9

Jennie Kim bước xuống xe với khí thế ngút trời, ánh mắt sắc sảo và nụ cười nửa miệng, hoàn toàn tỏa ra cái quyền lực của một nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Bên cạnh nàng, mọi thứ trở nên lu mờ, kể cả ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ cũng chẳng thể làm mờ đi sự hiện diện mạnh mẽ của nàng. Jennie tỏ ra bực dọc, thầm rủa trong đầu kẻ đã dám làm gián đoạn cuộc đi chơi quý báu của mình và ''em bé nhỏ''.

Bước chân của nàng dừng lại trước cửa xe. Khi định mở miệng để trút giận, ánh mắt nàng chạm phải một bóng dáng vừa bước ra từ chiếc xe bên cạnh. Người ấy có mái tóc vàng rực rỡ, vóc dáng cao ráo, cùng với cặp kính đen sang chảnh khiến cho không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn. Mọi lời chửi thề của Jennie đột nhiên tắc nghẹn nơi cổ họng khi nàng nhận ra người trước mặt.

"Chaeyoung?!"

Jennie há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Đúng vậy, Park Chaeyoung tổng giám đốc CL kiêm bạn thân Jennie Kim. Cả hai đã không đi chơi cùng nhau suốt mấy tháng trời, liên lạc cũng dần ít đi, nàng cứ tưởng tình bạn cứ như vậy mà êm đềm kết thúc nhưng bây giờ lại được gặp nhau tuy trong tình huống có chút éo le.

''Mày đi đâu đây ?''

Chaeyoung kéo nhẹ chiếc kính râm cho nó xuống tận sóng mũi nhìn Jennie.

''Tao...''

''Thôi khỏi, tao thấy rồi, người yêu mày kia à ?''

Chaeyoung nhìn vào xe Jennie qua ô kính trước, chị thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ngay trong đó. Bản thân cũng tỏ ra thích thú khoanh tay trước ngực mà cong môi. Thấy được dáng vẻ đó Jennie Kim lập tức thay đổi thái độ, nàng cau mày không vừa ý. Nàng còn lạ gì tính háo sắc của Park Chaeyoung. Chị là một playgirl thứ thiệt, buổi tối chỉ có vào bar và hai tay hai em. Nhìn thấy ánh mắt đó dán lên Jisoo, Jennie liền gạt phắt nó bằng đôi mắt mèo dữ tợn xoáy sâu vào Chaeyoung. Chaeyoung có thể như vậy với bất kì ai Jennie đều chấp nhận ngoại trừ Kim Jisoo.

''Không phải nhưng mày thôi đi!''

Giọng nói có phần bực dọc và cáu gắt. Chaeyoung nhận ra cái nhìn sắc lẹm đó thì thu về dáng vẻ nghiêm túc.

''Đùa thôi, tao có người yêu rồi.''

''Mày lại quen cho vui chứ gì ?''

''Đừng xem thường, lần này tao thật lòng.''

Jennie Kim nở nụ cười khinh bỉ, những mối tình trước của Chaeyoung nhiều nhất chỉ kéo dài được hai tuần. Lần này Jennie thầm nghĩ chắc lại quen đại em nào trong bar đây mà, cũng mới có mấy ngày chứ kiểu người như Chaeyoung không hề nghiêm túc trong chuyện tình yêu.

''Định mỉa nhau tới chết à ? Tao với mày đứng ngoài đường kẻo xe hôn thì khổ, vào cafe đi rồi nói chuyện.''

''Tao có chuyện gì để nói với mày à ?''

Jennie vẫn chưa thôi giận ngày hôm đó Chaeyoung như không còn xem nàng là bạn, tự dưng không còn đi chơi cùng nhau khiến Jennie rất cô đơn. Nhưng dù bây giờ có như vậy nàng cũng mặc kệ, vì cuộc đời này đã có người quan trọng hơn xuất hiện.

''Thôi mà, tao với mày đã rất lâu không gặp rồi.''

''...''

''Đi liền nhé, tao ra cafe đợi trước.''

Chaeyoung nói xong thì lên xe chạy mất, Jennie Kim chỉ biết lắc đầu bất lực.

Quay trở vào xe, ánh mắt rất kì lạ của Jisoo dành cho Jennie mà nàng cũng không rõ.

''Em nhìn gì vậy ?''

Jennie Kim quay sang vuốt tóc em, nở nụ cười cưng chiều hỏi. Có thể nói Kim Jisoo chính là điểm yếu duy nhất của Jennie Kim nàng và nàng sẽ dành cả đời này để độc sủng Kim Jisoo, bù đắp tất cả những tổn thương mà Jisoo từng gánh chịu.

''Có lạnh không ?''

Jisoo nhìn vào mắt nàng nhưng không dám nhìn lâu rồi lại cúi gằm mặt xuống, những ngón tay tự chơi đùa với nhau như một sự lo lắng vô hình.

Nếu Jennie Kim muốn bù đắp cho Kim Jisoo thì Kim Jisoo cũng chính là đang chữa lành vết thương Jennie cũng từng gánh chịu trong quá khứ. Sự chữa lành ấy không xuất phát từ một phía mà cả hai đang là những vị bác sĩ giỏi chắp vá lại trái tim của đối phương, tuy không còn máu chảy nhưng những vết sẹo vẫn còn đó, họ vẫn đang dùng sức nóng của mình để làm mờ chúng.

Nghe Kim Jisoo nói vậy, tim Jennie Kim lại càng đập rộn ràng hơn nữa. Nhiều năm về trước nàng đã từng cưng chiều con người này như thế nào nàng không rõ hay sao ? Trái tim của khi ấy đã biết thương là gì và giờ đây lại cho trái tim ấy sống dậy bằng gương mặt của Kim Jisoo, bằng lời nói của Kim Jisoo và hành động của Kim Jisoo. Tất cả vì Kim Jisoo. Cái tên chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến Jennie Kim nhung nhớ xiết bao.

''Lạnh lắm, em ôm chị có được không ?''

Từ khi nào khoảng cách đã được rút ngắn lại thêm đôi chút. Jennie không còn dùng ''tôi'' để nói chuyện với em. Từ ''chị'' đã được cất lên rất ngọt ngào và trìu mến làm lòng ai đó mềm nhũn. Tại sao ngoài trời ngày đông lại lạnh lẽo nhưng hai con người này vẫn ấm như vậy ?

''Đừng có đòi hỏi.''

Jisoo cũng bất ngờ vì sự thay đổi này nhưng thay vì để sự bất ngờ chiếm lĩnh thì sự hạnh phúc lại dâng lên gấp bội. Nó chiếm hoàn toàn nội tâm Kim Jisoo lúc này. Em cũng chẳng hiểu vì lí do gì chỉ cách nói đơn giản như vậy cũng khiến mình ngại ngùng. Và sự ngại ngùng đó làm Kim Jisoo trở nên giận lẫy nhưng nó lại trở nên đáng yêu như một chú mèo trong mắt kẻ tình si ngồi sát bên.

''Là em đã hỏi mà ?''

Jennie Kim bắt đầu giở trò chọc ghẹo, nàng cười khẽ khi nhìn thấy bộ dạng này của Kim Jisoo. Tại sao khi yêu nhìn người ấy lúc nào cũng dễ thương đến vậy ?

Nếu được phép tiếp tục chọc ghẹo con mèo nhỏ của Jennie Kim chắc chắn nàng sẽ làm nhưng lại bị một viên quan cảnh sát đến nhắc nhở vì đậu xe quá lâu.





''Không phải đi shopping sao ?''

Jisoo đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nàng, Jennie Kim hứa sẽ dẫn em đi mua sắm nhưng tại sao lại vào đây. Một quán cafe với tông màu chủ đạo màu vàng, có nhiều ánh đèn treo trên trần nhà làm nó trở nên đẹp một cách giản đơn. Phong cách này Kim Jisoo rất thích, em yêu thích những gì đơn giản, không cầu kì.

''Vào đây một lát, chúng ta sẽ đi shopping sau nhé, có được không ?''

''Ừm.''

Jennie Kim dáo dác đảo mắt tìm kiếm hình bóng Park Chaeyoung nhưng không thấy đâu. Không phải là cho nàng leo cây đó chứ ?

Bỗng chiếc chuông ở cửa quán reo lên khi có khách đến. Là Chaeyoung và một cô gái Jennie Kim chưa gặp bao giờ. Định lên tiếng mắng thì Chaeyoung cắt ngang.

''Trước khi chửi tao thì tụi mình nên ngồi xuống đã.''

Linh cảm bạn thân với Jennie Kim đã quá cao đến mức bản thân biết nàng sẽ lên giọng với chị một trận vì đến trễ. Nhưng Chaeyoung nào có muốn thế.

Sau khi đã an tọa, Jennie phóng đôi mắt sắc lẹm cùng cái nhướng mày như chờ Chaeyoung giải thích.

''Tao về đón người yêu tao. Đây là Lisa, em ấy sẽ đi hết quãng đường đời còn lại cùng tao.''

Tch tch tch. Cái thứ văn chương sến rện này không biết Jennie Kim đã nghe qua bao nhiêu lần. Lần nào cũng được một tuần rồi bỏ. Nói về mức độ thay bồ thì Park Chaeyoung xứng đáng xếp hạng một.

Dù hơi khinh trong lòng nhưng ngoài mặt Jennie Kim vẫn tỏ ra như mới nghe lần đầu. Nàng bắt tay Lisa làm quen. Nhìn Lisa, Jennie Kim đánh giá là một cô gái xinh đẹp có phần nhân hậu và ôn hòa. Lại tội cho một nạn nhân của Park Chaeyoung.

''Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Lần này tao thật lòng nghiêm túc.''

''Tao biết mà.''

Jennie Kim cười nhưng nụ cười này méo xệch sang một bên. Sao nhìn không có tí uy tín nào hết vậy ?

''Còn đây là Kim Jisoo, người y-... à em gái của tao.''

Jennie giới thiệu nhưng có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng, lời muốn nói thì không thể nói, lời không muốn thì phải nói. Nếu không là em gái thì gọi là gì ? Jennie Kim vẫn chưa thể xác định mối quan hệ của họ. Theo góc nhìn của họ, đột nhiên nhận một cô gái về nhà chăm sóc thì có phải hơi điên không ? Lí do chỉ có duy nhất Jennie Kim biết.

''Đùa à ? Em gái thật á, nhưng tao đâu có nghe mày kể ?''

Kim Jisoo cúi gằm mặt xuống, sự lo lắng và khó xử dâng lên như sắp trào ra ngoài. Sao tự nhiên em thấy mình nhục nhã quá, vì lí do gì Kim Jennie phải đem một đứa vừa dơ vừa hôi như em về nhà ? Vì lí do gì lại đối xử với em như vậy dù chỉ gặp nhau lần đầu ? Trên đời này thật sự có Thánh nhân hay sao ? Không biết lòng Jennie Kim rộng đến mức nào mà làm như vậy, có khi em còn không phải là người đầu tiên cũng không chừng, có khi trước em còn có vô số người khác rồi. Càng nghĩ Kim Jisoo càng ép mình vào đường cùng, cảm giác như bị một tảng đá lớn đè trước lồng ngực. Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí nhỏ bé của Jisoo. Có lẽ em đã quen với những suy nghĩ đó rồi mới không cho phép mình bật khóc. Có lẽ vì nỗi đau trong quá khứ quá lớn, lớn đến mức những suy nghĩ đó trở nên không xứng đáng để rơi lệ.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Kim Jisoo, Jennie Kim sốt sắng hơn bao giờ hết, càng muốn đánh chết người đang nói nhảm đối diện. Một bàn tay được đặt lên mu bàn tay Kim Jisoo như lời an ủi. Hơi ấm từ lòng bàn tay Jennie Kim truyền đến như một ngọn đuốc sáng soi chiếu vào chốn tối tăm, sự tiêu cực khi nãy. Sự ấm áp đó đang chiến đấu để tiêu diệt chúng, sau cùng ngọn đuốc đó tiến đến trái tim và đốt cho nó cháy một cách mãnh liệt.

Vì sao trái tim lúc này lại đập loạn nhịp như thế ?

Lisa tinh ý khẽ huýt tay Chaeyoung, lúc này cái miệng của Chaeyoung mới im ắng hẳn.



Sau buổi cafe đó, trong xe trên đường về nhà. Jisoo vừa nghĩ về đôi tay của Jennie khi nãy vừa nghĩ về những chuyện không mấy vui vẻ. Cảm xúc lúc này thật mâu thuẫn và khó tả. Chúng đan xen vào nhau mà tồn tại trong nội tâm Kim Jisoo - đứa bé từng cảm nhận được tình thương bỗng nhiên lại gặp phải sự li biệt đau đớn.

''Em đừng suy nghĩ nhiều rồi tự làm tổn thương mình, em xứng đáng được hạnh phúc, không cần bận tâm với những thứ không quan trọng. Chị vẫn luôn ở bên em.''

Cuộc sống cũng vậy, suy nghĩ nhiều không phải là thứ dễ chịu. Người suy nghĩ nhiều là người bất hạnh hơn người khác. Ta nên biết cách yêu mình cũng như yêu người. Hạnh phúc luôn được tìm thấy sau những nỗi đau, khi nỗi đau quá lớn tỉ lệ thuận với giá trị của hạnh phúc. Sau cơn mưa trời lại sáng và đôi khi có cả cầu vồng. Đừng suy nghĩ quá nhiều cho một thứ, hãy để ý và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút thay vì đoán trong đầu người khác đánh giá mình ra sao.

Jennie Kim chỉ tập trung nhìn vào đoạn đường trước mặt, đôi môi nói, đôi mắt không nhìn nhưng nàng hiểu và thấu rõ Kim Jisoo.

Kim Jisoo quay sang nhìn nàng, cảm giác lúc này sao an toàn quá, cứ như em được trở về quá khứ, quá khứ của thời em và chị ấy còn vui đùa với nhau mỗi ngày. Người này chính xác đem đến cho em thứ cảm giác như vậy. Vừa quen thuộc vừa xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top