6
Xong xuôi, Kim Jisoo tự động thu dọn bát đĩa, cả cốc sữa cũng bị em uống cạn. Nhanh nhỉ, cuộc đời em thật rất hiếm khi được ăn no thế này. Hồi ấy, hồi em còn rong ruổi ngoài đường thì cũng được ăn nhưng thứ em ăn khiến người khác luôn khiếp sợ và khinh rẻ. Biết sao được, với một đứa vô gia cư như thế thì có gì bỏ bụng đã là tốt lắm rồi, còn ngon hay dở, dinh dưỡng hay độc hại thì nào có màng tới? Chỉ biết được, hôm nay có ăn, chỉ cần ăn thôi. Hồi ấy nghèo nàn thế tự dưng bây giờ được chủ tịch bao nuôi đột nhiên lại thấy nhớ. Sao mà em thấy hối hận quá, biết chi lúc đó đừng nhận lời của Jennie Kim, về đây ở đến hết đông làm gì. Sung sướng quá rồi bị quăng ra xó nào nữa thì không chịu được. Con người ta khi ngủ dưới đất mà lên được giường thì thấy sướng lắm, còn đang chăn êm nệm ấm mà xuống chỗ lạnh lẽo và cằn cỗi kia thì ai mà chịu nỗi. Chẳng thà em cứ khổ mãi, hoặc là hạnh phúc mãi đi.
Kim Jisoo thật nhanh rửa chén bát, vì từ nhỏ ấy đã ăn uống ngay trong mấy cái túi nên có bao giờ phải rửa đâu. Em đứng đó loay hoay mãi rồi chẳng biết làm gì nữa. Nước cứ ròng ròng chảy, Kim Jisoo cứ cho nước vào nhưng không tài nào hết được lớp dầu mỡ bám lên bát.
XOẢNG
Em trượt tay một cái, thế là cả bát và cốc đều vỡ toang. Luống cuống vì sợ bị phát hiện em nhanh nhảu chuẩn bị thu dọn hiện trường. Dù gì mình cũng ở nhà người ta, không giúp được gì còn làm tổn thất thêm đồ đạc.
''Kim Jisoo, em làm gì vậy!?''
Kim Jennie nghe tiếng từ trên lầu vội bước xuống, cái thái độ hoảng hốt đó Kim Jisoo chắc chắn nàng ta sẽ hét vào mặt em và chửi rủa bằng nhiều thứ kinh tởm nhất trên đời. Ở ngoài xã hội gần hai mươi năm trời em đã gặp đủ mọi loại thành phần - đầu gấu, cướp bóc, biến thái, người tốt. Vẫn có những người sẵn sàng dúi vào tay em mấy chục nghìn lẻ, vẫn có những người khinh miệt em ghê gớm. Nhưng em nghĩ Kim Jennie sẽ là loại người đó sao?
''Sh..ah.. tôi xin l-...''
Em rối rít đến nỗi chân đạp phải mảnh thuỷ tinh ngọn hoắc, miệng vẫn muốn mấp máy lời xin lỗi.
''Trời ơi... em ở yên đó.''
Trái ngược với những suy nghĩ bén lên trong đầu em, Kim Jennie bước tới nhấc cả người Jisoo lên theo cách đang nâng niu một nàng công chúa nhỏ vậy. Nàng nhớ Kim Jisoo năm xưa rất đanh đá và hay bắt nạt nàng, sao bây giờ lại thành ra như vậy. Hay điều đó chỉ diễn ra với nàng?
Về Kim Jisoo, em hoàn toàn bị bất động trước hành động này. Em không tin vào mắt mình, trước đó cũng có một người cũng ôn nhu thế này. Ngoài người đó ra thì cũng có một số người lớn khác nhưng họ với em chỉ là cách đối xử bình thường với đứa con nít. Còn với người đó, hoàn toàn thương em, hoàn toàn nghe lời, tất cả đều hoàn toàn.
Kim Jisoo ngồi im trên ghế sofa, máu dưới chân vẫn cứ chảy bao trọn cả mảnh thuỷ tinh đang dựng đứng cắm vào da thịt. Khẽ suýt xoa nhẹ một cái, cảm giác bây giờ nóng rát không thể tả nỗi.
''Chị....''
Kim Jisoo trố mắt nhìn Kim Jennie đang từ từ dùng díp gắp nhẹ miếng thuỷ tinh ra ngoài, máu cũng từ đó mà chảy ra nhiều hơn nữa.
''A..''
''Em đau sao?''
Hành động của nàng chợt dừng, khuôn mặt lo lắng ngước lên nhìn Jisoo. Tư thế lúc này là em ngồi sofa chân đang được nàng cầm lên với tư thế quỳ.
''Một chút.''
Jennie nhẹ nhàng mở hộp cứu thương đem bông và thuốc đỏ ra từ từ sát khuẩn cho em. Đột nhiên tim em khẽ rung, Jisoo đưa tay chạm ngực trái. Không được. Em còn phải đợi... đợi một người chẳng biết có ngày tương phùng. Dù có vậy, em một mực chung thuỷ không cho phép mình nảy sinh với người khác.
Sau khi làm xong, Jennie mới dọn chỗ thuỷ tinh em vừa làm vỡ và dặn em không được bước khỏi sofa. Nơi đó, có một người long lanh kẽ mắt. Em mông lung vì sao mình được quan tâm như vậy, chẳng phải mọi người đều coi thường em sao?
''Tôi rốt cuộc có gì để chị bận tâm vậy Jennie, tôi chỉ ở đây có mấy tháng nữa thôi mà..?''
Động tác quét dọn chợt dừng, nàng quay sang nhìn đứa nhỏ của mình. Lòng cũng dấy lên một cảm xúc khó tả. Vốn dĩ nói cho em ở hết đông là vì muốn kiểm tra xem đó có phải là người nàng tìm kiếm hay không. Giờ thì đúng rồi, Jennie sẽ bắt em ở đây mãi mãi. Cô gái nhỏ của nàng đã chịu quá nhiều đau thương, vậy nàng sẽ bù cho em cả quãng đời còn lại.
''Chuyện đó để khi khác nói.''
Thái độ lảng tránh như vậy càng khiến em thêm thắc mắc. Thôi kệ, chỉ biết là sau mấy tháng nữa em sẽ xa căn nhà này vĩnh viễn. Lại quay về chốn xưa làm bạn với lũ chuột, ăn từng miếng thịt nhỏ còn sót lại trên mấy cọng xương. Em sẽ lại được làm bạn với những người bạn chung hoàn cảnh, được nói chuyện hằng ngày, em không sợ phải cô đơn chỉ là hơi khổ một chút thôi, như vậy vẫn vui hơn mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top