Chap 34

Ăn xong, Jennie vội vàng về phòng lấy điện thoại gọi cho Jisoo. Chuông reo không quá 5s đầu dây bên kia đã nhấc máy. Có vẻ như cô vẫn luôn chờ điện thoại nàng.

- Em nghe đây, bảo bối. Giọng nói trầm ấm của Jisoo vang lên. Từ bao giờ nàng đã có thêm cái danh xưng bảo bối kia.

- Kim Jisoo, đến sớm như vậy để nấu bữa sáng. Em thực là dậy sớm, hay cả đêm không ngủ? Jennie có hơi cao giọng. Hôm qua khi Jisoo nói muốn đi ngủ nàng đã yên tâm phần nào. Nhưng sáng nay lại đến sớm như vậy, Jennie có chút nghi ngờ Jisoo đã lừa nàng, để nàng an tâm về cô.

Jisoo bặc đi một lúc. Cô không muốn nàng lo, nhưng lại càng không muốn cố gắng lừa nàng ấy nữa. Vậy là liền thú nhận. - Em không ngủ được. Tối qua làm được nhiều việc lắm đấy. Nhà em đã dọn rất sạch rồi, không còn một hạt bụi nào cả. Quần áo cũng giặc và phơi rồi. Lát nữa em sẽ gấp gọn để vào tủ. Để xem, còn việc gì cần làm....

Jisoo thật vô tư mà kể cho Jennie về những gì cô đã làm tối qua. Chẳng hay Jennie ở đầu dây bên kia đã rơm rớm nước mắt. Lòng dạ xót xa khôn thôi. - Jisoo à... hay là chị về với em nhé? Chuyện của bà hay là để sau vậy.

Chỉ vài câu nói của Jisoo thôi. Jennie lại thấy thương đến độ muốn gát lại mọi thứ để về bên cô. Jisoo cũng cố kìm nén cảm xúc mà trấn an nàng ấy. - Jennie, em không sao mà.

- Hình như nhân cách kia đã dần biến mất rồi thì phải. Hôm qua không có chị, nó cũng không xuất hiện nữa.

Jennie nghe được điều này thì có chút vui vẻ trở lại. Những ngày qua Jisoo đã chật vật thế nào để chống chọi lại nó. - Thật vậy sao?

- Vâng. Jisoo dịu dàng đáp lời nàng.

- Jennie à. Từ khi ba mẹ mất. Em như trở nên vô cảm với mọi thứ. Không hay để tâm đến ai. Trái tim từ khi nào cũng trở nên cứng gắng. Em chưa từng yêu ai cho đến khi gặp chị. Lần đầu yêu nên em còn vụn về, và nhiều thiếu xót. Cảm ơn chị vì đã kiên trì cùng em hoàn thiện tình yêu của chúng ta. Có điều em muốn nói với chị. Trái tim em dù cứng cõi và vô cảm. Nhưng khi một ai đó bước vào, sẽ mãi mãi ngự trị ở nơi đó. Và người đó duy chỉ có chị, Jennie. Vì thế em sẽ làm tất cả mọi điều có thể để giữ chị ở bên em. Yêu chị, bảo hộ chị.

Sự ngọt ngào của Jisoo chưa bao giờ dừng lại. Jennie lại thấy Jisoo yêu giỏi như người đã từng trãi qua nhiều mối tình. Tình yêu của cô có hơi trưởng thành và êm đềm. Nhưng lại không nhàm chán. Jennie thích cái cách mà Jisoo luôn lo nghĩ cho nàng.

- Là chị đã mang đến hơi ấm cho trái tim em. Đã làm nó yêu mãnh liệt. Chị Kim Jennie, sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó. Jennie vỗ ngực tràn trề tự tin.

Hai người cùng nhau bậc cười khanh khách. Bà Kim vừa hay đi ngang đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và nàng. Lại có chút mềm lòng. -'Jennie, con đừng giận ta quá khắc khe. Ta chỉ sợ cháu gái của ta lần nữa bị ai đó thương tổn. Ta cần phải chắc chắn hơn Jisoo thành tâm muốn bù đắp cho con. Có thế ta mới yên tâm giao cháu gái bảo bối của ta cho con bé. Một lần nữa.'

____

Cứ vậy cả một tháng Jennie ở lại Kim gia. Jisoo thỉnh thoảng có lui tới nhưng thái độ của bà Kim vẫn cứng gắng như vậy, không khá khẩm hơn là bao.

Buổi xế chiều, nghe Jennie muốn trồng vài loại hoa trong khu vườn của Kim gia. Giống như ở nhà Jisoo đã trồng. Thế là Jisoo lao ngay ra xe. Chạy đến tiệm mua hoa giống, vài loại đất trồng tốt, dụng cụ trồng và cả phân bón. Chất đầy cả cốp xe. Thế là thật vui vẻ mà lái xe đến Kim gia. Thời tiết hôm nay khá đẹp để có thể trồng hoa.

Xe vừa ghé, thì Jennie bên trong cũng lon ton chạy ra. Bộ dạng cứ như đứa trẻ mừng người lớn trở về. Jisoo đang loay hoay mở cốp xe, lấy hoa ra thì thấy nàng ấy đang chạy về phía mình. Thế là đặc mọi thứ trên tay xuống, dang tay đón lấy nàng ấy. Jennie như là lâu lắm không gặp, sinh ra nhớ nhung mà ôm chầm lấy Jisoo. - Chúng ta vừa mới gặp hôm kia thôi. Nhớ em thế sao?

- Ừm, một ngày cứ như một tuần vậy. Jennie ủy khuất.

- Vất vả cho vợ em quá. Hai người cứ mãi âu yếm chẳng hay ông kia đang đứng ở gần đó. Ông ho lên vài tiếng nhắc nhở hai người. Jennie có hơi ngại ngùng rời vòng tay Jisoo. Nhìn cái bộ dạng bẽn lẽn của nàng ấy. Ông Kim và cô chỉ biết nhìn nhau cười.

Rồi cả ba cũng cùng nhau ra vườn. Jennie và Jisoo cậm cụi trồng hoa. Ông Kim thì ngồi uống trà ở gần đó. Lâu lâu lại nhìn sang chổ đôi trẻ. Trồng hoa là phụ, gặp nhau và trêu chọc, âu yếm nhau mới là chính. Ông Kim chỉ biết lắc đầu bất lực. Thời gian ở lại Kim gia đều vậy. Jennie cứ bận bịu nghĩ xem viện lí do nào để Jisoo có thể đến với nàng ấy.

Nói là cùng trồng vậy thôi, chứ Jisoo dành làm hết, Jennie chỉ việc ở bên cạnh quan sát cô. Jennie thích thú muốn động tay thì lại bị Jisoo ngăn lại. - Đừng, bẩn lắm. Đôi tay trắng mịn của Jennie, Jisoo nâng niu nó không hết, thật không muốn bùn đất sẽ lấm lem lên đấy.

- Hồng trắng, hồng đỏ, hồng cánh sen... Sao toàn hoa hồng thế này? Jennie thắt mắt nhìn Jisoo hỏi.

- Hoa hồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh sau này bà ngoại có thể ngắm hoa trong vườn mà không tốn quá nhiều công chăm sóc chúng. Jisoo có tính lo xa. Lo khi Jennie về sống cùng cô bà Kim sẽ phải vất vả với vườn hoa nhỏ này của Jennie. Thế là chỉ chọn duy có hoa hồng với nhiều màu sắc, dáng cây khác nhau.

Bà Kim vừa hay nghe được lời này của Jisoo. Chuyện là khi nảy ở trong nhà, nghe được tiếng cười đùa khúc khích mới tò mò ra xem thế nào. Trong lòng có chút vui vẻ vì sự tỉ mỉ, chu đáo của Jisoo. Nhưng vẫn kìm lại, giữ thái độ lạnh lùng, khắc khe. - Ai là bà ngoại của cô, gọi nghe ngọt sớt như vậy.

Cả Jennie và Jisoo điều giật mình đứng bật dậy. Nhìn ánh mắt sắc lẽm của bà Kim mà khẽ nuốt khan. Jennie cố nỡ nụ cười, choàng tay bà Kim kể về công sức cả buổi chìu của Jisoo. - Bà ngoại, nhìn xem. Jisoo đã trồng rất nhiều hoa trong vườn của chúng ta đấy. Đợi ít lâu nữa, bà và con có thể ra cắt hoa vào cắm. Cả làm trà hoa hồng nữa.

Trái lại sự vui vẻ, hào hứng của Jennie. Bà Kim sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Làm nụ cười trên môi Jisoo cũng sượng sùng đi. Ông Kim thấy tình hình có chút khó xử, nên lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng. - Cũng đến giờ cơm chìu rồi, Jisoo ở lại ăn cơm rồi hãy về.

Ông Kim vừa dứt lời thì bà Kim liền cắt ngang, không để Jisoo kịp trả lời ông. - Đúng vậy đến giờ cơm rồi. Kim gia không tiện tiếp khách nữa. Mời cô Kim về cho. Jennie, Youngji à mau vào nhà thôi nào. Nói rồi bà cũng xoay người vào trong. Ông Kim chỉ đành bất lực đi vào cùng bà. Jennie thì vẫn bịnh rịn ở đấy không muốn xa Jisoo.

- Ngoan và nhà dùng bữa cùng bà. Em về đây. Ghé chổ Min Young một lát. Tối về em sẽ gọi cho chị.

- Ưm... Đi cẩn thận nhé. Jisoo đặt lên tráng nàng một nụ hôn, rồi cũng ra xe về. Jennie tiễn cô, đợi khi xe khuất đi mới chịu vào nhà.

____

Quán cà phê.

Chuông cửa len ken kêu. Min Young đang dọn dẹp ly và lau chùi bàn ghế. Nghe tiếng chuông vang lên liền xoay người nhìn. Nhìn người đi vào mà môi mĩm cười tươi rói. - Là Jisoo sao? Ngọn gió nào đưa nhạc sĩ Kim đến chổ anh đấy? Min Young vui vì Jisoo đến, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô.

- Dạo này quán buôn bán tốt chứ ạ? Jisoo nhẹ lắc đầu cười, rồi hỏi thăm anh về tình hình của quán.

- Vẫn tốt. Chỉ là mấy cô sinh viên kia cứ hỏi về em suốt. Làm anh phải viện đủ lí do để trả lời bọn họ. Min young có chút ủy khuất. Một mình anh phải làm hết mọi chuyện trong quán, còn phải chịu cảnh bị mấy cô gái trẻ vây quanh hỏi chuyện. - Người ta rõ là thích con trai mà lại bị các cô gái vây quanh như vậy.

Jisoo không nhịn được mà bật cười vì độ đáng yêu của Min Young. Cũng vừa thương cho anh. Thời gian cô dưỡng bệnh đã vất vả cho Min Young không ít. - Anh dứt khoác nói với họ là em phải nghĩ làm để chăm vợ, như thế có phải đỡ mệt hơn không?

Min young cuống cuồng quơ tay rồi lắc đầu. - Đừng, đừng. Vất vả một chút vẫn hơn. Mấy cô gái nhỏ đó sẽ thất vọng vì Kim Crush đã có vợ rồi mà không đến chổ anh nữa mất. Được rồi, mau ngồi đi. Hôm nay ông chủ sẽ đích thân pha cho em một ly cà phê đặc biệt nhé.

Min young vừa nói vừa ấn vai Jisoo ngồi xuống bàn. Sau đó thì đi vào quầy pha chế. Jisoo nhìn theo bóng lưng cậu chỉ biết lắc đầu bất lực. Cũng có chút xót thương. Một người đàn ông tốt như Min young lại chỉ cô đơn một mình bầu bạn với quán cà phê nhỏ này. - Mình có nên nhờ Jennie tìm đối tượng cho anh ấy không nhỉ? Jisoo tự lầm bầm rồi lại tự bật cười trước ý nghĩ của mình. Min young chắc sẽ ngượng ngùng lắm, nếu nghe được lời này của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top