Để tôi
Nghe xong câu nói kia Jisoo biết Jennie đã hoảng loạn đến cỡ nào, cô chẳng nghĩ gì nhiều được nữa mà chạy đến ôm lấy em trấn an. Cô hôn khẽ lên trán em, rồi đưa tay nâng mặt em đối diện mình, trầm giọng nhưng vẫn toả ra sự ấm áp...
"Jennie nhìn tôi, có tôi ở đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra hết... Hôm nay ghi nhớ kĩ người là do tôi giết, không phải em... Tất cả là do tôi làm hết..."
"Không... Phải... Jisoo..."
"Ngoan không khóc, tập trung nghe tôi nói. Em còn sự nghiệp, em còn tương lai, còn ba mẹ em không thể mất tất cả vì thằng khốn này. Còn tôi không còn gì hết tôi còn mỗi em thôi... tôi không để mất em được... Để tôi thay em nhận tội... Để tôi..." Nói đến đây giọng Jisoo cũng lạc đi, vì cô biết sau hôm nay cô chẳng biết có thể gặp lại em không?
Nói xong đầu óc cô cũng quay cuồng không biết nên làm gì, nhìn chăm chăm vào con dao trên tay em. Cô nhảy lên suy nghĩ nhanh chóng đoạt lấy con dao kia lột áo sơ mi khoác ngồi lâu sạch mọi thứ, lâu cả máu trên tay em. Rồi khoác lại người mình, dù chứng kiến đâm chém bao lần nhưng mùi máu lần này lại tanh tưởi đến độ cô phải bật khóc. Bàn tay cầm chặt cán dao ghim sâu vào ngực trái tên kia thêm lần nữa. Lo liệu bên trong đã xong, Jisoo ra hiệu cho Seulgi và Lisa đưa Jennie trốn ra cửa sau karaoke, vốn dĩ đây là quán bọn họ bảo kê nên ngõ ngách nào cũng đều rành rỗi.
...
*Rầm*
"Kim Jisoo em điên rồi hay sao mà bốc đồng đâm chết người vậy. Em nghĩ mấy cái tấm bằng khen công dân tốt của em nó cứu được em hả" Cảnh sát Jung lòng nóng như lửa mà gằng giọng, anh ta xem Jisoo như em gái ruột mình, dù bề ngoài bậm trợn nhưng Jisoo đã bao lần giúp đỡ sở cảnh sát phá biết bao vụ án, không chỉ vậy còn cứu và giúp rất nhiều người, có thể gọi cô là hiệp sĩ đường phố.
"Vì em uống say mà bọn họ gây chuyện nên em..."
"Tang chứng vật chứng cũng đủ, gia đình họ lại có tiền lần này em khó thoát" cảnh sát Jung thở dài rồi cũng rời đi để cô ở một mình với bốn bức tường ngộp ngạt.
...
Sau khi nắm rõ sự việc ông Kim cho người dọn dẹp toàn bộ những thứ có thể gây bất lợi cho Jennie, ông dường như muốn để Jisoo gánh mọi tội lỗi này.
"Ba à thả con ra... con muốn đầu thú... Jisoo không có tội ba à..." Jennie đập cửa gào khan cả giọng.
"Ông à..." bà Kim bên ngoài sót ruột con mình mà khẽ gọi chồng mình. Ông Kim không nói gì, mở khoá cở đi vào nhìn con gái mình tóc tai rủ rượi, đôi mắt đờ đẫn, môi nhợt nhạt, trông có ra một thiên kim tiểu thư không chứ.
"Kim Jennie, ta cho con hai lựa chọn.
Một im lặng nghe theo ta và để Jisoo gánh tội, và ta sẽ giúp nó giảm mức phạt xuống.
Còn hai, nếu con không chịu an phận, ta dư sức để nó chịu khung phạt chung thân hay tử hình"
Jennie ngồi bệt xuống sàn, cô chọn cái nào Jisoo cũng đều phải ở tù thay mình... Bởi cô biết một chánh án như ông dư sức làm điều ông nói... Hết cách rồi... Jennie quỳ gối lết đến bên chân ông cầu xin.
"Ba à ba cứu Jisoo với... con xin ba... Jisoo là đang lãnh tội cho con gái ba mà... ba đừng nhắm mắt làm ngơ nha ba..."
Ông nhìn con gái dập đầu cầu xin mình như vậy có chút mỏi lòng. Ông cũng chắc biết Jisoo đã làm gì mà khiến Jennie mê luỵ vậy, nhưng dù không thích Jisoo nhưng người ta đang lãnh tội cho con ông thì ông cũng không nên làm ngơ.
...
Phiên toà nhanh chóng được diễn ra, bên nhà tên cầm thú kia đã rót nhiều tiền để cô có thể lãnh an cao nhất. Nhưng dưới tác động của ba Jennie, tội cô giảm còn còn 3 năm 1 tháng tù với tội danh vô ý giết người khi giằng co, xét thấy có tình tiết bảo vệ người khác bằng cách đưa Jennie ra toà làm chứng với tư cách là nhân chứng và nạn nhân bị quấy rối....
...
Những ngày ở tù của Jisoo cũng bắt đầu, vì cô được xem là ân nhân của gia đình ông Kim nên cuộc sống trong tù cũng không khắc nghiệt mấy.
"Phạm nhân Kim Jisoo có thân nhân muốn gặp"
Cô nghĩ chắc là Seulgi hay Lisa đến thăm nên cũng không ngại mà đi theo quản giáo. Nhưng hướng quản giáo dẫn cô đến có chút lạ không giống như những gì cô được nghe...
"Cô vào trong đi chánh án Kim đang đợi cô"
Cô gật gù đi vào, thì ra người chức cao vọng trọng gặp phạm nhân thì cũng khác bọt như vậy...
"Ngồi xuống đi"
"Con chào bác"
"Cô vẫn luôn lễ phép như vậy"
Cô im lặng không đáp.
"Trước tôi cảm ơn cô vì đã cứu con gái tôi. Sau thì tôi cũng nói luôn, sau này khi tái hoà nhập cộng đồng tôi có để cô một số tiền, cầm lấy mà đi thật xa làm lại cuộc đời. Còn về Jennie tôi đưa con bé trở về Pháp học và định cư, chắc sẽ không quay lại"
"Dạ thưa, không cần phải thế chuyện này là con làm nên con sẽ chịu. Không liên quan gì đến Jennie nên bác đừng để tâm. Kẻ như con sớm thì muộn cũng phải vào đây thôi, và có sau này thì con cũng sẽ không phiền đến Jennie, mong bác yên tâm..."
"Nếu cô được ăn học đàng quàng sẽ không phải là người tệ nhỉ. Biết thân biết phận như vậy được rồi, tôi có việc đi trước"
Ông Kim rời đi, cô mệt mỏi thả người ra sau nhìn lên trần nhà trắng xoá... vô định... chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu nữa...
*cạch*
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng kia chưa đủ để đánh thức cô, một thân ảnh gầy gò nhẹ nhàng đi đến ôm chặt lấy bờ lưng gầy của cô, vai trái cũng đã ướt đẫm một phần, cùng với tiếng khóc nghẹn đã làm cô thanh tỉnh muốn vùng người ra...
"Đừng để em ôm Jisoo lâu thêm một chút..."
Vì câu nói này coi cũng chẳng phản kháng, thật lòng cô cũng nhớ em đến phát điên cơ mà...
Mãi một lúc em mới đi đến trước mặt cô, xoa xoa gò má đã hóp đi mấy phần, lòng em chua xót đáng lẽ người ngoài ở đây phải là em...
"Jisoo nghe ba em nói rồi phải không?"
"Đã nghe"
"Nói yêu em được không... một lần thôi... để e..."
"Không yêu là không yêu, vốn dĩ tôi đã nói lúc trước. Hay tai em điếc mà không nghe rõ KIM JISOO TÔI CHƯA TỪNG YÊU JENNIE EM" không đợi em nói cô đã vội cướp lời.
Vẫn là những là những lời cay đắng đó, nhưng nó không làm em đau lòng nữa. Bởi lẽ em biết cô đang dối lòng, nếu không yêu sao lại vì em mà chấp nhận ngồi đây chứ?
"Đừng dối lòng, nếu không yêu vì sao lại thay em ngồi đây"
Cô không đáp vội đứng dạy ra cửa nói với quản giáo đưa mình về phòng. Bởi cô sợ hãi những đều không nên biết lại có người biết, những chuyện không nên nghe lại có người nghe...
Jennie mắt nhoè đi nhìn theo tấm lưng người mình yêu tận tâm can khuất dần sau hành lang tối mịt... tối mịt như tương lai của cô... tối mịt như đoạn tình cảm này của em...
...
5 năm sau...
Thời gian rồi cũng trôi nhanh, Jisoo cũng tái hoà nhập cộng đồng. Thay vì tìm công việc gì làm cô lại chọn cho mình một ngôi chùa ở xa ngoại ô, xin được vào tu ở đấy, mỗi ngày nấu ăn cho mấy em nhỏ mồ côi cha mẹ, rãnh rỗi thì quét lá khô, đến giờ lại vào chánh điện đọc kinh, cuộc sống được xem là an nhàn... nhưng tâm cô thì chẳng nhàn vì luôn nặng lòng vì người con gái vô tình gặp trên đường kia...
Hôm nay là lễ xuống tóc cho các những người muốn thành ni cô. Cô nhìn từng lớp người trước mình, sau mình đều xuống tóc còn mình thì...
"Jisoo tâm con vẫn chưa tịnh"
"Sư ơi, con xin lỗi... nhưng con vẫn luôn thắc mắc"
"Lòng con còn nặng, ta không muốn một ngày nào đó con lại động tâm lúc đấy chẳng phải nghiệp chồng nghiệp sao?"
"Dạ con đã hiểu..."Jisoo gập người cảm tạ lời khuyên này.
"Chắc là sắp có khách hành hương đến, con xem ra cổng tiếp đón. Ta về chánh điện"
Jisoo cúi chào sư trụ trì rồi theo lời mà ra cổng chùa đón khách, sẵn tiện cần theo chổi để gôm lá khô lại dù gì đây cũng vào thu rồi.
"Chào sư ạ... cho con hỏi..." cô gái nhìn người đang quét lá kia, trên người thân cà sa nhưng tóc thì vẫn chưa xuống... không biết nên xưng hô thế nào chỉ đành gọi sư cho lịch sự
Giọng nói quen thuộc từng ấy năm cô chưa bao giờ quên, xoay người lại nhìn người trước mặt như muốn xác nhận... cây chổi trên tay cũng vụt khỏi tay... Jennie trở về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top