1
Jennie và Jisoo đã chia tay vào khoảng một tháng trước, không ầm ĩ, không làm loạn, mọi thứ trôi qua êm đềm đến nỗi Chaeyoung và Lisa cũng cảm thấy kì lạ.
Jennie và Jisoo yêu nhau gần ba năm nhưng hầu như chẳng nhiều người biết, ngoài hai thành viên trong nhóm và vài người bạn thân thì hầu như chẳng ai biết đến mối quan hệ của cả hai.
Chaeyoung đã từng nói mấy thứ trái ngược thường hay hút nhau giống như Jennie và Jisoo. Jennie cá tính, năng động bao nhiêu thì Jisoo lại trầm tính, tĩnh lặng bấy nhiêu. Em cứ nghĩ Jisoo sẽ mệt mỏi với tính cách thất thường của Jennie nhưng có lẽ em đã lầm, Jisoo nuông chiều Jennie như một nàng công chúa nhỏ khiến ai cũng ghen tỵ, đến cả em cũng thừa nhận mình cũng ghen tỵ nhưng em thấy hạnh phúc cho Jisoo và Jennie hơn, một người thích được nuông chiều và một người thích chiều yêu nhau thì hợp lý quá rồi còn gì. Nhưng hình như em không biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong mục rỗng ra sao chỉ có mình Jisoo và Jennie biết được.
Jennie mệt mỏi ngã lưng vào ghế, nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương đang nhức mỏi, chuyện của nàng và Jisoo chẳng đi đến đâu cả. Ba năm yêu nhau kết thúc chỉ vì Jisoo hết yêu. Nàng đã khóc, đã năn nỉ, tha thiết cầu xin Jisoo ở lại nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt thờ ơ của Jisoo cùng với câu nói mà có lẽ nàng không thể nào quên của chị.
- Em tìm người khác đi, chị có người mới rồi.
Nghĩ đến đây Jennie phụt cười một cái, ba năm yêu nhau không bằng một người mới quen được vài tháng. Lúc đó Jennie đã thuê người theo dõi Jisoo thì phát hiện ra chị đã qua lại với Sehun được hơn nửa năm, trong hơn nửa năm đó chị mỗi ngày vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng. Liệu chị có cảm thấy kinh tởm bản thân mình hay không?
Jennie đi đến tủ bếp, lấy ra một chai rượu vang. Nàng đã xem qua lịch trình ngày mai, hầu như chẳng có gì nên đêm nay nàng có thể say xỉn một chút. Jennie bật nắp rồi tu ừng ực từng ngụm lớn, nàng đưa tay lên chùi mép miệng rồi bật cười một cái.
- Không có Soo, em uống bao nhiêu cũng không bị mắng nữa.
Jennie cười rồi lại bật khóc, nàng trượt dài trên chiếc tủ lạnh rồi bật khóc tức tưởi, nếu có Jisoo ở đây, chị sẽ không bao giờ cho nàng uống những thứ này, sẽ la nàng một trận sau đó sẽ mua thứ gì đó ngon ngon cho nàng ăn. Nhưng bây giờ Jisoo đâu rồi? Sao không la nàng nữa, hay là đang bận vui vẻ với tên tình mới kia rồi. Nghĩ đến đây nàng không cam tâm, nàng bật dậy đi nhanh ra sô pha, lục tung túi xách tìm chiếc điện thoại, lướt đến dãy số điện thoại quen thuộc đến nỗi nàng thuộc nằm lòng từng con số. Có lẽ do men rượu nên Jennie mới dám gọi điện cho Jisoo, từ lúc chia tay đến giờ, ngoài những lúc có lịch trình ra thì hầu như cả hai chẳng gặp mặt hay nói chuyện cùng nhau.
Hai tiếng tút dài trôi qua, lòng của Jennie càng thêm cho lắng, liệu chị có nghe máy của nàng không? Nhưng nỗi lo lắng đã bay đi mất sau khi nàng nghe thấy giọng của Jisoo phát ra ở phía bên kia điện thoại.
- Alo?
Bỗng Jennie muốn khóc, bao nhiêu tủi hờn dồn nén bấy lâu chỉ vì nghe thấy tiếng nói của Jisoo mà bộc phát. Nhưng nàng chẳng dám khóc, chỉ cố cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát ra.
- Alo?
- Là em.
- Jennie? Em gọi chị có chuyện gì?
Jennie ngồi bó gối dưới sàn nhà, đôi tay nâng niu chiếc điện thoại như báu vật. Nàng đã tỉnh được phần nào nhưng lại muốn có được hơi ấm của Jisoo, nàng muốn Jisoo ngay lúc này, muốn được Jisoo ôm vào lòng mà vỗ về, muốn được Jisoo trao cho những chiếc hôn lên trán, nàng muốn nghe Jisoo nói vẫn còn yêu nàng dù cho có là mơ mộng hảo huyền đi chăng nữa.
- Em nhớ chị quá.
- Tụi mình đã chi...
- Gặp em một chút thôi làm ơn.
Jennie nghe tiếng thở dài phía bên kia đầu dây rồi tắt máy, nàng biết chắc chắn rằng chỉ một lát nữa thôi Jisoo sẽ đến, đến với nàng.
Jennie cười ngờ nghệch uống thêm một ngụm rượu, từng tuổi này rồi mà vẫn còn bị tình yêu làm cho khóc lên khóc xuống như mấy đứa nhóc. Nhưng biết sao giờ, nàng yêu Jisoo quá, yêu đến điên đến dại vậy mà Jisoo nỡ lòng nào bỏ nàng đi, đúng là đau chết nàng rồi.
Dù bị Jisoo lừa dối nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi trái tim mình, nàng chẳng thể hận, chẳng thể ghét Jisoo mà ngày càng yêu chị nhiều hơn, tâm trí nàng lúc nào cũng có bóng hình của chị, cứ tưởng cái tuổi điên vì tình yêu đã qua rồi nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn còn với Jennie.
Tầm hơn hai mươi phút trôi qua có tiếng chuông cửa vang lên, Jennie xiêu vẹo đi ra mở cửa, vừa thấy Jisoo nàng liền mếu máo, nước mắt thi nhau chảy xuống, nàng liền nhào đến mà ôm chầm lấy Jisoo khóc nức nở.
- Em nhớ chị quá.
Jisoo chật vật ôm lấy Jennie đi vào nhà, cũng may khu này an ninh tốt nên không sợ bị phát hiện. Đóng cửa nhà lại rồi tiếp tục chật vật ôm lấy Jennie đi vào phòng ngủ, khó khăn lắm Jisoo mới thả nàng xuống giường được, nhìn nàng nằm yên ổn trên giường như vậy làm Jisoo không khỏi thở dài.
- Jisoo, ngủ chung với em đi.
- Nhưng tụi mình chia tay rồi mà Jennie.
Chưa sắp xếp được thời gian rảnh nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top