Chap 26: Giúp em lau người
.
.
.
Jennie đang nằm trên giường suy nghĩ có một loại cảm giác không thật.
Sự thay đổi của Jisoo khiến cô được chiều chuộng mà lo sợ, lại có cảm giác rất bất an, giống như ông trời cho cô một thứ lại có thể đi bất cứ lúc nào.
Tâm trạng bất an đó đã ba ngày trôi qua rồi.
Trong phòng bệnh của cô, tiếng gõ bàn phím lạch cạch giống như sự lo lắng trong lòng cô.
Jennie nghiêng đầu nhìn người phụ nữ dưới cửa sổ ban công... mái tóc đen, không giống lúc làm việc bình thường, có chút gì đó khác lạ, loạn một chút.
Trên người mặc quần áo cũng không giống mọi khi đi làm là áo sơmi và vest, mà là một chiếc áo phông màu đen, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu gạo. Jennie nhìn đến sững sờ, nhìn không chớp mắt, người phụ nữ đang làm việc, ánh mắt chăm chú giống như đang rất bận rộn.
Jisoo chìm đắm trong công việc, nhưng có mắt người chăm chăm nhìn mình, dù cho chị có muốn giả bộ không biết cũng không được.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Jisoo bất giác ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Jennie đang nằm trên giường nhìn mình.
Đôi mắt đó khiến mặt Jennie đỏ bừng lên, như muốn nói: Xem đi, bị chị bắt gọn rồi.
Jisoo cười nhìn người phụ nữ bị nói trúng tâm đen, đã vùi đầu vào trong chăn, chị nhìn công việc trong tay... dường như công việc đối với chị mà nói không còn lực hấp hẫn nữa.
Jisoo đứng lên, bước nhanh đến bên giường bệnh.
Jennie vẫn chui đầu vào chăn, kiên quyết không ló ra.
"Jen, như thế không được đâu, em sẽ bị chết ngạt mất."
Mặt Jennie vùi vào trong chăn, càng đỏ hơn trước, lẩm bẩm nói: "Chị đi đi, em lớn thế này sẽ không để mình bị chết ngạt đâu."
"Uh... chị vừa nói sai rồi, không phải chết ngạt, là bị chết sặc." Jisoo nhìn chiếc chăn quấn thành một cục ở đó, trong mắt chị đầy vẻ ranh ma.
"A?" chết sặc? Lại trò gì thế?
"Jen, em tính xem, sau khi phẫu thuật, em sắp được một tháng rồi chưa tắm. Ttrong chăn hôi lắm còn vùi đầu vào, Jen... em mau ra đi."
Ngay lập tức, Jennie từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không đỏ.
Kim Jisoo là đồ xấu xa!
Jennie nghiến răng nghiến lợi!
Vốn dĩ không có gì, bị chị nói như thế, Jennie đột nhiên cảm thấy trên người giống như phát ban, hơn nữa còn ngứa toàn thân.
Không chịu được nữa Jennie thò đầu từ trong chăn ra, bực tức nói: "Kim Jisoo, chị cố tình phải không!"
Jisoo khẽ cười, trong mắt đầy vẻ chiều chuộng.
Nhưng cười như thế, đến tai Jennie nghe thấy lại giống như bị cười chế giễu, có gì đó khác thường!
Đừng cho rằng phụ nữ mang thai không nói lý được, phụ nữ vừa sinh con ra, cũng không thèm cãi lý. Jennie bực tức cầm lấy gối ném về phía người phụ nữ bên giường.
Jisoo không tránh, sức lực đó của cô ném chiếc gối lên người chị cũng chỉ gãi ngứa mà thôi.
Jisoo cúi người xuống, dùng cơ thể mình giữ chặt lấy người Jennie.
"Làm gì thế? Trên người em toàn mùi hôi, sẽ bị chết sặc đấy!"
"Ha ha ha!" tiếng cười vang lên, hiện rõ lúc này người kia rất thoải mái, Jisoo ngửi ngửi trên người Jennie: "Jen, đừng động, để chị ngửi xem có hôi hay không?"
"Biến thái!" Jennie đỏ mặt, hai má đỏ ửng như trứng gà hấp, đối với một vài hành động của Jisoo càng lúc càng bất lực.
"Jisoo, chị đừng như thế." Cô quả thật bị chị làm cho đỏ mặt tía tai, chỉ có thể bị động mà đi né tránh. Cơ thể có mùi hôi, bị người phụ nữ mình yêu trêu đùa như thế, Jennie bất giác nước mắt ầng ậng trong dâng lên, khiến Jisoo cảm thấy tim đập nhanh.
Jennie nhìn vào mắt Jisoo, đột nhiên bắt đầu thấy khô miệng, theo bản năng liếm môi, chiếc lưỡi màu hồng liếm lên đôi môi khô, phả ra hơi thở ấm nóng. Anh mắt Jisoo nheo lại, sau đó hơi thở gấp gáp hơn.
"Jen..." Khi kích động, hơi thở của chị trầm khàn hơn "Jennie... Jen..."
Từng tiếng từng tiếng gọi, dây dưa triền miên, chị cắn cắn răng, kiềm chế dục vọng, mắt chăm chăm nhìn cô. Jennie bị doạ cho sợ hết hồn.
"Jen, trên người em có mùi hôi, chị giúp em lau người nhé!"
"..." Mắt Jennie long lanh nước, nhìn thấy Jisoo đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Chỉ là, không phải nói giúp cô lau người sao? Người đâu? Đi vào nhà tắm nửa tiếng rồi mà chưa thấy đi ra?
Jennie chớp chớp mắt, cánh cửa nhà tắm lại bị đẩy ra lần nữa. Jisoo dùng chậu đựng nước nóng, đặt khăn mặt vào, bưng đến trước mặt cô.
"Jisoo, chị đi vào đó lâu thế?"
"Thiết bị trong nhà tắm hỏng rồi, chị vừa ở bên trong sửa mãi." Kim đại boss nói dối mà không chớp mắt, nói xong, ra vẻ nghiêm túc cởi quần áo bệnh nhân trên người Jennie.
"Chị đừng cởi quần áo em, em tự lau!"
"Thế sao được chứ, em là người bệnh."
"Em có thể tự lau người cho mình được, chị đưa khăn mặt cho em, em tự lau được! Những chỗ không tới, em nhờ chị lau cho em sau."
"Phiền quá, lau người thôi mà em từ chối chị như thế, lẽ nào còn sợ chị giở trò với em sao?"
Jisoo, chị thật không biết xấu hổ mà!
Jennie trừng mắt nhìn Jisoo, lời này vậy mà cũng nói ra được.
Cô nói không được, nhưng Jisoo không vì thế mà xua tay, đưa cánh tay ra giữ lấy cả người cô: "Đừng động, để bị thương sẽ rất đau."
Jennie nhìn bộ dạng người phụ nữ trước mặt, hận đến nỗi nghiến răng, chỉ có thể che giấu xấu hổ mà để người này lau người cho mình. May mà Jisoo cũng chỉ giúp cô lau người mà thôi.
Cuối cùng thì... lau xong rồi.
Jennie thở phào một hơi, vẻ mặt chị ấm ức, vẻ hối hận nói: "Jen, chị không nên lau người cho em."
Nói xong, cũng không đợi Jennie trả lời mà bưng chậu đi vào nhà tắm.
Lại qua nửa tiếng sau Jisoo mới đau khổ đi ra, trời mới hiểu chị vào trong nhà tắm là để làm gì.
Lại đi ra lần nữa, ánh mắt lướt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, Jisoo không kìm được cười đau khổ... chị ở trong nhà tắm che giấu sự chịu đựng, người phụ nữ này cảm thấy dễ chịu nên ngủ rồi.
Nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cô, Jisoo hít một hơi thật sâu, tự thầm nói: "Jen, chị thật là ngốc!" Không phải sao, chị không ngốc thì ai ngốc. Bao nhiêu năm như thế, dù cho là Kim Nari, hay là người phụ nữ khác... chị không có hứng thú với cơ thể của họ. Duy nhất chỉ có người phụ nữ đang ngủ ngon trên giường, mới khiến chị không khống chế nổi mình.
Những năm nay, ngoài làm chuyện đó với cô ra, chị không có bất cứ ai khác. Đạo lý rõ ràng đó, tại sao chỉ khi đối diện với hậu quả một cách đáng sợ, chị mới hiểu được?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top