo lấy trên cổ mình xuống một lá bùa rồi đặt vào tay.

"Của Jisoo đâu... em chỉ thấy có một..."

"Em đừng lo, tôi con của Phật ngài ấy sẽ bảo hộ tôi thật tốt thôi mà"

Jennie lặng người nhìn nụ cười toe toét kia, tại sao người em yêu lại có cuộc đời éo le như vậy. Jisoo rõ ràng sống rất tốt, nhưng sao lại như này... nhận thấy bản thân sắp không kiềm nổi nước mắt, em nhướn người ôm chặt lấy bờ vai kia.

"Jisoo có thể xin với Phật, cho em bảo vệ và yêu thương Jisoo cùng ngài ấy được không?"

Vẫn như năm đó, chẳng có lời hồi âm nào từ cô ngoài cái ôm siết chặt... Em vẫn ngây ngô mà nghĩ rằng đấy là thay cho câu trả lời.


...

Vì Jisoo có sự hợp tác điều trị nên Jennie đã cho cô chuyển sang điều trị ngoại trú. Mối quan hệ cả hai có thể xem như tiếng triển khi cô đã không đặt khoảng cách với em nữa... Việc này khiến Jennie vui không biết tả thế nào, nhưng em làm sao biết được ngày cô rời đi cũng đã đến gần... 

"Trưởng khoa chị ấy..."

"Lên phòng bác một chút"

Jennie lo lắng đi phía sau trưởng khoa, chẳng là sau 3 tháng điều trị ngoại trú mọi thứ đều ổn đến hôm nay đột nhiên Jisoo ngất xỉu xong một trận chảy máu cam liên tục.

"Thật tiếc khi phải nói điều này với cháu... Nhưng con bé Jisoo đó sẽ sống cùng lắm 1 tháng nữa thôi, đã đến giai đoạn cuối rồi... Cháu cũng biết máu rất quan trọng đối với cơ thể người như nào mà... ung thư máu thì chỉ có đường đi đến cửa tử thôi... đã vậy lúc phát hiện đã là giai đoạn 3..."

"Chẳng phải nghiệm pháp lọc máu rất có hiệu quả sao ạ?"

"Vậy cháu đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh chưa? Cháu muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông"

Jennie không nói gì nữa cúi người chào trưởng khoa rồi ra ngoài. Dừng lại nơi hành lang vắng vẻ em chủ biết khóc oà lên... Em cùng Jisoo hạnh phúc chẳng bao lâu vậy mà...

...

Những ngày cuối cùng, Jennie luôn túc trực bên cạnh cô, một bước cũng chẳng rời. Đêm nay trăng to tròn, gió lộng. Em nằm gọn trong người cô mà tận hưởng.

"Em ước mình có thể mãi như vậy trong lòng Jisoo"

"Tôi vẫn luôn ở đây và bên cạnh em mà..."

"Jisoo à..."

"Tôi nghe..."

"Jisoo..."

"Tôi đây..."

"Em yêu Jisoo, cả đời này em chỉ muốn yêu Jisoo..."

"Đồ ngốc, sẽ chẳng có ai yêu mãi một người đâu"

"Có biết vì sao em chọn chuyên ngành huyết học không?" Jennie ngước lên nhìn sâu vào mắt người kia

"Hửm??"

"Là vì Jisoo, đêm ở sông Hàn em đã nghe về bác gái, sau hôm đấy em đã rất sợ Jisoo cũng sẽ như thế... Vào lúc chọn chuyên ngành em không ngần ngại chọn huyết học để em có thể xoá bỏ căn bệnh quái ác đó... Khi về Hàn em đã tìm gặp Lisa tìm về Jisoo, em cứ nghĩ Jisoo sẽ không Nhưng..."

"Ngốc, sau này hãy để cho bản thân một tâm trí thanh tịnh, bởi điều em càng nghĩ nó sẽ càng diễn ra"

"Xì, em luôn nghĩ Jisoo sẽ yêu em mà Jisoo đã yêu em đâu" Jennie hậm hực cắn nhẹ cầm cô

Trầm ngâm một lúc lâu em sờ lấy sườn mặt của cô, cay đắng thốt lên.

"Nếu được trở lại em tuyệt đối sẽ không gặp Jisoo...tuyệt đối sẽ không gặp Jisoo..."

Thật ra trên đời này chẳng có gì là vô tình gặp gỡ... vô tình yêu cả... nếu không là do trời sắp đặt thì cũng là người tự tạo thôi...

....

Sức khoẻ Jisoo ngày càng tệ đi, lúc trước đã gầy nay còn gầy hơn, chẳng khác gì là da bọc xương cả... Cô cảm giác hôm nay chẳng còn sức lực nào cả, đôi mắt cô chẳng mở nổi nữa rồi... cô muốn ngủ...

"Jisoo ổn không, đang cảm thấy thế nào..." Jennie nghe thông báo từ Lisa, em liền hớt hãi chạy đến.

"Hôm nay... tôi cảm thấy... rất mệt... tôi chỉ muốn ngủ..."

"Không sao em ở đây... Jisoo sẽ ổn thôi... em..."

"Đừng khóc... ở bên tôi hôm nay đi..."

Cả buổi Jisoo hơi thở nặng nhọc nhưng bàn tay vẫn chưa giây phút nào buông tay em... Đến gần chiều  cô biết mình chẳng thể cầm cự nổi nữa. Cô dùng chút sức lực của mình kéo tay em lên hôn nhẹ vào đó...

"Nếu được quay lại... tôi vẫn chọn... gặp em... Jennie... Đừng khóc... tôi vẫn luôn... bên em... Để tôi... Để tôi đi gặp Phật... tôi sẽ xin Ngài ấy... để tôi... bảo hộ em... một đời bình an... Tôi xin lỗi..."

Dứt lời bàn tay cô vô lực hạ xuống, Jennie như điếng người ra sức gọi tên cô, lây người cô nhưng thứ đáp lại em là tiếng tít dài lạnh lẽo của máy theo dõi nhịp tim....





__________________________________

Hôm nay chắc chao này tui viết không hay nma có gì thì xin lỗi mng nha. Huhu hôm nay tui vừa té xe xon hic chắc tui sẽ lặn vài tuần íii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top