Để tôi

Jennie như chết lặng nhìn người mình yêu tận tâm can giờ đây khoác trên người bộ cà sa. Lúc trước vì khác biệt giai cấp mà cô đã một mực không nói tiếng yêu... còn lần này thì sao? Một người nơi cửa phật, một người nơi phàm tục... Chẳng khác nào đuổi cùng giết tận chân tình của em. Ông trời thật biết làm khó người ta mà...

"Có vẻ em sống rất tốt" Jisoo ngại ngùng lên tiếp phá tan bầu không khí ngộp ngạt này.

"Không ổn, nhưng em vẫn phải sống"

"Chuyện gì qua rồi đừng để trong lòng. Em nên hướng về tương lai"

"Suốt 5 năm qua em luôn đợi Jisoo... và hằng đêm em vẫn mong mỏi một ngày khi gặp lại, em sẽ nói em nhớ và yêu Jisoo rất nhiều..."

"Bây giờ tôi đã nương nhờ cửa phật, chuyện tình cảm phàm tục tôi vốn không còn bận tâm"

"Em biết..." Jennie lúc này một mặt giàn dụa, giây phút thấy cô ở đây thì em đã có cho mình đáp án rồi

"Vậy không có chuyện gì thì tôi xin phép"

"Jisoo trả lời em lần cuối này thôi rồi em sẽ rời đi. Từ trước đến giờ Jisoo đã từng yêu em chưa?"

Cô cứng người, chẳng biết trả lời thế nào. Lúc trước cô còn có thể mạnh miệng bảo không, còn bây giờ... voons dĩ Phật không dạy chúng sinh nói dối...

"Tôi xin phép..."

Không nhận được câu trả lời, em đứng chôn chân tại chổ. Tâm trạng phức tạp chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì cô vốn dĩ có tình cảm với em... còn buồn sao? Buồn vì cô luôn chối bỏ tình cảm này sao? Hay vì giữa em và cô đã chẳng thể cùng nhau đi chung con đường? Có lẽ là thế...

...

Kể từ lúc gặp lại em, Jisoo đã nhốt mình trong phòng tụng kinh đến cả quên cả giờ giấc đến độ ngất đi, nếu sư trụ trì không tìm đến chắc có lẽ cô chẳng còn giữ nổi mạng mình.

"Jisoo con ăn chút cháo đi đã mấy ngày rồi không ăn uống rồi"

"Dạ con cảm ơn Sư" Cô xấu hổ cúi gầm mặt nhận bát cháo, bởi có lẽ tâm cô đã không còn tịnh nữa rồi...

"Đừng cảm thấy áy náy. Có lẽ con chỉ có duyên với chùa này đến đây thôi. Tu tập là chuyện cả đời, con tuổi còn trẻ, hãy làm những điều mình muốn đừng làm trái với đạo với tâm với pháp luật là được. Phải trải nghiệm để tâm con được cứng cỏi... Để khi nhìn lại con sẽ không nuối tiếc và khi đó con sẽ buông bỏ được..."

Jisoo im lặng tiếp thu những lời này, bởi có lẽ với cô vì chữ 'tiếc' mà bản thân chẳng buông bỏ được...

...

Sau khi rời chùa, cô vào quán ăn của Lisa làm một phục vụ. Sống một cuộc sống bình phàm, tuy vậy cô vẫn luôn giữ gìn được tâm tính ăn chay niệm phật của mình.

*Ting*

"Cô chủ, cho em một phần như cũ"

Lisa nhìn thấy đoạn tin nhắn trên màn hình liền phì cười. Nhóc Jennie đó từ lúc biết Jisoo rời chùa, liền ngày đêm bám tiếc lấy Lisa để nhận được thông tin người thương của mình.

"Jisoo giao giúp mình đến bệnh viện Seoul khoa huyết học nha, địa chỉ cụ thể có ghi trên note"

Lisa đưa phần cơm cho Jisoo đi giao, chuyện yêu đương của bọn họ thật khó giải quyết mà. Lisa giúp được gì thì giúp thôi, cô cũng chẳng thể nhìn bạn mình lủi thủi với trái tim nặng trĩu như vậy mãi được.

...

Đứng trước cửa phòng được ghi trong giấy note, cô đưa tay gõ cửa. Sau ba hồi gõ vẫn chưa ai mở cửa, cô đành gõ thêm lần nữa, tay vừa đưa lên thì bên trong hé cửa ra, kéo mạnh cô vào bên trong.

"Ưm..."

Không kịp phản kháng, cô đã bị Jennie vồ lấy môi trái tim rồi. Cô ra sức đẩy em ra khỏi người mình nhưng có vẻ Jennie em lại khoẻ hơn cô... Jisoo đành nhắm chặt mắt, mặc con yêu nhền nhện kia đang mê hoặc mình.

"Tại sao hoàn tục rồi mà vẫn không cho em cơ hội vậy..."

Jennie bỏ cuộc siết chặt cổ áo cô, vùi mặt vào hổm cổ cô khóc một trận thật to.

"Buông bỏ đi em, đừng vì cơn mưa vào lúc hè ôi bức mà bỏ lỡ mùa thu mát mẻ phía trước... Em còn trẻ..."

"Không, em 26 rồi Jisoo à... em không còn trẻ nữa... em biết em đang làm gì mà. Đừng rời xa em lần nữa được không? Em không cần danh phận gì cả, em cần Jisoo thôi" Jennie hạ mình ôm chặt lấy gương mặt cô khẩn khiết cầu xin...

"Từng có tiền án như tôi thật sự không xứng với em... Đừng làm khó tôi nữa..."

"Em cũng giết người, bây giờ em đi đầu thú lập tức đã có tiền án... Lúc đấy Jisoo mới thấy em x..."

"JENNIE đừng có điên" Cô hốt hoảng bịt chặt miệng em, gằn giọng rồi xoay người rời đi để lại em với đống đổ nát.

...

Sau mỗi lần đối diện với em sức khoẻ cô như kiệt quệ, chẳng là hôm nay không may lại ngất xỉu, cô chẳng biết là lần thức bao nhiêu trong tuần rồi nữa. Đối mắt với trần nhà trắng xoá của bệnh viện, cô thở dài thườn thượt... cô cảm nhận được bản thân đang héo mòn dần, nhìn những nốt đỏ trên tay mình cô vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ chết tiệt ấy...

*cạch*

"Bệnh nhân Jisoo đến giờ thăm khám"

Nghe tiếng y tá cô nhấc người nằm ngay ngắn lại trên giường. Một bác sĩ trẻ đi vào, lại gặp người quen rồi... Jennie trong chiếc áo blouse thật thuần khiết, chẳng khác gì một thiên thần... càng nghĩ cô càng biết bản thân không nên váy bẩn em...

"Y tá Lee cô có thể ra ngoài giúp tôi"

Giờ đây căn phòng chỉ còn cả hai, càng nhìn Jisoo em lại càng đau lòng, đôi mắt không kiềm  được mà đỏ hoen, nước mắt trực chờ như muốn trào ra.

"Sau này ăn thịt đỏ nhiều thêm để bổ máu, đừng mãi ăn rau củ như vậy. Jisoo có biết mình đang thiếu máu không?"

"Tôi ăn cũng đã quen rồi... thịt cá tanh lắm..."

"Em là bác sĩ nghe lời em một chút" Jennie bạo gan cốc nhẹ lên trán cô.

"Em dám???"

Jennie không nói chỉ trừng mắt, luôn là như vậy chỉ một cái trừng mắt đã khiến cô như cún con mà khép nép lại.

"Hiện tại vẫn chưa thể xuất viện, Jisoo phải ở lại vài hôm để theo dõi. Cơm ngày ba bữa em sẽ chuẩn bị cho Jisoo, nếu muốn em yên bình với Lisa và Seulgi thì đừng nghĩ đến việc trốn viện, bọn họ sẽ xé xác em đấy"

* chụt*

Em hôn phớt lên môi cô một cái rồi rời đi... đến một gốc khuất hành lang vắng vẻ em ngồi thụp xuống nền ôm tập bệnh án mà khóc tức tưởi... tiếng khóc như ai oán....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top