Để tôi

Như thói quen vừa ra khỏi cổng trường em chạy ào về phía gốc cây nơi có người chờ em mỗi ngày.

"Jisoo"

Cô giật mình dập đi điếu thuốc rồi lấy tay quạt quạt mấy cái cho khói thuốc tản ra.

"Em nói bao lần rồi, sau này đừng hút thuốc..."

"là rất có hại cho sức khoẻ nó sẽ dẫn đến ung thư phổi" Jisoo phì cười cướp lời em

"Biết thế mà còn làm" Jennie chừng mắt đem balo đầy tập sách quăng về phía Jisoo.

"Về thôi"

Jisoo ngán ngẩm lắc đầu, đứa nhỏ này chẳng khác gì bà cụ non. Từ ngày nhận lời hộ tống đứa nhỏ này, cô như rước cô vợ về nhà, cái mỏ nhỏ đó líu ríu nhắc nhở cô mãi không thôi. Nhưng cô không thấy phiền, ngược lại đứa nhỏ này cho cô cảm giác mình vẫn là còn là con người...

Tính ra cũng đã 3 tháng một cao một thấp đi cùng nhau như vậy rồi. Chẳng có gì đặc sắc giữa cả hai hết, nhưng trong tâm em đã có sự thay đổi rõ rệt... Đến trước cửa nhà em chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng đánh liều mà hỏi.

"Jisoo hôm nay có đi làm không?"

"Hôm nay thứ 7 nên tôi được nghỉ"

"Tốt quá, hôm nay bài kiểm tra được điểm cao thật sự rất cao hứng. Tối nay Jisoo đi chơi cùng em được không?" Dứt lời em cũng có chút ngại sợ cô không đồng ý mà cúi gầm mặt.

"Cũng được, vậy hẹn em 7 giờ tối nhé. Tôi sẽ sang rước em"

"Dạ"

Em thật không ngờ cô lại đồng ý lời đề nghị này của mình. Tâm tình vì thế tốt hơn, cười tít cả mắt rồi chạy vào trong nhà. Đợi khi bóng lưng cao gầy kia rời khỏi cổng nhà, em hé cửa nhìn theo nụ cười trên môi cũng khựng lại. Jisoo hình như đã khác với ngày đầu em gặp, quần áo trong sạch sẽ và những hình xăm đồ sộ kia cũng được che đi bởi những chiếc áo tay dài. Nhìn thoáng qua ai lại nghĩ cô là giang hồ đâu chứ. Nhưng sự thắc mắc đấy em cũng vội gạt sang mà tí tửng vào nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

...

Đúng giờ Jisoo trên con xe cup đậu trước nhà Jennie, cô một thân sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt màu, cùng chiếc nón 3/4 làm cô trông trẻ hẳn vài tuổi. Em trên lầu thấy cô đến liền nhanh chóng xuống nhà.

"Jisoo đã đến"

Nghe giọng nói êm tai kia cô vội cất điện thoại vào túi quần, nhướn người ra sau gạt gác chân xe. Lúc ngẩng lên nhìn Jennie trong bộ váy trắng, lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt kia. Chiếc kính dày cộm hôm nay biến mất như giải phong ấn cho chiếc nhan sắc này.

"Jisoo sao vậy?" Thấy cô cứ nhìn mình, em gọi cô lần nữa.

"À lên xe đi muộn rồi. Đến đây" Cô ân cần đội nón cho em, rồi chậm rãi rồ ga.

Chiếc xe máy bon bon trên đường phố, giờ đây cũng vào thu lá đỏ phủ khắp đường. Từ lúc chuyển đến đây Jennie mới có dịp đi dạo thế này, lại đi cùng Jisoo em lại thấy vui gấp bội. Trên đường cả hai tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, nhưng từ khi nào vòng tay nhỏ của em lại chiết chặt lấy eo cô... hơn hết chẳng có sự phản kháng nào từ cô...

"Thật không biết đưa em đi đâu, hôm qua có nghe gần sông Hàn có một hội chợ..."

"Hội chợ sao? Em chỉ toàn thấy trên TV lần đầu em được đi đấy"

Nhìn vẻ hào hứng của em, cô cũng không nói gì hơn mà nắm tay em đi vào bên trong. Chẳng biết hai má đứa nhỏ kia đã ửng hồng như đít khỉ.

"Jisoo em muốn ăn cái này"

"Jisoo món này lạ quá"

"Jisoo cay quá"

"Jisoo em muốn chơi cái này"

"Jisoo em khát"

"Jisoo kẹo này rất ngon"

"Jisoo... Jisoo... Jisoo"

Cái miệng nhỏ ríu rít kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Dường như mọi thứ trong đây đều mới mẻ đối với em. Jisoo nhìn nụ cười trong sáng kia bản thân cũng vô thức cười theo, đôi mắt giờ đây chỉ toàn chứa hình ảnh đứa nhỏ trước mặt.

"No quá, cái bụng em tròn vo luôn rồi" Jennie hài lòng  ôm gấu dâu được Jisoo gắp lúc nãy, vô tư vỗ vỗ cái bụng của mình.

"Đi dạo một chút không? Em no như thế về ngay sẽ bị khó tiêu"

"Nếu Jisoo không thấy phiền"

Một cao một thấp rãi bước bên sông Hàn, gió lạnh thổi từng đợt khiến cả 2 khẽ rùng mình. Cũng may lúc nãy Jisoo có mang theo áo khoác.

"Jennie khoác vào, trời lạnh sẽ làm em bị cảm" Jisoo đem chiếc áo khoác lên người em

Đi đến khi mỏi chân cả hai chọn cho mình một băng ghế mà dừng chân. Cả hai cứ im lặng chẳng ai nói câu nào, Jennie nghiêng đầu nhìn cô đánh bạo bắt chuyện trước.

"Em có thể tìm hiểu thêm về Jisoo được không?"

"Hả?" Cô có chút bất ngờ tìm hiểu? Ý là yêu đương sao?

"Ý em là chúng ta tìm hiểu theo kiểu bạn bè ý. Ba tháng quen biết em chẳng biết gì ngoài cái tên Kim Jisoo cả" em vội chữa cháy cho câu nói kia của mình.

"À... Kim Jisoo 26 tuổi, sáng làm khuân vác ở chợ đầu mối, tối làm bảo vệ ở quán cơm gà chú La"

"Xì nhiêu đó thôi sao" Jennie bĩu môi, thông tin nhiêu đó tìm hiểu được gì?

"À buổi chiều còn nhận việc đón trẻ nhỏ đi học về không công nữa"

*Chát*

"Thế tuần sau không cần đón em"

"Mèo con sừng lông rồi" Jisoo đưa tay xoa đầu em  trêu ghẹo, Jennie ngồi im hưởng thụ sự thân mật kia.

Ồn ào qua thì cả hai tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Có một điều Jennie luôn thắc mắc, một cô gái trẻ như Jisoo tại sao lại đi vào con đường này. Em biết Jisoo nếu được học hành tốt sẽ trở thành người tài, bởi một lần giảng viên môn triết đưa ra câu đố khiến em phải mất 10 phút mới ra đáp án, còn Jisoo chỉ mất chưa đầy 1 phút.

"Tại sao Jisoo lại chọn công việc này" Jennie không nhìn thẳng cô mà chỉ vu vơ hỏi.

"Vì xã hội khắc nghiệt"

"Em biết nhưng cũng không hẳn..."

"Nếu một ngày em trong túi không còn nổi 1000 won mẹ thì lọc máu, em gái cần tiền mua thuốc hen suyễn. Bản thân chưa học xong lớp 11 thì em sẽ thấy được xã hội này nó khắc nghiệt hơn em nghĩ"

Như bị chạm vào điểm yếu, Jisoo như đang trút hết bao nhiêu ấm ức trong lòng. Cô gái nào mà muốn cơ thể mình chi chít hình xăm, cơ bắp cuồng cuộn như đàn ông đâu chứ.

Jennie đau xót em không biết rõ người kia đã trải qua những gì. Nhưng qua những lời bộc bạch trong ấm ức kia, em cũng phần nào cũng hiểu Jisoo đã vất vã và mạnh mẽ cỡ nào. Em đưa tay kéo mặt cô đối diện mình, bàn tay nhỏ xoa nhẹ gò má cô. Nhìn đôi mắt đỏ lửng như sắp khóc, em lại có chút đau lòng.

"Em không rõ Jisoo trải qua những việc gì. Nhưng bây giờ và về sau đều có em, có thể khó chấp nhận nhưng thật tâm em lại động tâm với Jisoo. Cũng đừng hỏi vì sao em lại yêu thích Jisoo, tình cảm là điều khó nói, em chỉ biết sự dịu dàng mà Jisoo dành cho em mỗi ngày lại chiếm trọn tâm tư em..."

"Đừng yêu tôi"

Jisoo định quay mặt đi nhưng bị em kéo lại.

"Nghe em nói, em biết Jisoo sẽ không chấp nhận em. Nhưng hãy xem em như một người bạn của Jisoo, có khó khăn hay ấm ức đều có thể chia sẻ với em được không? Đừng lo lắng em sẽ đòi hỏi danh phận từ Jisoo, em sẽ đợi đến khi nào Jisoo mở lòng... Vì vậy cho em một cơ hội được san sẻ và được đợi Jisoo không?"

Tuy không có lời nào nhưng cái gục lên vai em và mảng áo ướt đẫm trên vai em như một câu trả lời...

Nhưng em ơi, người ta hay nói cái gì đến quá nhanh thì chẳng thể bền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top