Em là ai?
"Kim Jisoo."
Đã là lần thứ bao nhiêu Jisoo mơ thấy giọng nói này, cũng không biết mình đã quay về những ngày nắng ấm bao nhiêu lần rồi không muốn trở ra. Trong giấc mơ, Jennie ôm chậu hoa vào phòng, thấy cô vẫn nằm lì trên giường thì cười rộ. Đặt chậu hoa linh lan ở một góc cạnh cửa sổ, Jennie tưới một ít rồi đổ đi toàn bộ nước trong bình xuống bồn. Jisoo nằm trên giường, đôi mắt vẫn giữ ở từng động tác nàng, cho đến khi Jennie đi đến ngồi xuống ở cạnh giường, nàng nâng tay cô lên rồi nhét một cánh hoa tươi vào bên trong.
"Quà của chị."
"Dịp gì vậy?"
"Đột nhiên em muốn tặng thôi, không vì dịp gì cả."
Jisoo nhăn nhăn đôi mày cố nghĩ xem tặng hoa linh lan có ý nghĩa gì, nàng bật cười đưa đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy hai má cô.
"Em đã nói rồi, bỗng dưng em muốn tặng, không có hàm ý gì hết."
"Jennie, chị không giỏi chăm hoa đâu."
"Chỉ cần tưới đủ nước là được. Hai ngày một lần, chị giúp em nha?"
"Nhưng mà chị mệt lắm, em không thấy chị đang nằm sao?"
"Đi mà, giúp em đi."
Jisoo mở mắt khi ánh nắng đã rọi thẳng lên đỉnh đầu. Chu kì giấc ngủ dạo này đã ổn định hơn nhiều, nhưng mỗi khi thiếp đi cô chẳng còn muốn tỉnh lại nữa. Giấc mơ của Jisoo mỗi đêm đều ngập tràn sắc màu, đối lập với thực tại chỉ vỏn vẹn màu trắng đơn lạnh lẽo.
Căn phòng sạch sẽ yên lặng, Jisoo chăm chăm nhìn trần nhà lúc lâu mới cựa mình ngồi dậy. Đã bao lâu kể từ khi quyết định biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cô đã không còn nhớ nữa. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cô đơn, vậy mà mỗi sáng thức giấc nghe tiếng máy tâm đồ và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Jisoo nghiêng đầu ra cửa sổ, tháng một hiếm khi có một ngày nắng đẹp. Trước kia Jisoo không thích mùa đông, bởi vì tuyết sẽ tan ra thành thứ nhớp nháp khó chịu, và cả những kí ức không mấy tốt đẹp gắn liền với nó. Sau này gặp một người rất thích mùa đông, lại còn thích làm mấy chuyện ngược đời như rủ đi uống cà phê giữa thời tiết âm độ, nhất quyết đòi ngồi lại ngắm tuyết rơi đến tờ mờ sáng rồi buồn ngủ hết nổi thì đòi cô lái xe hộ tống về. Ngủ cũng sẽ không yên, phải gối đầu trên trên người Jisoo cho bằng được, rồi nàng ta sẽ lầm bầm tại sao cô vặn sưởi quá nhỏ, khiến hai má nàng sắp biến thành bánh bao đông.
Những kỉ niệm đó Jisoo đã đánh rơi ở nơi nào, chỉ có thể quay về trong giấc mơ rồi tỉnh dậy đầy hụt hẫng trong thực tại.
--
Đừng quá sa ngã vào tình yêu, đừng bao giờ kì vọng quá nhiều. Jisoo lớn lên trong lời dặn của mẹ, mỗi bước đều không dám tiến sâu. Tuổi thơ dạy cho cô phải thận trọng hơn mức cần thiết. Hạnh phúc là thứ nhìn được bằng mắt thường nhưng khó có thể với lấy, đôi khi đã nắm trong lòng bàn tay nhưng không thể cảm nhận hơi ấm nào. Trước Jennie có một người mà Jisoo từng yêu thương hết lòng. Cô khẳng định đó là tình yêu cho tới khi Youngmi bâng quơ gợi chuyện cũ, Jisoo nhận ra mình đã quên gần như mọi thứ về người đó, kể cả giọng nói và một phần họ tên.
Khái niệm tình yêu dần trở nên mơ hồ đến nỗi Jisoo nghĩ rằng nó không thực, hoặc tình yêu tồn tại nhưng nó chưa từng dành cho cô.
Sau này gặp qua rồi mới biết, Kim Jisoo có thể đã từng yêu ai đó, nhưng chưa bao giờ cô tự yêu lấy bản thân mình.
--
Năm mới trôi nhanh, ông bà Kim gọi qua mong hai người lại về mặc cho vài ngày trước vừa ghé. Jennie có lịch làm quan trọng không thể huỷ, nàng chuyển máy nhờ anh nhắn lại cho bố mẹ. Yohan lưỡng lự áp điện thoại bên tai, nghĩ đi nghĩ lại anh chưa từng làm tròn vai của một người con rể, anh nhìn đến Jennie đang tất bật soạn đồ vào vali rồi lễ phép trả lời sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Lần đầu ra mắt mà không có Jennie ở bên, Yohan hồi hộp đến nỗi không thể ngủ đủ giấc. May mắn hai ông bà đối đãi với anh rất chu đáo, Yohan thành công ngồi vào bàn rồi bắt đầu tỉ tê đủ chuyện với người lớn trong nhà. Mẹ Kim ngồi cạnh ông chỉ lắng nghe và cười theo câu chuyện không đầu đuôi cụ thể. Yohan ngập ngừng cầm lên ly rượu trắng được ông bà chuẩn bị, trong lòng hiểu rõ đến lúc này không thể trốn tránh được nữa rồi.
Câu chuyện mãi không có điểm cuối, Yohan bắt đầu thấy cạn sức trong khi ông Kim vẫn nói không ngừng. Anh chống cằm rồi ngây ngốc cười trước gương mặt đỏ gay của ông. Mẹ Kim lắc đầu thở dài trông ánh nhìn lên kim đồng hồ đang nhích từng chút. Jennie có nói sẽ ghé qua vào giờ rất muộn, nhưng bà không hiểu nổi có công ty nào lại mở cửa đến tận một giờ đêm.
Chai rượu gần vơi đáy mà ông tiếp tục rót cho Yohan, mẹ Kim cau mày đánh nhẹ vào tay nhắc nhở. Yohan cười xoà nâng ly nói muốn thêm, hai người càng cảm thấy khó tin về tửu lượng của anh. Ông Kim đột nhiên cười phá lên, phấn khích khui chai thứ hai vừa lèm bèm lời khen trong cổ họng.
Hơi men ngày càng nặng, Yohan xoa đầu vì cơn choáng ập tới. Ông Kim nuốt xuống ngụm rượu cuối, giọng trở nên trầm hẳn, ông nhìn anh mỉm cười:
"Cảm ơn con, Yohan."
"Con ư?"
"Ừ, cảm ơn con vì đã luôn ở bên Jennie."
Có một điều mà Yohan không hiểu được ở bố mẹ Jennie - ông bà luôn nhấn mạnh lòng biết ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời con gái họ.
Yohan biết ít nhiều chàng trai khác để mắt tới Jennie, cả âm thầm tương tư lẫn công khai theo đuổi, chỉ là trước sau nàng không để mắt tới cũng như không tỏ ý quan tâm. Dù cay đắng nhưng Yohan phải thừa nhận một điều: Anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Jennie tìm cách né tránh anh, khước từ toàn bộ tiếp xúc thân mật. Đôi lần Yohan tự hỏi liệu nàng chấp nhận lời hẹn hò bởi vì nương theo ý muốn của anh, giống như cách nàng đồng ý hôn sự do chính bố mẹ đề xuất.
Dù là lý do nào đi chăng nữa, Yohan thực sự không muốn buông tay Jennie cho bất kì một ai.
"Trước kia con bé phạm sai lầm..."
Bà Kim hắng ho một tiếng, ông lắc đầu cười rồi tiếp câu trước vẻ chờ đợi của anh.
"Jennie làm sao hả bố?"
"Con bé nổi loạn, chúng ta đã có khoảng thời gian đau đầu, Jennie năm đó là một đứa trẻ bướng bỉnh."
Kim Jennie nhìn thế nào cũng không giống như lời ông kể, Yohan đưa ngón tay chạm vào thành ly, anh mím môi gọi khẽ:
"Bố, mẹ."
Ông bà Kim ngẩng đầu chờ đợi, hai người đã sớm phát hiện anh có điều băn khoăn. Yohan không giỏi nói dối. Anh gãi mũi rồi bối rối ôm ly rượu bằng hai bàn tay, ánh mắt anh hướng xuống chứ không nhìn thẳng.
"Bố mẹ... có biết Kim Jisoo là ai không?"
Nụ cười tắt ngấm trên môi hai ông bà, hai người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía anh.
"Sao con lại thắc mắc về chuyện đó?"
"Hôm nọ con tình cờ nghe đồng nghiệp của em ấy nhắc tới, nghe nói là chị em thân thiết, cũng đã từng tham dự lễ đính hôn, cho nên..."
"Jennie chưa từng kể cho con?"
Yohan nhẹ lắc đầu, hai người được xem là người yêu nhưng cuộc sống của Jennie tuyệt đối kín tiếng. Lần trước có một người tìm đến tận nhà, anh đang ngủ say nghe được âm thanh lớn tiếng, vừa hốt hoảng chạy ra thì Jennie đã đóng sập cửa bước vào. Hay cái đêm nàng biến mất rồi quay về với quần áo nặng mùi rượu. Hay một buổi chiều nọ khi Jennie ngủ quên trên ghế sofa, anh ở trong phòng nàng dọn dẹp thì phát hiện mấy mảnh giấy nằm loạn trên sàn nhà.
"Đã lâu rồi Jennie không nhắc tới, chúng ta cũng không rõ hai đứa có giận nhau hay không. Bố nghe nói cô ấy đã ra nước ngoài."
Yohan gật đầu cười, thì ra mọi chuyện là như vậy. Tan tiệc anh tìm ra ban công, từng đợt áp thấp dội vào làm đầu anh thanh tỉnh. Cái tên Kim Jisoo được viết bằng nét chữ mà Yohan vừa nhìn liền nhận ra là của ai. Hai từ "yêu thương" dành cho một người mà anh không biết mặt. Yohan tình cờ nhớ ra cô gái anh vô tình gặp trong thang máy cũng trùng hợp mất tích sau thông báo có nhân viên nghỉ việc, cho đến tiếng thở dài nhẹ nhõm của ông bà khi anh ngừng đào sâu. Điện thoại trong túi rung lên, Yohan ấn nút bắt máy, anh dựa vào tấm kính để chỉnh lại mái tóc rối bù.
"Anh có cần gì không? Em đang ở siêu thị, hôm nay có khuyến mãi, ngày mai anh muốn ăn..."
"Jennie, anh mệt lắm."
"Anh say rồi?"
Yohan thở dài tự mình phủi bỏ giả thuyết điên rồ. Jennie sẽ không bao giờ làm điều đó. Em ấy không giống với đám người bệnh hoạn kia.
"Em nói đúng, chắc anh say thật rồi."
"Anh đang ở nhà bố mẹ em?"
"Ừ, một lát anh sẽ bắt taxi, em cũng tranh thủ về đi, không cần phải ghé qua chỗ anh."
"Không sao, em cũng đang tiện đường về. Chờ một chút, em sẽ qua đón."
Yohan muốn nói gì đó nhưng hơi men đã xâm chiếm đầu óc, anh hạ điện thoại xuống mơ màng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt anh giữ nguyên không đổi cho đến khi bắt gặp hai vòng tròn loá sáng trong đêm. Không biết Jennie đi đâu vào giờ muộn thế này, Yohan thắc mắc trong đầu nhưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên cao tốc, Jennie liếc nhìn dáng vẻ say mèm của anh trong gương chiếu hậu, nàng vặn nhỏ đài phát thanh rồi hướng mắt ra con đường lớn.
Ngôi nhà tối om không có một ánh đèn, Jennie chật vật mãi mới kéo được cơ thể nặng trịch của anh đến bậc thềm. Yohan miệng nói mớ gì đó rồi co chân ngủ say. Mùa đông đến sàn nhà cũng lạnh băng, Jennie khẽ thở dài rồi ngồi xuống vỗ nhẹ vai anh, giọng nàng rù rì giữa không gian im ắng:
"Yohan à, dậy đi, anh sẽ cảm lạnh mất."
Jennie lay vai anh lần nữa, tiếng nói cũng lớn dần.
"Yohan, Song Yohan."
Đôi mắt Yohan cuối cùng cũng hé mở, anh ngước nhìn trần nhà lúc lâu mới đảo mắt qua nàng.
"Jennie?"
"Ừ, anh nằm ở đây một lúc rồi, cả đêm sẽ bị lạnh."
Jennie vừa dứt câu thì mở to mắt không thể nói nên lời vì lực bất ngờ nơi cổ tay kéo nàng lại gần anh, hai cánh tay đột ngột vươn ra siết chặt nàng trong vòng tay lớn của mình. Phản xạ đầu tiên của Jennie lập tức đẩy anh ra, nhưng sức phụ nữ bình thường không thể so bì với đàn ông. Yohan dường như không còn nhận thức rõ, anh mơ màng dụi vào lưng và vai áo nàng, cảm nhận hơi ấm rõ rệt chỉ thuộc về nàng, và cả - sự xa lánh chống đối đến từ Jennie. Hơi men trào lên cuốn theo mọi suy nghĩ nơi đáy lòng, Yohan không thể chịu nổi nữa, cái ôm cứng rắn ngày càng thu lại, anh nài nỉ mà Jennie ngỡ anh đang oán trách mình.
"Tại sao anh không thể ôm em? Chúng ta hẹn hò với nhau đã lâu rồi mà. Anh thực sự không thể nổi. Em có xem anh là người yêu hay không?"
Nghe thấy giọng run run của Yohan, bàn tay Jennie giữ trên cánh tay anh lặng lẽ buông lỏng. Nàng đã cố gắng tiếp nhận, nhưng ngày càng chỉ cảm thấy chán ghét cái đụng chạm giữa hai người.
Cánh tay trần mất thăng bằng dần trượt xuống nền gạch lạnh ngắt, Jennie ngồi dậy nhìn Yohan chăm chú. Anh đã ngủ sâu, đoán chừng sáng mai sẽ không nhớ gì. Lời nói thốt ra khi say ít nhiều có phần thật lòng. Vấn đề hiển nhiên không liên quan đến Yohan, Jennie biết mấu chốt nằm ở chỗ nàng đang tự ép buộc nàng phải ở bên cạnh anh và liên tục lừa dối anh lẫn chính bản thân mình.
Rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu, Jennie hoàn toàn không thể phân biệt được. Chưa bao giờ nàng thất vọng về bản thân như lúc này.
Nếu như nàng từ chối lời đề nghị hẹn hò của anh.
Nếu như ngay từ đầu nàng phản đối mối hôn sự này.
Nếu như nàng đã kiên nhẫn hơn, nhất quyết nắm lấy bàn tay người ấy thêm một lúc.
Mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ nếu như, có hối hận cũng đã là muộn màng.
Chiếc áo khoác xộc xệch lệch với tư thế ngủ khiến Yohan cau mày, Jennie vặn nhỏ đèn bàn rồi giúp anh cởi ra treo lên giá. Một bên túi áo khoác cộm dày, nàng cho tay vào lấy ra ít giấy nhàu nhĩ cùng hiệu thuốc lá trông quen mắt. Sống dưới một mái nhà đã lâu vậy rồi, Jennie một lần cũng chưa từng thấy làn khói xám đục vây quanh đầu mũi anh. Song Yohan có kể anh từng nghiện hút thuốc nhưng đã bỏ dần vì bạn gái cũ không cho phép. Jennie mở ra đếm đi đếm lại vẫn sót mất một cây. Hoá đơn anh không vứt đi mà vo tròn rồi nhét lại trong túi, ngày mua là hai tuần trước, chắc hẳn anh đã đắn đo rất lâu mới đụng vào. Jennie gom mớ đồ đặt lên bàn, bật lửa vô tình rơi ra tạo thành những tiếng động mạnh.
Đèn bàn ở mức sáng vừa đủ, Jennie ngắm nghía chiếc bật lửa đến chán thì chuyển ánh mắt sang đống giấy lộn xộn không có gì đặc biệt. Tiếng ho khan thu hút sự chú ý của nàng, Jennie đem tấm chăn khác ra đắp cho anh, tia sáng nhỏ loé lên nơi ngón áp út khiến nàng khựng người. Rồi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, bàn tay anh tìm đến bàn tay nàng, thứ kim loại lạnh tanh đan chặt mấy ngón tay mềm mại trống trải. Jennie rũ mi nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của Yohan, nhớ đến chiếc hộp đang nằm sâu trong ngăn tủ, hoá ra anh kích động chỉ vì không tìm thấy chiếc nhẫn trên tay nàng.
Góc phố về đêm thưa thớt người qua lại, Jennie cầm điện thoại lúc lâu mới bấm gọi. Đầu dây bên kia vang một quãng dài, ngay lúc định bỏ cuộc thì có người nhận máy.
"Hmm? Ai vậy?"
"Mẹ, là con."
"Jennie? Nửa đêm gọi có chuyện gì à?"
"Không ạ, đột nhiên con muốn gọi cho mẹ thôi."
Mẹ Kim ậm ừ, giọng khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy. Hai người cứ nói vài ba câu lại rơi vào im lặng. Bà nhắc tới Yohan, Jennie trả lời qua loa anh đã ngủ. Lâu lắm mới có một cuộc nói chuyện không gượng ép. Mùi thuốc lá bay lởn vởn quanh mũi, Jennie ngồi một góc nhìn tia lửa đầu thuốc dần tắt vì gió to lọt vào.
"Muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi, sáng mai dậy đi làm rồi sao?"
"Mẹ đừng lo, gọi xong con sẽ ngủ liền."
"Đang là ba giờ sáng rồi, con đang làm gì?"
"...Con không biết nữa."
Đầu dây im lặng một lúc, mẹ Kim nhíu mày nhưng giọng bà vẫn bình tĩnh.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Jennie?"
Chắc chắn mẹ Kim đã phát giác, vì Jennie chưa từng hành xử kì lạ như thế, hoặc bởi vì bà đã quen kể từ khi con gái bà thừa nhận mình yêu người đồng tính.
Kim Jisoo rất tốt. Tốt nhất trong số người Jennie từng nhắc tên. Nhưng Jisoo là phụ nữ. Hai người phụ nữ thì không thể quen nhau.
"Con biết những gì bố mẹ làm đều vì muốn mang lại hạnh phúc cho con."
Song Yohan dù cho không yêu Kim Jennie bằng Kim Jisoo, nhưng tương lai là thứ anh sẽ đảm bảo cho nàng. Con gái bà còn trẻ, không thể cầm tay một người con gái yếu ớt rồi lao đầu đi về một tương lai không chắc chắn. Bà không cần Jennie hiểu chuyện, đợi khi nàng có gia đình sẽ tự khắc nhìn ra nỗi lòng cha mẹ. Chẳng cần bàn tới định kiến xã hội, chỉ riêng việc Jisoo chấp nhận mang danh nghĩa chị em để tham dự lễ đính hôn của nàng rồi biến mất không vết tích đã đủ thuyết phục bà càng tin vào quyết định năm đó là hoàn toàn đúng đắn.
Cho đến hiện tại.
Pháo hoa bùng lên rồi tắt ngấm giữa biển đen. Tiếng nổ lấn át đi cả tiếng khóc nghẹn của con gái bà.
"Nhưng mẹ à, con đã làm theo mọi điều bố mẹ muốn, tại sao con vẫn thấy trống rỗng như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top