Chap 2.


-" Hai người chuẩn bị đi đâu à?"

-" Bên kia có vài bộ xương người, dự là quanh đây có thứ gì đó nguy hiểm, em ở đây hâm nóng đồ ăn lại đi, tôi và Chaeyoung đi một vòng kiểm tra"

Jisoo mặc thêm cái áo khoác da rồi đưa cho Chaeyoung cái đèn pin trong khi con bé đang buộc dây giày.

-" Hai người nhớ cẩn thận nhé "

Đáng lý ra chuyến đi đến Tây Vực lần này chỉ có Jisoo và Chaeyoung đi, nhưng Jennie xin đi cùng để tìm tung tích giáo sư, cả ba người họ đi cùng nhóm người của Kim lão gia, khi đến sa mạc thì gặp trận gió lớn nên bị tách ra. Lúc trận gió thổi làm cát bay loạn, trong cơn gió Chaeyoung thấy có một lõm cát bị lúng xuống liền kéo Jennie và Jisoo xuống lõm cát ấy.

Không gian bên dưới khá ẩm thấp, Jennie rọi đèn pin xung quanh nơi họ đang đứng, thấy có mấy cây đuốc gắn trên tường, nàng đi lại lấy bật lửa đốt lên.

Ba người họ cứ thế nhốm ít đóm lửa để xua đuổi côn trùng.

Đang ngồi mê man suy nghĩ thì có một bóng đen đang tiến đến gần phía nàng, Jennie sợ hãi cầm cái xẻng quân đội đưa ra trước mặt, thấy người phía trước dừng lại, nàng lắp bắp hỏi.

-" Cô là ai?"

-"Tôi là người của Trương Đại Phật Gia, Lạp Lệ Sa đây"

-" Cô nói dối, Trương Đại Phật Gia mất cách đây gần nửa thế kỷ, sao cô có thể là người của ông ấy được?"

Người kia sau khi nghe cô nói rằng Trương Đại Phật Gia đã mất liền lộ ra biểu hiện kinh ngạc sau đó thái độ liền trở nên kích động.

-" Cô ăn nói hàm hồ, hôm qua ngài ấy còn đến đây kiểm tra, sao cô lại nói ngài chết gần 50 năm được"

Jennie mở mắt kinh ngạc nhìn người tên Lạp Lệ Sa, trong lòng không khỏi sợ hãi, nàng có đọc sơ qua lịch sử Trung Quốc, Trương Đại Phật Gia tức là Trương Khơi Sơn người đứng đầu trong Cửu môn, không phải vợ ngài ấy qua đời vì bệnh nặng, ngài ấy cũng không còn ý chí sống mà lâm vào bệnh rồi qua đời hay sao?

Không lẽ sách viết sai? Trương Khởi Sơn vẫn còn sống?

Không đúng, giữa năm 1952-1962, Trương Khởi Sơn đã triệu tập tất cả những người tên Trương Khởi Linh để "hoạt động đạo mộ lớn nhất trong lịch sử" sau đó không lâu biến cố xảy ra, ông ta qua đời.

Thế quái nào ông ta lại đến kiểm tra vào hôm qua được? Chắc chắn có uẩn khúc.

Bình tâm lại, Jennie thở hắc một cái, hướng về phía người ăn mặc có phần không đúng thời đại bây giờ, nhẹ nhàng cất giọng.

-" Cô có thể ngồi ở đây đợi bạn tôi về, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện"

-" Được"

Người tên Lạp Lệ Sa gật đầu trả lời nàng, tiếng gần lại chỗ tảng đá lớn ngồi phịch xuống. Jennie đưa cho nàng ta bình nước của Chaeyoung, thấy đôi môi nàng ta hơi khô, chắc do thiếu nước nên đi tìm nước đây mà.

-" Cô nói hôm qua Phật Gia còn đến đây sao?"

-"Phải, ngài ấy cùng Nhị gia và Bát gia đến đây. Bát gia còn cho tôi lá bùa bình an đây này"

Nàng ta lấy trong túi quần ra một lá bùa, nhìn sơ qua cũng thấy nó đã bị phai màu không ít.

-" Nhị gia mà cô nói là Nhị Nguyệt Hồng sao?"

-" Ừ, nhìn cách cô ăn mặc có lẽ là người phương xa đến nên không biết. Nhị gia là người luôn sát cánh với Phật Gia trong những lần xuống mộ. Ngài ấy tinh thông trí tuệ, tôi theo ngài ấy học được không ít kiến thức chỉ tiếc... "

-" Chỉ tiếc gì? "

-" Vợ của Nhị gia, Nha Đầu bị trúng kịch độc mà bệnh nặng, không cứu được mà chết, đồ đệ của ngài ấy lại không biết lại tưởng ngài ấy không chịu cứu phu nhân, nên hắn ta bắt đầu đi theo bọn Nhật, làm tay sai cho họ chống lại Cửu môn"

-" Đồ đệ ngài ấy là A Tứ à?"

-"Xem ra cô cũng biết khá nhiều nhỉ? A Tứ là tên hắn ta lấy khi làm tay sai của Nhật, người dân Trường Sa này ai mà không biết. Tên hắn ta là Trần Bì, Sau khi bọn Nhật rút quân thì hắn ghép tên lại thành danh, Trần Bì A Tứ, còn được gọi là Tứ gia. Hắn cũng theo Phật Gia xuống mộ mấy lần"

* Trường Sa thuộc một tỉnh của Hồ Nam, Trung quốc nha, chứ không phải Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam, mọi người có thể xem bộ phim Lão cửu Môn và Đạo Mộ Bút Ký để biết rõ, có thể đọc thêm bản truyện của Nam Phái Tam Thúc nếu thích. Mình chỉ viết theo trí tưởng tượng của mình.

-" Vậy sao cô ở đây?"

-" Tôi sao? Tôi ở đây để quản lý nhóm người làm thí nghiệm, ai ngờ ngủ mới một giấc lại không thấy bóng dáng của một người, tôi đành phải đi xung quanh tìm kiếm họ, ai ngờ lại gặp được cô"

-" Cô cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu? "

-" Cô đến đây không xem lịch ư? Năm nay là năm 1940"

Chính xác là hiện tại Jennie cứng đơ mình nhìn người ngồi ở bục đá, cô ta sống từ thời mình còn chưa được sinh ra ư, vậy mà nhìn cô ta trẻ măng vậy?

Nghe tiếng động sột soạt, đoán là hai người kia về tới, nàng lấy hết sức bình sinh chạy về phía Jisoo, ôm chặt lấy người chị ta, hơi thở gấp gáp đến mức Chaeyoung đứng phía sau còn nghe được.

-" Sao vậy?"

Jisoo ôm lấy lưng nàng, hai tay xoa đều cho nàng đỡ sợ, lúc này ánh mắt cô mới nhìn thấy cô gái trước mắt. Hai mắt cô mở to kinh ngạc, Chaeyoung ở phía sau cũng há hốc mồm.

Lạp Lệ Sa, nàng ta chưa chết, nàng ta còn sống!

Hồi ức.

Năm 2014, Jisoo cùng Chaeyoung xuống mộ ở dãy núi phía sau nhà Trương Khởi Sơn, trên đường đi gặp không ít ký hiệu lạ, đến đường cùng cả hai vô tình nhặt được một tấm ảnh gồm 5 người, nhìn từ trái sang phải theo thứ tự lần lượt là Tề Thiết Chủy (Bát Gia), Nhị Nguyệt Hồng (Nhị gia), Trương Khởi Sơn (Phật Gia), Lạp Lệ Sa (người thân cận của Cửu Môn), Trương Nhật Sơn (Trương phó quan).

Ngoài Trương phó quan vẫn còn sống và giữ được vẻ thiếu niên của mình, thì tất cả đều đã mất.

Trở về hiện tại.

Jisoo kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa, hóa ra không chỉ một mình Trương phó quan trẻ mãi không già, mà Lạp Lệ Sa cũng vậy. Xem ra thứ đó thật sự rất đáng sợ!



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top