Để tôi
Đã hơn một tuần rồi Jennie chẳng có cách nào tìm được Jisoo. Chẳng còn đứng đợi em trước cổng trường, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng nhận được hồi âm nào, bổng chốc cô như bốc hơi khỏi cuộc sống của em. Lấy lí do gần cuối năm có nhiều bài kiểm tra nên ở lại thư viện học thêm, em trốn khoảng sự kiểm soát của ba mẹ mình mà chạy đến khu trọ của Jisoo.
Đứng trước căn phòng từng là 'nhà' của mình, em đủ thông minh để biết người kia đang tránh mặt em nêncó chút lưỡng lự nhưng rồi chọn cách yên lặng mà gõ cửa. Nhìn khoá trong em biết chắc Jisoo đang ở nhà.
"Ai vậy?"
Nghe được tiếng người kia em gấp gáp gõ cửa dồn dập hơn. Đến khi cánh cửa sắt hé ra, em vội chèn tay vào.
"Jisoo nói chuyện với em một chút"
Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng cô như sóng cuộn. Giờ phút này cô không biết phải đối diện với em như nào.
"Tại sao lại tránh mặt em? Jisoo có chuyện gì sao? Em đợi Jisoo trước trường không thấy, gọi điện hay nhắn tin Jisoo cũng không trả lời. Nghề nghiệp của Jisoo như vậy thật sự khiến em rất lo..."
Nhìn em nói trong ấm ức, nước mắt trực chờ rơi. Cô cũng ngầm hiểu, một tuần qua trốn tránh đã khiến em phải lo lắng cho mình. Nhưng phong thái dửng dưng như chuyện hiển nhiên lấy trên bàn ra bao thuốc chuẩn bị chăm lên, nhưng cổ tay đã bị siết chặt bởi em.
"Sao Jisoo nói với em đã bỏ thuốc lá rồi?"
Tình thế áp đảo, cô vùng mạnh ra đẩy em vào sát tường, nhếch mép đầy đểu cán buông ra lời cay độc với em.
"Em nghĩ em là ai mà tôi phải vì em mà bỏ đi sở thích của mình? Người yêu? Vợ? Jennie em không là cái thá gì cả? Thời gian qua tôi chỉ diễn trước mặt em thôi, lúc tôi còn tử tế mong em rời đi hộ tôi cái"
Nước mắt rơi lả chả trên mặt em, gương mặt cô trước mắt cũng nhoè đi. Nó như muốn cho em biết một Jisoo từng dịu dàng với em đã không còn nữa...
"Tại sao vậy? Tại sao... rõ ràng là Jisoo đã yêu em mà? Có phải ba mẹ em làm khó dễ Jisoo phải không? Thành thật với em được không?"
Khoé mắt cô giật vài cái khi bị chạm vào tim đen. Nhưng cô nhanh chống khôi phục lại trạng thái một đứa khốn nạn mà đối diện với em.
"Thôi thôi thôi, em bớt ảo phim lại Jennie à. Ba mẹ em còn chẳng để tôi vào mắt ở đấy mà làm khó dễ tôi. Tại vì tôi thấy em thú vị, em dễ tin người nên muốn vờn em một chút thôi. Thú vui của tôi là thế, những cô gái ngoan hiền gia giáo như em, chinh phục được thì nó là một thành tích với đứa dưới đáy xã hội như tôi. Đạt được nhanh như vậy nên tôi chán. Chỉ vậy thôi"
Tai em như lùng bùng đi, người trước mắt em giờ đây như một ác quỷ đang dùng lời nói giết chết em. Jisoo của em đâu rồi, Jisoo rất yêu thương em mà. Đây không phải Jisoo mà em biết. Jennie như điên dại ôn chặt đầu mình, đôi mắt đờ đẫn như dại đi, chẳng mảy may cô đang siết chặt tà áo sơ mi em mua cho.
"Về đi"
Cô sợ em ở lâu thêm một chút chắc cô sẽ mỏi lòng mà ôm lấy thân thể em mất nên đành đuổi em về. Nhưng với đứa nhỏ đang điên dại vì tình như em dễ gì buông tha cho cô, em vẫn còn bấu víu một chút về quá khứ mà hỏi cô lần cuối.
"Vậy gần 1 năm qua Jisoo đã bao giờ thật sự yêu em dù chỉ là 1 chút"
"Chưa từng"
Rất dứt khoác, như một đường kiếm đâm thật sâu vào tim em, cơn đau đấu ấy như một cú vả cho em trở về thực tại "Jisoo chỉ chơi đùa tình cảm với em"... giờ thì hay rồi em có lí do gì để trách cứ cô, khi vốn từ đầu mọi sự chủ động đều từ em và hơn hết chẳng có nổi một lời hứa nào cho em. Người ta đã toan tính từ trước, nếu có yêu thì người ta đã cho em một sự chắc chắn rồi... nhưng em ơi em đau lòng đến nổi đã quên rằng ở bờ cát phủ bóng hai người... đã có người thật tâm muốn em chờ họ...
"Được rồi, em hiểu rồi... Mong Jisoo vẫn sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chỉ mong sau này... chúng ta đừng gặp lại..."
Ôm bao nhiêu đổ vỡ rời đi, bao nhiêu nước mắt trong đời dường như được em xả ra hết vào hôm nay. Tình đầu sao người ta nói đẹp lắm... còn em sao lại đau đớn như vậy. Đến giờ em chẳng tin được con người lúc nãy và con người trước đây là cùng một người...
Em chẳng thể tin được một người vì sợ em đợi lâu nên luôn xuất hiện trước 15 phút để đón em.
Em chẳng thể tin được một người vì sợ em bị đàm tiếu mà mặc áo tay dài suốt tháng hè với cái nắng gần 40 độ.
Em chẳng thể tin được một người vì một câu "em đau bụng quá" mà bỏ cả việc làm của mình chạy đến bên em.
Em chẳng tin được một người vì để thưởng cho một chuyến đi biển mà làm việc đến suýt ngất vì câu đòi quà vu vơ của em...
Em chẳng tin được một người vì để được đứng cạnh em mà đã thay đổi quần áo cho tươm tất cả cách nói chuyện chợ búa...
Em chẳng tin được một người như thế vừa rồi lại chì chiếc trái tim của mình ra trăm mảnh như thế.
"Mình thật ngốc..."
...
Cũng qua 1 tháng sau sự việc ấy, mọi chuyện dường như đi vào quỹ đạo. Cô vẫn đi làm sống cuộc sống của cô, em vẫn đi học sống cuộc sống không có cô...
"Jisoo đi thôi tự dưng lại dừng lại" Seulgi quay lại lớn giọng gọi cô.
"Không có gì"
Seulgi nhìn vẻ mặt khó coi kia có vẻ cũng đoán ra được phần nào. Chắc lại gặp mặt cô bé người nước ngoài tên Jennie gì rồi. Thú thật từ lúc quen biết Jisoo đến giờ chắc đã 3 4 năm, lần đầu tiên lại thấy Jisoo sa sút tinh thần như vậy, chuyện thì Seulgi đã nghe qua. Nhưng cũng tạch lưỡi mà tiếc thôi. Con gái người ta học thức như vậy, ai đời lại đem giao cho tụi bụi đời như tụi họ. Chỉ trách tụi họ ở dưới đáy nên chẳng thể trèo lên cao thôi.
"Hôm nay nắng gắt thật Jisoo ha"
"Đúng vậy, dù gì xe hơi vẫn tốt hơn là đi xe máy hay đi bộ"
Seulgi cũng hiểu chuyện nên chẳng nói gì thêm, khoát lấy vai Jisoo lái sáng chuyện khác.
"Tối nay nhậu không cũng là cuối tuần xả hơi thôi"
"Cũng được"
Tối đến cả như đã hẹn cả 2 ngồi bệt trên tấm phản trên sân thượng trọ Seulgi tay không ngưng lên bia.
"Tớ mà là cậu khi vừa cho nhau cơ hội là hẹn hò ngay. Kéo dài làm chi để ba mẹ nhóc ấy phát hiện, chẳng thu được gì"
"Cậu không hiểu đâu, nhưng tớ không có tệ như trap girl nhà cậu được"
"Thế bây giờ ngồi đây nuốc tiếc đấy à?" Seulgi tạch lưỡi
"Không hẳn, chẳng qua mình có chút tiếc khi tụi mình không đi với nhau lâu thêm một chút... Cuối năm này là tớ đã đủ vốn, định mở một quán ăn nhỏ. Không làm mấy công việc bảo kê với khuân vác nữa"
"Chỉ trách có duyên nhưng không nợ để ở lại thôi" tiếng thở dài đến nao lòng của Seulgi như đem bao nhiêu ấm ức của Jisoo tuông ra theo khoé mắt.
"Mẹ em ấy nói đúng, chúng tớ không tương xứng, nghĩ đến việc một bác sĩ sau này sẽ cứu người lại yêu đương với một tên xâm trổ đánh đấm bao người đổ máu... có mất mặt không cơ chứ. Nghĩ thôi đã thấy khập khiễng rồi"
"Sau này mỗi người một cuộc sống thôi..."
"Có lẽ vậy..."
Trách sao được xã hội khắc nghiệt nó là như thế. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy thôi...
...
Sau chuyện của Jisoo, em đem bản thân vùi vào học tập và chăm chút cho bản thân, nâng cấp mình lên phiên bản hoàn hảo, nhà giàu xinh đẹp học giỏi. Chẳng mấy chốc em được lòng không biết bao nam và nữ sinh trong trường, bạn bè em cũng kết giao được vài người.
Sau buổi tiệc tất niên mọi người rủ nhau đi karaoke, vì mọi người kì kèo quá em buộc phải gật đầu đến nơi ồn ào kia. Buổi tiệc gần tàn hôm nay em cũng uống hơi nhiều, đầu ốc cũng choáng đi mấy phần, tay cầm điện thoại mở đi mở lại số điện thoại của người kia... em lại nhớ đến họ rồi... Mãi mê chìm đắm vào suy nghĩ chẳng hay bọn sói đang nhìn mình thèm khác...
Ở trước cửa nhà vệ sinh vì nam nữ hai phòng có cửa giao nhau nên trò chuyện như nào đều sẽ bị đối phương nghe thấy...
"Tao nhịn hết nổi rồi, Jennie con nhỏ đó nó..."
"Nói bé thôi, một lát đợi mọi người tản bớt rồi mình vào việc"
Chẳng hay Seulgi phòng đối diện nghe toàn bộ, nghe đến Jennie màn hình điện thoại liền chuyển cuộc gọi tức khắc đến Jisoo... rồi bản thân cũng nhanh chóng theo sau họ để tìm phòng, lăn lộn bao năm Seulgi đủ biết bọn thối mạc này sẽ làm gì tiếp theo...
...
Nhìn đám thối mạc nhân cách dưới lớp bọc bác sĩ đang canh cửa đã bị Seulgi, Lisa tẩn cho nằm bê bết dưới sàn. Jisoo lúc này đầu óc chỉ có mỗi Jennie, đạp cửa xong thẳng vào khung cảnh phía trước quả thật làm cô kinh hoàng. Nhìn điện thoại em nằm lăn lốc đang gọi cho cô rồi nhìn đến em một tay dính đầy máu với con dao trái cây nằm trên tay em...
"Jisoo... em giết người rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top