Chap 17

3h chiều hôm sau. Như đã nói Jisoo cùng Jennie đến sân bay để đón bà Kim và ông Kim. Jennie sức khỏe vẫn chưa ổn định, nên sắt mặt còn nhợt nhạt và kém sắc lắm. Đôi chân mềm nhũng yếu ớt. Đi lại điều cần đến Jisoo phải dìu dắt.

Trong dòng người. Jennie rất nhanh đã có thể bắt gặp bóng hình của người bà thân thương. Vừa gặp, Jennie đã lao vào lòng bà Kim như đứa trẻ. Vài giọt nước mắt cũng rơi. Mới có ba tháng mà cứ ngỡ như ba năm xa cách. Vòng tay rộng lớn của bà Kim. Làm Jennie càng thêm yếu đuối. Jennie thật muốn nói tất cả với bà. Rằng nàng không sống tốt, rằng mỗi ngày trôi qua thật tồi tệ, rằng bà hãy đưa nàng ấy rời đi, rời khỏi nơi đau khổ này, rời khỏi con người đáng sợ kia. Nhưng không, nàng không có dũng khí làm như vậy.

- Cháu gái ngốc, mới có ba tháng không gặp, nhớ ta đến vậy rồi sao?

- Bà ngoại à...

Kéo Jennie ra khỏi cái ôm. Bà Kim gắt gao quan sát nàng ấy. Xanh sao và ốm đi nhiều quá. - Jennie à, con sao lại ốm đi nhiều như vậy? Jennie cứng đờ người, chẳng biết đáp lời bà Kim thế nào. Nàng đã bị chồng mình bạo hành, câu trả lời như thế sẽ thỏa đáng sao?

- Vài ngày trước chị ấy bị nhiễm lạnh rồi bị sốt cao. Đến giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định. Là con chăm sóc chị ấy không tốt. Jisoo cuối đầu 90° về phía bà Kim và ông Kim. Tỏ thái độ thành khẩn xin lỗi. Jennie nhìn cô chỉ mĩm cười không nói. Nụ cười toàn là sự chế giễu. Kim Jisoo vẫn vậy ưu tú và đẹp đẽ trước mặt tất cả mọi người.

Ông Kim nghe xong không khỏi lo lắng, đôi mài cũng đã trở nên cau có. - Vậy mà con còn để con bé đến đây. Mau, mau hai đứa mau quay về nghỉ ngơi. Ta và bà sẽ tự về Kim gia.

Trước sự thúc giục của ông Kim. Jisoo khó xử không biết thế nào. Thấy vậy bà Kim bèn bồi thêm. - Ba bọn con nói đúng. Hai đứa mau quay về trước đã. Jisoo, Jennie nhờ vào con nhé.

- Vậy... Khi nào sức khỏe của chị ấy tốt hơn con sẽ đưa chị ấy sang Kim gia chơi với hai người nhé...

Jisoo chưa nói hết câu đã bị bà Kim đẩy đi. - Được rồi, được rồi. Mau về đi con. Đừng lo cho bọn ta, ha.

- Con sẽ về Kim gia sớm thôi. Jennie luyến tiếc theo Jisoo rời đi. Vì nàng bây giờ cũng khá mệt. Chỉ có thể nghe theo lời bà Kim và ông Kim. Nhìn đôi trẻ rời đi hai người một già một trung niên chỉ biết thở dài lo lắng.

____

Vừa về đến nhà Jennie đã bắt đầu lên cơn sốt. Jisoo cuống cuồng chăm sóc cho nàng ấy. Giặt khăn ấm lau người, rồi bồi thuốc cho nàng ấy. Tự nãy giờ chân mài Jisoo chưa một giây nào dãn ra. Vì lo lắng mà nó dín chặt vào nhau. Thân nhiệt Jennie ngày một cao, người cũng một lúc run rẫy hơn. Jisoo bất chấp nàng ấy có lây bệnh cho mình không. Liền chui vào chăn ôm chặt lấy nàng ấy vào lòng. Ra sức sưởi ấm cho nàng ấy.

- Lạnh... Lạnh quá... Bà ngoại, con mệt quá... Đưa con về có được không. Jennie mê sản thốt nên được mấy từ nhỏ xíu.

Jisoo nghe mà đau thắt. Về? Đồng nghĩa với việc rời xa cô sao? Ở bên cô Jennie cảm thấy mệt mỏi và khổ sở vậy sao? - Jennie ngoan, em ôm chị sẽ không lạnh nữa.

____

Dưới sự chăm sóc đầy tận tâm, chu đáo của Jisoo. Jennie rất nhanh đã lấy lại được khí sắc tươi tỉnh. Mấy hôm liền, Jisoo điều không về phòng ngủ cùng nàng ấy. Thật khác thường, nhưng có vậy Jennie mới tránh được những trận tra tấn điên cuồng kia.

Màn đêm buông xuống, Jisoo như chiếc bóng hòa vào màn đêm, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Jennie. Đã từ rất lâu rồi, nàng không bận tâm đến sự có mặt của cô nữa.

Sắp sửa vỗ được bản thân đi vào giấc ngủ thì bất giác Jennie lại bị giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài. Cơn buồn ngủ phút chót cũng tan biến đi. Jennie lần mò ra khỏi phòng, cả căn dinh thự chẳng có điều gì bất thường. Nhưng Jennie vẫn có thể nghe thấy tiếng đỗ vỡ đồ đạt ở đâu đó. Có chút sợ hãi ở trong lòng, Jennie tức thì quay về phòng ngủ. Cố trấn an bản thân. Được một lúc những âm thanh kì lạ cũng dừng lại. Jennie cũng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

____

Ngày cuối tuần, Jisoo đích thân lái xe đưa Jennie sang Kim gia. Căn biệt thự xa hoa nằm gần trung tâm Seoul. Đây là ngôi nhà mà Jennie đã sống trước khi mẹ của nàng ấy mất. Từ khi mẹ mất, Jennie chưa bao giờ quay về đây. Lần này quay lại, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Chỉ là bóng dáng của một người phụ nữ lặng lẽ chờ đợi chồng mình trở về đã hoàn toàn biến mất.

Từ trong nhà bà Kim vui vẻ bước ra mừng cháu về, theo sau bà là ông Kim. Mấy ngày qua bà đã lo lắng về sức khỏe của Jennie không ít. Cứ liên tục gọi điện hỏi thăm Jisoo. Nay nhìn thần sắc Jennie có phần khá lên, bà cũng an tâm phần nào.

- Vào nhà thôi, từ sớm bà của hai đứa đã đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món. Ông Kim nói.

- Jennie chị ấy gần đây rất lười ăn. Có lẽ là chán chê thức ăn do con nấu rồi. Hôm nay bà đích thân nấu cho chị ấy. Có lẽ chị ấy sẽ dùng rất ngon miệng ạ. Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt đầy nuông chiều. Buông vài lời trêu đùa góp vui. Jennie không nói không rằng. Chỉ lười biến nở nụ cười hờ hững.

- Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay Jennie con phải ăn thật nhiều, để không phụ tấm lòng của bà lão này nhé. Cả Jisoo cũng vậy. Chắc con đã rất vất vả vì phải chăm sóc con bé. Bà Kim tay phải nắm lấy tay Jennie, tay trái nắm tay Jisoo chậm rãi mà đi vào nhà. Nụ cười vui vẻ của bà, phần nào làm Jennie cảm thấy an ủi lắm. Mặt khác lại cảm thấy xót xa lạ thường. Nếu để bà Kim biết được những gì nàng ấy đã trải qua. Liệu bà có tin và chấp nhận được không chứ?

Cả một ngày ở Kim gia. Jennie cứ quấn lấy bà Kim không rời. Hai bà cháu cùng ôn lại những ngày tháng còn ở Newzealand. Lâu lâu lại nhắc đến mẹ của Jennie, rồi lại thương nhớ đến rưng rưng nước mắt.

Jisoo và ông Kim đặc biệt bị hai người lờ đi. Liền tìm cho mình một gốc yên tĩnh mà. - Loại trà này, là loại mà mẹ của Jennie thích nhất. Ông Kim vừa gót trà vào ly, vừa nói với Jisoo.

Ly trà nóng được đưa đến trước mặt Jisoo. - Mùi vị nhẹ nhàng, dễ chịu. Jisoo không hay uống trà. Nhưng cũng có cho mình chút hiểu biết về nó. Loại trà này tuy không phải loại thượng hạn, khó tìm. Nhưng hương vị đặc biệt làm người ta nhớ mãi.

Ông Kim trầm ngâm nhìn ngọn khói bay lên từ tách trà. Rồi lại nhẹ giọng nói. - Jisoo, Jennie chắc hẳn đã kể cho con nghe về mẹ con bé?

- Vâng ạ.

- Vậy con có biết vì sao ngày bà ấy mất... ta lại không thể về không?

- Vì vội vàng trở về nên xe của ba đã bị tai nạn. Ba may mắn không bị thương. Vội vàng chạy bộ đến bệnh viện. Nhưng đoạn đường khá xa, vì thế đã không về kịp. Điều này do bà kể cho con nghe.

Ông Kim nghe xong lại chỉ cười nhẹ. Uống một ngụm trà, rồi nhìn về phía xa xăm kia. Nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Đêm mà ông mất đi người ông yêu nhất. Và cả đứa con gái duy nhất của ông. - Đúng vậy. Lời giải thích thỏa đáng này. Mấy năm qua Jennie điều xem nó như một lời đơm đặt.

Jisoo có thể nhìn ra sự bất lực, cô độc từ người đàn ông mạnh mẽ. Ông vừa phải hứng chịu nỗi đau mất mát, sự dằn vặt suốt ngần ấy năm. Vừa phải bù đắp, cầu mong sự tha thứ của con gái mình. - Có những lúc, ta chỉ muốn buông xuôi tất cả để đi cùng mẹ con bé. Nhưng ta không thể... Jennie mất đi mẹ đã là quá đủ. Dù có khó khăn, trật vật thế nào ta vẫn phải sống. Đôi mắt ông Kim gớm lệ nhìn vào Jisoo. Một sai lầm không bao giờ có cơ hội sữa chữa khiến ông cả một đời phải nuối tiếc. Giữa thế giới rộng lớn này, một mình ông chống chọi với mọi thứ, trống trãi và cô đơn lắm.

- Chị ấy... Có lẽ từ lâu đã tha thứ cho ba. Nhưng vì sự mất mát là quá đỗi lớn để có thể dễ dàng quên đi. Tình thân thiêng liêng, còn ba còn mẹ là điều đáng quý nhất. Cho chị ấy chút thời gian nữa, để đối mắt với tổn thương sâu trong tâm hồn chị ấy. Con tin rằng chị ấy sẽ trở về bên ba.

Jisoo luôn biết cách xoa diệu người khác như vậy. Nghe xong những lời của cô, ông Kim cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. - Nói với con những lời này. Là hi vọng con dù thế nào cũng đừng thương tổn đến con bé. Một mình ta đã là quá đủ rồi Jisoo à. Nếu một ngày nào đó ở tương lai, con... không còn yêu con bé nữa. Xin hãy trả con bé về lại bên ta, thật trọn vẹn.

Là lời căn dặn, cũng là lời thỉnh cầu. Xuất phát từ lòng thương con của một người cha mẫu mực. Jisoo im bặc mà nhìn ông Kim. Tâm can như có hàng vạn con dao cắt vào, đau đến nghẹt thở vậy. Phải cố gắng bao nhiêu Jisoo mới che đậy được bi thương trong ánh mắt của cô hiện giờ. Người yêu thương nàng ấy nhất, không phải là cô Kim Jisoo. Mà là ông ấy, người ba vẫn lặng lẽ dõi theo con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top