Chap 1.

Kim Jisoo lặng lẽ ngồi nhìn khung cảnh trước mắt, sóng vỗ rì rào từng đợt, những cánh chim đang bay về tổ, từng chiếc thuyền thì nhau ra khơi, cũng có những chiếc thuyền trở về cập bến.

Ánh mặt trời dịu nhẹ vào cuối ngày, đỏ chói nhu rượu vang, chiếu mình trên mặt nước biển trong xanh, bên cạnh có thêm vài đám mây vàng nhạt, những tiếng đùa vui của lũ trẻ làng chài, một khung cảnh yên bình, hoàng hôn trên bãi biển.

-" Đang mơ mộng gì đấy nhỏ kia?"

Giật mình bởi cái vỗ vai khá mạnh, Kim Jisoo lắc đầu nhìn người bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ tảng đá.

-" Ngồi ngắm hoàng hôn với tao đi, rồi tao kể mày nghe"

-" Xời, nay bày đặt ngắm hoàng hôn đồ dữ"

Người bên cạnh bĩu môi ngồi xuống.

-" Rồi đó, kể gì kể đi"

-" Lúc trưa tao đi ăn với thằng Tian, nó nói với tao có người của Kim lão gia muốn thuê mình đi xuống mộ tìm "nó" cho ông ta"

Người bên cạnh nghe thấy lời Kim Jisoo nói thì trợn mắt kinh ngạc, rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

-" Cũng vì "nó"mà tao với mày đã xém chết bao nhiêu lần, giết chết bao nhiêu người ở dưới mộ rồi hả Jisoo?"

-" Tao không biết, nhưng bây giờ nếu tao với mày không đi làm công việc đấy, thì tiền đâu lo cho tụi nhỏ đây, tao không muốn nó thiếu ăn thiếu mặc như tao với mày"

-" Thằng Tian có nói ông ta ra giá bao nhiêu không?"

-" 200 triệu won"

-" Cái... Cái gì? 2... 200 triệu won á?"

-" Ừ, tao không ngờ ông ta chơi lớn đến vậy"

-" Lúc Henry Cox thuê chúng ta cùng lắm chỉ 30 triệu won, Kim lão gia có bị khùng không mà ra giá đến 200 triệu won dữ vậy?"

-" Sao tao biết mà mày hỏi tao"

-" Mày có định đi không?"

-" Tao định đi xong chuyến này nữa rồi nghỉ"

-" Vậy tao đi với mày, chừng nào đi thì nói với tao để tao chuẩn bị đồ"

Jisoo nhìn Chaeyoung định đứng lên liền kéo người đó ngồi xuống lại.

-" Mày đi đâu vậy?"

-" Đi chuẩn bị đồ"

-" Lần này bên Kim lão gia chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta chỉ cần xách cái mình đi thôi"

-" Để tao chuẩn bị thêm lương khô với vài cái đèn pin, phòng trường hợp, nói chung tao nên chuẩn bị đầy đủ, mắc công tới đó thiếu tới thiếu lui, lo ngắm hoàng hôn của mày đi, tao về phụ mấy cô nấu cơm cho bọn nhỏ"

-" Ừ đi đi"

............

Thành phố B

-" Xin mời ngồi, cảm ơn Kim tiểu thư không ngại đường xá xa xôi mà đến đây, nào, uống trà"

-" Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Tứ gia, tôi đến đây để bàn một vài việc với ngài"

Kim Jisoo ngồi ở ghế đối diện nở nụ cười khách sáo nhìn Kim lão gia.

-" Kim tiểu thư cứ nói"

-" Về việc xuống mộ lần này, không biết địa điểm là ở đâu?"

-" Ở Tây Vực"

-" Tây Vực? Mộ của Tây Vương Mẫu? "

-" Đúng vậy, tôi tin chắc thứ đó được Uông Tàng Hải giấu ở đó"

Kim lão gia hớp miếng trà rồi gật đầu đáp.

-" Vậy chừng nào sẽ xuất phát đến Tây Vực?"

-" Hai ngày sau"

-" Vậy thì hai ngày sau tôi sẽ đến"

-" Người của tôi sẽ đi cùng Kim tiểu thư"

-" Tùy Kim lão gia vậy, tôi chỉ là người làm thuê thôi"

Kim Jisoo cười khẩy trong lòng, lão ta là sợ cô quay xe đến phút chót hay sao?

Kim lão gia bật cười với câu nói của Jisoo, phải biết rằng kính nghiệm xuống mộ của cô vô cùng phong phú, cô có thể tự mình đi xuống mộ lấy đồ mà không cần ai thuê mướn, nhưng mà vẫn không hiểu vì sao cô lại đi làm thuê làm mướn cho các ông chủ lớn để kiếm tiền trong khi cô có thể trở thành một kẻ giàu có chỉ trong tích tắc.

-" Vậy tôi xin phép về chuẩn bị vài thứ đồ cần thiết, chào Tứ gia"

-" Chào Kim tiểu thư"

........

Kim Jisoo đang trên đường lái xe về thị trấn K, do đường lớn kẹt xe nên cô đang lái xe vào đường nhỏ nối liền với lối mòn đến xã G.

Xã G được biết đến là xã của những đồ vật cổ, những kẻ trộm đồ ở mộ đều mang đến đây bán để kiếm tiền, lúc mới vào nghề Kim Jisoo cũng đến đây bán đồ mình trộm được đổi lấy tiền. Sau này nâng cấp lên, cô không  bán đồ ở đây nữa mà bán cho các ông chủ lớn trong thành phố, dần dần tạo mối quan hệ bắt đầu đi làm thuê cho các ông chủ lớn, số tiền cô kiếm được cũng khá lớn, chỉ là lo cho đám trẻ ở cô nhi viện mà có bao nhiêu tiền thì sau một thời gian cũng trở về vạch xuất phát.

Két....

-" Ôi trời, cô chạy xe mà không nhìn đường à"

-"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Đang nghĩ ngợi một vài điều mà Kim Jisoo lơ đãng, tông thẳng vào cô gái đang chạy qua đường khiến cô ấy ngã xoàng xuống nền đất.

-" Cô thử đứng đó rồi tôi lấy xe tông cô xem, coi có sao không"

-" Để tôi đỡ cô dậy"

-" Cô thử không đỡ,....aaa.. Từ từ.. Đau"

Jisoo nhẹ nhàng đỡ cô gái lên nhưng chỉ vừa mới đứng lên, cô ấy đã kêu đau, nhìn xuống dưới chân đã thấy cổ bàn chân phải đỏ lên, nhìn sơ qua cũng biết là bị trật chân rồi. 

Cô gái nhăn mặt, giọng nói cũng trở nên run rẩy hẳn lên.

-" Chân của tôi, ahhhh.... đừng nói là bị trật rồi nha?"

-" Để tôi chở cô đến trạm xá gần đây khám"

-" Không cần! Chở tôi về nhà cô băng bó là được rồi"

Cô gái đó vội vàng đáp lời khiến Jisoo ngơ ngác ra. Ẻhhh... Trạm xá gần đây không đi, lại đòi mình chở về nhà?

Có khi nào?

....

Có khi nào cô ta mê sắc đẹp của mình không? 

Mình biết là mình đẹp rồi nhưng mà...

-" Nè chị gái, ai làm gì mà chị đứng chết trân vậy?"

Cô gái quơ quơ bàn tay trước mắt Jisoo nhưng không thấy cô có dấu hiệu thoát khỏi tình trạng đơ người ra đó, hêt cách nên cô gái dùng hết sức tán mạnh vào vai trái của Jisoo khiến nàng giật mình.

-" Yahhh cô kia, cô không biết đau hay sao mà đánh mạnh dữ vậy?"

-" Chân tôi đau muốn chết đây này, cô có thể rộng lượng mà chở tôi đến nhà cô để sức thuốc được không?"

-" Aizzzz, phiền phức thật mà, sao cô không đến trạm y tế chứ?"

Jisoo nhăn nhó dựng con "châu chấu" của mình quạo quọ đáp lời.

-" Tôi kêu sao cô cứ làm vậy đi"

Thôi thì nghe lời cô ta đi cho lành, chứ một lát cô ta báo cảnh sát thì toi, còn nhiều công việc để làm.

......

Chở nàng ta về đến nhà, đám trẻ loi nhoi ra ôm lấy chân cô cười tươi chào đón cô về, tụi nhỏ này là vậy, hễ mà cô đi đâu về là lại reo mừng đón cô, làm cô muốn bỏ tụi nó mà không đành.

-" Tụi em vào nói với cô Yoo là có khách nhé"

-"Dạ"

Cô đỡ nàng vào nhà, để nàng ngồi ở sofa, còn mình đi lấy hộp y tế để băng bó chân cho nàng, vừa mới đi ra đã xém hết hồn vì thấy Chaeyoung ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm mình.

Ủa gì vậy?

Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê...

-"khụ khụ~~, làm gì nhìn chị dữ vậy?"

-"Dẫn bồ về ra mắt sao không nói?"

Chaeyoung chỉ tay vào người nàng ta, ánh mắt quạo quọ nhìn cô tra hỏi.

Hả?? Bồ gì?

-"Ơ?? Ai nói cô ta là bồ chị?"

-" Chứ ai?"

Lắc đầu nhìn đứa nhỏ trước mắt, cô đi về phía nàng nhẹ nhàng băng bó, vừa làm cô vừa thuật lại chuyện lúc sáng cho Chaeyoung nghe.

-"Sao cô không đến trạm xá để người ta băng bó"

-"Tôi sợ bọn người của Henry Cox sẽ đến giết tôi"

-"Giết cô?"

Chaeyoung cùng Jisoo trợn mắt nhìn nàng ta.

-" Không giấu gì các người, tôi là Jennie Kim, trợ giảng của giáo sư Hong Shin Liu, vào tháng trước giáo sư có nhận lời đến gặp Henry Cox để làm việc cho ông ta, đến nay vẫn chưa trở về, tối qua tôi đến nhà của Henry thì thấy ông ta đang giao dịch gì đó với nhóm người đồ đen, tôi có chụp lại vài tấm hình, nào ngờ bị phát hiện, tôi chạy đến mé đường trốn cả đêm, lúc thấy xe cô chạy đến tôi làm liều băng ra"

Jennie vừa uống cốc nước mà Chaeyoung đưa, cừa từ từ tường thuật kể lại. Chuyện đêm qua quá sức đối với một cô gái vừa mới 24 tuổi như nàng, cả nhóm người đô con, ai nấy cũng mang súng đuổi theo nàng, may mà nàng chui vào bụi cây trốn, không là giờ nàng xác định gặp ông bà rồi.

-" Cô gan thật đấy, tôi mà thắng không kịp là cô không chỉ bị trật chân thôi đâu"

Jisoo hoàn thành xong việc băng bó cho nàng, nghi hoặc nhìn Chaeyoung, nhướn mài đá đá vài cái với nhỏ.

-"Cô ở đâu, một lát tôi đưa cô về"

-"Tôi có thể ở đây được không? Hôm qua họ thấy mặt tôi rồi"

-"Được rồi, cô ở đây đi, nào chân hết đau thì về cũng được"

.....

Mình dựa theo bộ truyện Đạo Mộ bút ký viết ra, trình mình còn non nên mọi người thông cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top